Sau sự kiện tối đó Long liên tục bị bóng đè vào những ngày tiếp theo.Nhưng trải qua nhiều lần như vậy thì Long cảm thấy rằng việc bị bóng đè gần giống với Skill luyện thể ma ngục.
Vì thế mỗi tốt nó cố gắng cử động để thoát ra khỏi nó.Khi mỗi lúc thoát ra thì chỉ số của nó được gia tăng một chút.Mà việc này lại không làm tổn hại gì đến cơ thể.Cứ như thế mỗi đêm nó lại luyện tập đơn giản nhưng tác dụng đem lại rất lớn.
Vài tuần trôi qua nhưng nó vẫn chưa về nhà mà chỉ ở trong trường để làm nhiều việc.Long cũng không nghĩ đây là lúc thích hợp để vào kết giới vì tình trạng cơ thể nó hiện giờ vẫn chưa thích hợp để vào lại kết giới.Nhưng nó lại chú tâm hơn ở hiện thực là hai đứa bạn của nó Khoa và Hoa.
Cả hai đứa nó đều đang tiến bộ rất nhanh nhưng cũng đồng nghĩ việc thất bại cũng sẽ rất cao.Nếu hai đứa nó vô tình làm hư thứ gì thì cũng sẽ đem toàn bộ công sức mấy tuần qua xuống biển.
Nhỏ Hoa đang ở gia đoạn sử dụng.Đây là gia đoạn kế tiếp sau khi đã tích tụ đủ Quang hệ và Ám hệ.Đây là giai đoạn quan trọng và còn được xem quan trọng nhất trong tất cả.Còn Khoa thì đơn giản hơn nó vẫn đang luyện viết.Yêu cầu của Long đối với Khoa là phải viết 20 nét trong 1 giây.
Riêng Long là tệ nhất,toàn bộ cơ thể gân cốt đều bị vò nát khiến cho việc di chuyển thông thường cũng khó khăn.Vì thế mà thầy hiệu trưởng đã làm cho chiếc xe lăn để giúp nó di chuyển dễ dàng hơn.Mỗi buổi sáng Long không cần phải lên lớp học mà chỉ ngồi trong phóng y tế,thỉnh thoảng thì đi ra sân trường hóng gió.Vì thầy hiệu trưởng thừa biết rằng Long dư sức để hiểu gần hết mọi thứ.
Tối đến thì Long cùng Khoa và Hoa luyện tập.Cả hai đứa nó cũng dọn đến trường ở.Vì thời gian này rất thời gian luyện tập.Và hôm nay là ngày tổng kết lại những thứ mà hai người họ đã học được trong tuần qua.
-Hoa lên trước.
Long ra lệnh cho Hoa.
Nhỏ Hoa bước lên phía trước.Đưa bàn tay phải lên một nguồn Quang hệ từ trong cơ thể nó chảy ra rồi dồn vào tay phải.Tiếp theo đó Hoa đưa bàn tay còn lại lên một nguồn Ám hệ cũng từ nó chảy vào lòng bàn tay trái.
Ngay lúc này Nhỏ Hoa chấp hai bàn tay vào nhau.Một nguồn năng lượng khủng bố từ đó mà bộc phát ra.Thứ năng lượng này mạnh hơn cả luồn năng lượng xuất phát từ Long lúc trước.
Thứ này mạnh đến nỗi mà hệ thống điện trong hầm trú ẩn cũng đã bị phá vỡ hoàn toàn.Còn chưa nói đến nó đã khiến cho khu vực xung quanh 100m bị nhận trận động đất nhẹ.
Long lúc này tỏ ra lạc quan mà nói:
-Tròi oi!Xém nữa làm sập hầm luôn rồi.Tốt lắm.Nắm bắt lời giảng của anh rất tốt.Em đã nhận thấy được sự tương phản của hai thuộc tính rồi em dùng nó làm tuyệt chiêu cho bản thân em.Cố gắng phát huy.
Long nói xong đứng vỗ vai Nhỏ Hoa.Dù Long biết rằng đây không phải là Nhỏ Hoa thật sự nhưng nó cũng phải giả vờ vì nó không muốn ai phải biết chuyện này cả.
Sau đó Long lăn xe đến Khoa rồi nói:
-Sẵn dịp hầm trú ẩn bị hư để tao chỉ mày chữ này.Nếu mày thành công thì mày sẽ qua được giai đoạn kế tiếp.
