Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 213: PN 8: Đời này kiếp này (7)



Chuyện mua quà cho Hàn Tuấn, cuối cùng Lâm Lang vẫn không thể thực hiện. Vì thời điểm nhận tháng lương đầu tiên, Lâm Lang về quê một chuyến, tiền kiếm được để lại hết cho nhà, mua ít đồ vật, còn lại đưa bà nội giữ.

Từ khi đi làm, muốn về quê tiện hơn hồi đại học nhiều, công việc dù bận rộn mấy chăng nữa cũng không đến nỗi nửa năm mới có thể về.

Tới nơi, Lâm Lang lấy hết mấy thứ trong túi ra, một đống chai chai lọ lọ, bà nội Lâm cũng chẳng biết là gì, bèn hỏi cậu: "Sao mua nhiều đồ vậy, con lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

Lâm Lang đáp mà mặt không đỏ thở chẳng gấp: "Thì tiền lương của con đó, lương con cao lắm, lúc còn thực tập đã hai ba ngàn rồi."

Vài năm nay vật giá leo thang, kỳ thực mấy ngàn cũng chẳng lớn như xưa, nhưng bà nội Lâm sống tại nông thôn, trước kia có ba của Lâm Lang quản lý, sau này sinh bệnh nằm viện cũng toàn bác với cô của Lâm Lang bỏ tiền, bà không tiêu quá nhiều, bình thường chỉ xài hai ba đồng mua thức ăn trên chợ, trong quan niệm vẫn cho rằng hai ba ngàn đã là rất cao. Hiện tại, bà chỉ cảm thấy công đức viên mãn, một mình bà tảo tần nuôi lớn con gái con trai, lại một mình nuôi lớn cháu trai nhỏ, nay nó đã có thể tay làm hàm nhai. Vừa nghĩ tới điều này, trong lòng bà mừng rỡ không sao tả xiết. Bà nội Lâm híp mắt lật lật món này, xem xem món kia, bà chẳng biết mấy chữ, chỉ cảm thấy thứ gì cháu trai mua cho mình cũng tốt. Lâm Lang biết rõ bà nội không biết chữ, nhưng thấy bà cầm lên xem cẩn thận như vậy vẫn chột dạ, thực ra những thứ cậu đem về lần này có hơn nửa là Hàn Tuấn mua, tiền cậu kiếm được cũng mang theo, chuẩn bị sắm thêm đồ gia dụng cho bà nội Lâm. Bản thân cậu cũng chẳng mua bao nhiêu, hơn nữa mớ đồ kia món này mắc hơn món trước, đừng nói mua, lúc dạo siêu thị, cậu nhác thấy giá tiền đã đi vòng qua, trong lòng tự dưng thấy tự ti.

Trong đống đồ mua về, có rất nhiều thứ cậu không chỉ chưa từng uống, ngay cả uống thế nào cũng chẳng biết, đành dựa theo hướng dẫn sử dụng dặn dò bà nội Lâm cái này mỗi ngày uống bao nhiêu, cái kia mỗi ngày uống bao nhiêu. Bà nội Lâm vất vả nửa đời, về già rước lấy một thân bệnh tật, dạo trước lại bệnh nặng vài trận, sức khỏe kém xa trước đây. Thế nên, mấy thứ đồ bổ Hàn Tuấn mua, cậu không từ chối món nào cả.

Có điều, cậu gạt bà nội Lâm như vậy, gạt được bà nội Lâm, nhưng không giấu được người khác. Bác với cô nghe nói cậu về cũng tới đây thăm bà nội Lâm, cả gia đình đoàn viên luôn. Bây giờ Lâm Lang là người có tiền đồ nhất trong số họ hàng, người già thường thích hậu bối, nhất là mấy đứa trẻ miệng thơm mùi sữa. Bà nội Lâm mang hết đồ tốt mà Lâm Lang mua về ra, cô cậu vừa thấy liền hỏi: "Con lấy đâu ra tiền mua đồ mắc như vậy?"

Thực chất cô cậu cũng không rõ mắc tới mức nào, chỉ là thường thức cho biết thứ đó không hề rẻ. Lâm Lang ấp úng đáp: "Con mới được phát lương nên... mua đồ về..."

"Tương lai con trưởng thành rồi, xài tiền nên tiết kiệm, về sau còn kết hôn mua nhà nữa, mua bán thế này là phung phí, phải có ý thức tiết kiệm ngay từ bây giờ, bằng không đến lúc cưới vợ, dù cả nhà sẽ cho con một ít, nhưng có thể cho bao nhiêu đây?"

Lâm Lang bật cười: "Còn sớm mà cô, nhắc vụ đó làm chi."

