Lục Nhiễm Vy mở mắt thức dậy. Nhìn quanh thì ánh sáng ngoài cửa sổ khiến cô hơi chói mắt.
Đưa mắt quan sát 1 lượt căn phòng thì cô lại thở dài.
Suốt 1 tuần qua không hiểu Mặc Tử Thần đầu bị đập trúng ở đâu mà cấm không cho cô ra khỏi phòng.
Đáng ngạc nhiên hơn là đây còn là phòng hắn. Lúc đầu cô tưởng hắn dễ dãi, lợi dụng lúc trời tối lấy lí do về phòng ngủ nhưng thật không ngờ hắn lại buông 1 câu xanh rờn
- Ngủ trên giường tôi là cô đã may mắn đến 7 đời rồi! Còn lằng nhằng nữa là tôi cho cô ngủ cùng đám thú cưng của tôi!
Lục Nhiễm Vy bĩu môi. Ai mà không biết hắn khác người, nuôi thú cưng toàn sói với hổ. Ngủ cùng bọn nó chắc cô tan xác mất...
Lục Nhiễm Vy đành ngậm ngùi nằm trên giường hắn mà ngủ. Còn hắn thì nằm trên ghế sopha gần đấy.
Cô quan tâm có rủ hắn lên nằm cùng thì hắn lại quay mặt đi, lạnh giọng:
- Còn nói nữa là tôi khâu mồm cô lại!
Nhiều lúc cô tự hỏi, không biết thượng đế đã tạo ra hắn kiểu gì mà có thể độc miệng như thế!
Nhưng thật ra cô không biết 1 điều rằng. Lúc Mặc Tử Thần quay đi hướng khác cũng chính là lúc hắn nở nụ cười đầu tiên mang đến sự ấm áp....
Tiếng mở "cạch" kéo cô về thực tại. Nhìn theo hướng cửa ra vào thì Mặc Tử Thần bước vào, theo sau là 2 người giúp việc.
- Đặt xuống đó đi!
Hắn ra lệnh. Hai người giúp việc lập tức làm theo. 1 người đặt bát cháo xuống, 1 người đặt cốc nước với khăn lau miệng. Xong xuôi, người giúp việc lập tức ra ngoài không chần chừ
Nhìn vào bát cháo lại nhìn Mặc Tử Thần, Lục Nhiễm Vy cảm thán
- Hôm nay anh lại cho tôi ăn món đó?
Mặc Tử Thần "ừm" một tiếng rồi tiếp tục cất giọng
- Cháo xườn tốt cho chân cô!
- Nhưng.... tôi đã ăn món này đúng tuần nay rồi! Thử hỏi làm sao không chán được? Nếu anh ăn vậy anh có chán không hả!!!!
- Không chán! Vì ngày nào cô ăn tôi cũng ăn...
-"......"
Lục Nhiễm Vy cạn lời. Nhìn vào bát cháo, quả thực cô rất ngán... ngán đến phát ói
- Ăn đi! Nếu muốn hôm nay tôi cho phép cô ra khỏi phòng thì ngoan ngoãn mà ăn.
Ra khỏi phòng? Như là nghe thấy tiền, cô vội vàng bê bát cháo lên, lấy thìa múc đưa lên miệng ăn
Mặc Tử Thần nhìn hành động trẻ con của Lục Nhiễm Vy, miệng nhếch lên nụ cười nhẹ.
- Xong rồi! Vậy là tôi được ra ngoài chưa?
Cô thở phào khi đã chiến đấu xong với bát cháo xườn, nở nụ cười ngây ngô
Mặc Tử Thần nhìn gương mặt cô, bỗng phát hiện trên mép loen vệt cháo dài thì nhướng mày
Hắn đưa tay cầm khăn lau miệng trên bàn, nhẹ nhàng lau vệt cháo trên miệng cô.
Lục Nhiễm Vy chợt giật mình, nhìn hành động của Mặc Tử Thần mà ngây ra. Trong lòng cô chợt hiện lên cảm giác kì lạ... nó rất ấm áp, như cảm xúc dâng trào hạnh phúc....
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Tần Hào bước vào, chứng kiến cảnh này thì mất tự nhiên
- Khụ... khụ... tôi đến tháo băng chân!
Mặc Tử Thần dừng lại động tác, đặt khăn xuống bàn quay ra cho Tần Hào 1 cái nhìn rét lạnh
- Lão đại! Lưỡi cậu đúng là không xương, nói câu nào muốn hại chết người ta câu đấy!
Nói rồi, anh đi đến giường ngồi xuống. Mở hộp dụng cụ ra, kiểm tra tình hình chân của cô. Đã hài lòng với kết quả, Tần Hào nhanh chóng tháo băng xung quanh chân cô.
- Đã khỏi hẳn. Nên tránh tiếp xúc mạnh ở chân là được!
- Vậy tôi có thể ra ngoài được không?
- Tất nhiên!- Tần Hào trả lời
Lúc này, cửa phòng lại mở. Người bước vào không ai khác chính là Mặc Tử Khang- Cái tên giống Mặc Tử Thần như đúc...
- Nghe nói chân cô đã khỏi rồi?
Mặc Tử Khang liếc nhìn Lục Nhiễm Vy nói. Tuy hỏi vậy nhưng trong lòng vẫn còn cay cú vụ bị cô hại dị ứng phải nhập viện lần trước
- Đương nhiên là khỏi rồi! Ai như anh, phải mất 9 ngày mới khỏi...- cô thả nhiên
- Tôi bị thế là do ai hả? Nói như kiểu cô vô tội nhỉ!!!
- Quá khen... Tại anh đầu óc không biết suy nghĩ nên mới bị vậy thôi!
- Cô...
Tần Hào ngồi nghe 2 người nói chuyện thì như quạ đen bay qua đầu vẻ ngu ngơ...
Mặc Tử Thần thở dài. Hắn không ngờ Lục Nhiễm Vy và Tử Khang lại như chó với mèo, mặc dù tính cách của 2 người khá giống nhau
- Còn cãi nữa thì tôi cho người vả nát mồm 2 người ra!
Lập tức, Lục Nhiễm Vy và Mặc Tử Khang im bặt. Không dám cãi cọ linh tinh nữa
Mặc Tử Thần quay sang, hỏi Mặc Tử Khang
- Chuyện gì? Đã vào đây rồi mà không nói lại còn đi cãi nhau! Em quả thật dạo này rất lớn gan!
- Em... Đâu có...
Mặc Tử Khang uất ức nhìn Lục Nhiễm Vy vẻ không cam lòng. Tần Hào ngồi đấy đưa ánh mắt thông cảm như cùng chung cảnh ngộ với mình
- Nói đi! Chuyện gì?
- À... Niêm Khản- lão đại của bang Niêm Long gửi thiệp mời cho chúng ta tới dự tiệc trên chiếc thuyền khổng lồ White. Nghe nói là tiệc mừng sinh nhật thứ 20 của con gái ông ta!
- Tiệc mừng? Tôi cũng muốn đi!
Lục Nhiễm Vy hí hửng. Mặc Tử Thần trầm ngâm 1 hồi rồi lên tiếng
- Sắp có chuyện thú vị đây! Có vẻ như con tàu chúng ta sắp lên sẽ là 1 thử thách dài....