Nói xong nó viết lên giấy một chữ rồi đưa cho Khoa xem.
-Mày có 10 phút để hiểu hết ý nghĩ của chữ này.
Thằng Khoa nghe thấy cũng không phàn nàn vì kể từ khi đi theo Long thì nó đã học được đức tính không phàn nàn.Với một phần là bản thân nó cảm thấy nó có thể hiểu được chữ này.
Sau khi hết 10 phút,Khoa quay sang nói với Long:
-Chữ này có nghĩ là sửa.Gồm 379 nét vẽ gộp lại.Tỉ lệ phân bố mana là 1 phần 105.Có đúng không?
Khoa nói thì có vẻ như muốn hỏi nhưng thật ra rằng nó biết thật sự lời nói của nó là chính xác tuyệt đối.Việc luyện viết bảng chữ cái cũng không có vẻ như vô dụng.Vì khi Khoa trải qua nhiều lần viết nó đã cảm nhận được có một mối liên kết nào đó trong những cái chữ nó đã viết ra.Từ đó Khoa đã nâng cao thiên phú của nó lên rất nhanh.
Còn riêng Long thì chỉ nhếch vai một cái.Vì Long muốn xem nhiều thực hành hơn là lý thuyết.Với lại nó cũng không quá ngạc nhiên vì nó đã nhận thấy thiên phú của Khoa ngay từ lúc đầu rồi.
Khoa nhìn hành động đó cũng biết Long muốn gì.Nên nó cầm bút lên rồi tìm một góc trống để vẽ.
Những đường nét đầu tiên của Khoa cực nhanh còn chính xác hay không thì chỉ có Long mới nhìn rõ.Với cái yêu cầu một giây 20 nét thì chữ này đối với Khoa chưa quá 30 giây thì nó đã hoàn thành.
Vừa viết xong Khoa liền lấy một góc nhỏ gần chữ đó để ký tên lên.Vì trong Tri Nhân tộc việc ký tên cũng đông nghĩ với việc đánh dấu tác phẩm đó là do ai làm ra.
Ngay sau đó Khoa đưa tay trước chữ đó rồi nói:
-Mở!
Vừa nói xong lập tức từng đường nét trong chữ như được ánh nắng chiếu vào.Chúng trở nên tỏa sáng rồi khi toàn bộ nét chữ đều sáng thì Khoa nắm bàn tay đang giơ trước chữ lại.
Ngay lập tức thứ chữ đó như tan vào mặt đất.Một nguồn năng lượng xuất hiện dưới mặt đất chảy như dòng nước lan đến các thiết bị đồ dùng đang bị hư hỏng.Và như thế chỉ trong chốc lát toàn bộ thiết bị đều trở lại vẻ ban đầu không còn bị hư hại.Một sức mạnh thần kỳ khiến cho Nhỏ Hoa thấy mình bị thua kém.
-Khoa nhìn thấy thành quả của mình mà nhìn vào Long với vẻ muốn được khen thưởng.
Long cũng không quá vội mà lăn xe từ từ đến cái chữ.Chưa được 2 giây nó liền quay sang Khoa mà nói:
-Mày viết sai 50 nét bằng chứng là ở đây vẫn còn dư lại một số nét viết.Phân bố mana sai tỉ lệ,từ 1 trên 105 thành 1 trên 40.Ngoài ra một số nét đúng thì nó lại thiếu đi chiều sâu khiến cho chữ không thực hiện được hết tác dụng.
-Chiều sâu?Ý mày là sao?
Khoa nghe nhận xét cảm thấy Long đúng nhưng nó lại không hiều hàm ý của câu nói cuối của Long.
Long nghe thấy cũng không giải thích mà chỉ nói:
-Mày phải tự lĩnh ngộ được ý nghĩ của câu tao nói.Có như thế mày mới trở nên mạnh mẽ.Ngoài ra hướng đi tốt nhất dành cho mày là việc nghiên cứu chữ tao vừa cho này.
Khoa nghe thế cũng không có bức xúc vì mà tiếp tục đi vào công việc nghiên cứu.Nhỏ Hoa vẫn chưa hài lòng với thành quả hiện tại nên cũng bù đầu luyện tập.Long thì đi lên hầm ra ngoài hóng mát.Sẵn tiện mua vài món cho hai đứa kia.