"Không sớm nữa đâu, lo liệu là vừa rồi, con cũng phải nỗ lực, tranh thủ cưới về một cô vợ thành phố."

Bác cậu cười nói: "Gái thành phố có gì tốt, khó hầu hạ, tính tình lại xấu, cưới về chúng nó khinh cho. Em không biết thằng con của thím Trương nhà phía Tây thôn chúng ta hả, cũng cưới một cô vợ thành phố đấy, mấy hôm trước dẫn về, chậc chậc, em chưa thấy đâu, trang điểm rõ đẹp, ở nhà cái này không biết làm, cái kia không biết làm, còn chê nhà thím Trương không có toilet, nấu nướng mất vệ sinh. Thím Trương bị chọc tức, "đuổi thẳng cổ" cả thằng con lẫn đứa con dâu."

Cô cậu nghe vậy, lực chú ý bị hấp dẫn, hai người bắt đầu tám tiếp chuyện nàng dâu nhà thím Trương. Lâm Lang đỏ mặt tránh khỏi thị phi, ra sân chọc ghẹo con trai của anh họ cậu, mới giỡn chốc lát, di động để trên ghế đẩu trước sân liền vang lên. Bà nội cậu ngồi kế bên, gọi: "Lâm Lang, điện thoại con kêu này."

Lâm Lang sợ bà nội bắt máy hộ mình, vội vàng chạy qua, là Hàn Tuấn gọi, điện thoại vừa kết nối, đầu kia đã truyền đến tiếng "ma" rên hừ hừ. Lâm Lang không nhịn được cười, đi đến một góc hẻo lánh, cười hỏi: "Anh hừ cái gì?"

"Không ổn rồi, nhớ em không chịu nổi nữa, tôi đi tìm em được không?"

"Không được." Lâm Lang cự tuyệt dứt khoát, ngậm cười nói: "Anh đừng vờ vịt trước mặt em, khó lắm mới có dịp em xa anh mấy ngày, anh được tự do, trong bụng sướng chết luôn chứ gì."

"Hừ, vong ân phụ nghĩa bỏ rơi chồng còn chưa tính, giờ còn dám nói xấu chồng?! Em ra ngoài xem thử đi, coi còn dám mạnh miệng nữa không."

Trong lòng Lâm Lang giật thót, có chút không tin nổi: "Anh... anh đến nhà em hả?!"

Đầu kia, Hàn Tuấn cười đắc ý: "Chẳng phải cứ ra xem sẽ biết sao?"

Lâm Lang "xì" một tiếng, nói: "Em lười phối hợp với anh, không nói nữa, em tắt máy đây, đằng nào cũng chỉ có hai ngày thôi, tối mai em về."

"Lâm Lâm, em còn..."

Lâm Lang chẳng đợi hắn nói xong đã tắt máy, đút di động vô túi, tiếp tục ngồi xuống chơi với cháu mình. Ai dè vừa ngồi xổm xuống tức thì, ngoài tường đã vang lên tiếng còi xe, hấp dẫn cả cô với bác Lâm Lang đang ngồi tán gẫu tại cửa. Lâm Lang đứng phắt dậy, có chút ngờ ngợ, cô cậu nhìn cậu rồi bảo: "Lâm Lang, ra ngoài coi thử đi, hay xe điện nhà cô chắn đường người ta rồi?"

"À, dạ." Lâm Lang ngẩn ngẩn ngơ ngơ bước ra, vừa đẩy cửa đã thấy chiếc xe sáng loáng cậu vô cùng quen thuộc đậu bên ngoài. Trời đang nắng gắt, cửa kính xe phản chiếu ánh sáng, cậu cũng không thấy rõ người bên trong, ngoài đầu tường nhà cậu có hai thằng nhóc chừng mười ba mười bốn tuổi đang ngồi, hai đứa dòm chiếc xe thật kỹ, thấp giọng tranh luận: "Tao biết xe này nè, là BMW."

"Mày thấy BMW chưa mà nói, xe này mắc hơn BMW, Audi đó."

"Nhảm nhí, Audi gắn vòng, có lỗ mũi là BMW."

Lâm Lang nghĩ Hàn Tuấn rêu rao kiểu đó là không tốt, nhà họ là hộ bần nông, nào có thân thích giàu sang như vầy, gây chú ý chỉ tổ khiến người ta tới đây hỏi, khi ấy cậu biết trả lời thế nào, rồi lại nói là thầy giáo, thầy giáo mắc gì đến thăm học sinh miết vậy, quan hệ còn chả sặc mùi gian tình sao?!

Ôm tâm trạng yêu ghét đan xen, cậu ra đứng trước xe, hỏi: "Còn không ra, chờ em mời anh hả?"

