Gái Hư Hoàn Mỹ

Chương 20: Miss golden star (2)



-Alo ? – giọng Ngọc trong trẻo.

-Mày à, qua nhà tao được không ?

-Bây giờ á ? – Ngọc nheo mắt nhìn đồng hồ.

-Ừ, không được à ? – tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay ổn định, không nắng không mưa, thế sao lại không tới được.

-Ừm ... tao sắp đi chơi.

-À. Vậy mấy giờ về ? Về rồi qua.

-Vậy 2 giờ nha.

-Rồi rồi.

Tôi buông điện thoại, ngã người đánh phịch lên giường êm. Gọi nàng qua đây, chung quy cũng phục vụ cho cuộc thi vớ vẩn kia. Tôi, tuy kinh doanh mỹ phẩm, tuy nhiên không thành thạo gì mấy cách tô son vẽ phấn, lại còn đầu tóc ra sao, quần áo thế nào. Vì là gương mặt đại diện cả phòng, nên chị trưởng phòng đã ưu ái cho tôi và Huyền Trân 2 ngày nghỉ liền. Ngày nghỉ trước tôi hoàn toàn không đụng gì tới, hôm nay mới bắt đầu mò mẫm, quýnh quáng cả lên vì 9 giờ ngày mai là cuộc thi chính thức bắt đầu.

Ở không mãi không chịu được, tôi lôi hẳn laptop lên giường tìm hiểu những cách trang điểm đơn giản dễ làm, và đặc biệt là ít tốn thời gian. Làm thế nào cuối cùng lại lăn ra ngủ mất ...

Mãi đến lúc Ngọc tới, tôi mới tỉnh táo trở lại.

-Gọi tao tới làm gì ?

-Ờm, mai thi.

-Thi gì vậy ?

-Miss Golden Star – nói đến đây, tôi không kìm được thở dài, thiếu điều đập mặt xuống gối mà quên đi cái việc làm vô nghĩa này.

-Nay lại tham gia mấy thứ này à ? – nàng nhìn tôi, vẻ mặt khó tin.

-Tao không muốn ...

-Thôi thôi, vậy mày muốn tao làm gì ?

- Ờ, trang điểm, làm tóc, chọn trang phục.

Nàng lườm tôi một cái, rồi mở giọng giảng giải, mặt đánh thế này, mắt kẻ thế này, môi tô thế này, rồi còn tóc như vầy như vầy, váy này này kia kia. Tôi gật đầu liên tục, chứ thực chất chẳng hiểu lấy một câu.

Nhiệt tình đến cùng, nàng lôi tôi đi mua trang phục, tới thẳng trung tâm thời trang gần nhà. Đây vốn là một nơi hạng sang, vào ra toàn người có tiền có của. Ngọc không ngại kéo tay tôi một nước chạy vào trong, theo chân nhân viên tới một của hàng chuyên về trang phục dạ hội. Lựa chọn một hồi, nàng ta ưng ý một chiếc váy khá đẹp mắt. Bản thân tôi cũng cảm thấy rất thích.

Chiếc váy màu hồng pastel, thiết kế đuôi cá dài chạm đất. Hai tay áo may trễ, nhẹ nhàng ôm lấy hai cánh tay thon trắng, khoe bờ vai nuột nà, thân váy may vừa khít với eo, khoe vóc dáng đáng mơ ước. Trên váy còn được đính những bông hoa nhỏ tinh xảo và hút mắt.

Là một chiếc váy đáng mơ ước, vừa kín đáo song rất quyến rũ, tạo cảm giác bồng bềnh thoải mái, màu sắc hòa quyện dễ chịu. Tôi quyết định chọn chiếc váy này, cho nhân viên đóng gói rồi lấy thẻ quẹt tính tiền.

Coi như chuẩn bị xong cho phần trang phục dạ hội. Tôi chở Ngọc đến một tiệm âu phục nổi tiếng nhất nhì thành phố, tiệm âu phục Huy Văn, cũng là tiệm nhà Ngọc. Huy Văn là anh họ Ngọc, xuất thân là một nhà thiết kế từng đoạt nhiều giải thiết kế thời trang trong và ngoài nước, được xem như một tín đồ thời trang của thành phố.Trao đổi với anh một lúc, anh đồng ý thực hiện bộ trang phục truyền thống cho tôi, tất nhiên là áo dài, và sẽ hoàn thành bộ trang phục trước 9 giờ ngày mai.

Để anh đo cỡ người, sau đó tôi chở Ngọc về nhà. Coi như ổn thỏa hết rồi, chỉ còn phần tài năng và người đẹp ảnh. Về phần người đẹp ảnh thì tôi không lo, vì tôi cũng có ít kiến thức, còn phần tài năng, e là ...

Nàng Ngọc hiểu chuyện, cũng đóng góp ý kiến, đủ thứ kiểu như khiêu vũ, diễn kịch, diễn thuyết, ảo thuật, võ thuật, .... và hàng ngàn thứ như thế, tất nhiên tôi không đồng ý !

Thôi thì coi như ủy quyền cho thần may mắn, tôi quyết định chọn khả năng ca hát, và chọn ca khúc Stronger của nữ Kelly Clarkson, phối hợp guitar để biểu diễn. Vì tôi cũng khá tự tin với chất giọng của mình. Sau đó liền lôi cây guitar cũ ra vừa tập đánh vừa hát. Tôi từng vài lần chơi bài này, nên cũng không tốn thời gian.

Mọi chuyện coi như xong, giờ phải đi ngủ lấy sức cho cuộc thi ngày mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.