Nhưng người nọ hoàn toàn không nghe, một mực bấm còi, còi vang tin tin, ấn nữa có khi hàng xóm rủ nhau ra hết. Lâm Lang cuống quýt chạy qua, vừa tức vừa buồn cười, kéo cửa xe ra, kết quả thấy ngay bản mặt cười tít mắt của Hàn Tuấn. Cậu đỏ mặt bảo: "Anh thử bấm cái nữa coi..."

Cậu chưa dứt lời đã bị Hàn Tuấn kéo vào, cắn một phát lên môi. Lâm Lang sợ ngu người, đẩy Hàn Tuấn lên ghế: "Anh điên rồi..."

Hàn Tuấn ngồi nghiêng trên ghế, thở dài, mắt sáng lên: "Mệt chết tôi rồi, hôm qua ba bốn giờ mới ngủ, trời chưa sáng đã vội vàng đến đây, lái xe suốt dọc đường đấy."

Lâm Lang ngồi thẳng lên, sợ người ta hiểu lầm họ có gian tình nên mở cửa sổ xe, nói khẽ: "Chẳng phải có hai ngày thôi à, vất vả lắm mới đến cuối tuần, sao không ở nhà nghỉ ngơi."

"Quen có hai người trong nhà rồi, em vừa đi tức thì, tôi thấy cứ nhà cửa vắng teo..." Nói đoạn, Hàn Tuấn nhìn sang cậu: "Bất ngờ lắm đúng không?"

Lâm Lang không đáp lại hắn mà hỏi tiếp: "Sao anh lái cả xe đến đây?"

"Đừng lo vụ này, tôi tính cả rồi, tuy tôi là nhà giáo nhân dân, nhưng tốt xấu gì cũng là giảng viên đại học, làm việc vài năm rồi mua xe cũng bình thường thôi, em có thể nói với bà nội em... Không đúng, nói với bà nội chúng ta tôi là phú nhị đại."

Lâm Lang không nhịn được cười, cất giọng cười nhạo: "Ai "bà nội chúng ta" với anh, bớt lôi kéo làm quen đi, nội em đào đâu ra thằng cháu lớn tướng như anh, hơn ba mươi tuổi còn rõ là mặt dày."

Hàn Tuấn phì cười, thở một hơi rồi bảo: "Tính ngồi mãi ở đây à, không mời tôi vào sao?"

Lâm Lang đột nhiên sáp qua, xem xét mặt mày Hàn Tuấn chốc lát, cất giọng hơi đau lòng: "Cho cái tội thức đêm, trong mắt có tơ máu rồi kìa..."

Nói rồi, trong lòng tự dưng thấy ấm áp, bèn kéo tay Hàn Tuấn: "Xuống xe đi, cô với bác em cũng ở đây đó, cấm nói xằng nói xiên."

Hàn Tuấn cười hì hì tháo dây an toàn, vừa xuống xe vừa hỏi: "Tôi gọi hai người họ là gì bây giờ, gọi cô bác giống em hả, đợt nghỉ hè trước tôi cũng chưa chính thức gọi họ đâu, thấy xấu hổ thế nào ấy."

Lâm Lang chợt đỏ mặt, có chút ngượng ngùng mà rằng: "Gọi cô bác á... cô em cũng mới hơn ba mươi, lớn hơn anh vài tuổi thôi..."

Hàn Tuấn cũng hơi ngượng, khổ thân hắn da mặt dày cui mà cũng có lúc lúng túng. Tâm trạng Lâm Lang cực tốt, lại có chút đắc ý: "Anh khỏi gọi gì hết, anh là giáo viên nhân dân quang vinh mà, ai ai chả kính trọng, vào gật đầu cái được rồi." Dứt lời, cậu đóng cửa xe lại, tựa lên xe, cười nói: "Đi thôi, thầy Hàn."

"Đừng vội, tôi mua nhiều đồ để trong cốp xe lắm, cầm phụ đi."

Lâm Lang đành theo qua, đợi Hàn Tuấn mở cốp xe xong, cậu lại đơ hết cả người: "Mua gì lắm thế..."

"Mua đại mấy thứ ấy mà... Chẳng phải em nói cô với bác em cũng đến sao, lúc về bảo họ mang đi một ít là được chứ gì, em xách cái này..."

Nói xong, Hàn Tuấn xách vài túi to ra đưa cậu, chính hắn cũng xách túi lớn túi nhỏ. Tim Lâm Lang đập thình thịch liên hồi, thầm nghĩ ông thầy này đúng là hào phóng, đến thì đến, còn mang cả đống đồ. Mấy túi này chả phải quà biếu gì sất, có mà từng túi từng túi gian tình thì có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.