Từ Vạn Kiếp Cốc vòng qua đại lý chỉ mất có nửa ngày, Phạm Thiên tạm thời không để cho tiểu Xích xuất hiện mà để cho Hắc Mân Côi tiến hành kéo xe.
Bây giờ Phạm Thiên tu vi đã đột phá Võ Linh cũng có nghĩa là hắn đã có thể thi triển được tứ giai trận pháp. Về lý thuyết trận đạo Phạm Thiên đã đột phá cấp 6 tức là chỉ cần tu vi đạt tới hắn sẽ có thể thi triển trận pháp đồng cấp ngay.
Phạm Thiên tiến hành sửa chữa lại trận pháp trên chiếc xe ngựa của mình và tiến hành khắc họa thêm một vài minh văn đặc biệt chỉ có tứ giai Trận Pháp Sư mới có thể sử dụng được đó chính là không gian minh văn.
Bên trong chiếc xe ngựa được mở rộng ra gấp đôi khiến cho Phạm Thiên cùng 5 người Mộc Uyển Thanh, Chung Linh, Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên và Đao Bạch Phượng ngồi bên trong cũng không chật chội.
Ba người Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên lúc đầu mới gặp lại Đao Bạch Phượng thì giống như gặp phải kẻ thù nhưng chỉ với một câu nói của Phạm Thiên cả ba liền trở thành hảo tỷ muội.
Hắn cũng đã yêu cầu Tần Hồng Miên nói cho Mộc Uyển Thanh biết thân phận thật sự của mình. Tất nhiên là không cần nhắc tới Đoàn Chính Thuần mà chỉ nói tới việc nàng là mẹ của Mộc Uyển Thanh mà thôi.
Phạm Thiên nhìn thấy cảnh mẫu nữ đoàn tụ thì cực kỳ cảm động, nếu không phải hiện giờ đang ở trên đường thì hắn đã cùng các nàng “hội tụ đoàn viên” rồi.
(Đúng ra định viết chương.5 ở đoạn này nhưng đang chạy chương bom 2/9 nên chịu khó chờ vài ngày nhé các bác:v)
Hắc Mân Côi quả là một con ngựa tốt, xem ra không hề thua kém Hãn Huyết Bảo Mã của Mông Cổ là bao. Nếu không phải Đạp Diệm Xích Long là chiến sủng sinh ra từ trứng yêu thú vốn không có giới tính thì có lẽ hắn đã cho bọn chúng lai giống rồi.
Với cước lực của Hắc Mân Côi cùng việc mấy ngày nay Phạm Thiên cho nó ăn toàn là linh thảo thì con ngựa chạy hoàn toàn không biết mệt từ sáng tới khi trời tối mịt không nhìn thấy đường mới dừng lại chỉ mất vài ngày là bọn họ đã tới được Giang Nam.
(Trong truyện chỉ nói rằng Tinh Túc Hải nằm ở phía đông mà không nói vị trí cụ thể, trong tên lại có chữ Hải nên ta mặc định cho rằng nó là một vùng biển ở phía đông nhé)
Một ngày này Phạm Thiên đi vòng qua Thái Hồ thì đã tới được Vô Tích Thành.
- Tính toán thời gian thì hắn có lẽ xuất hiện vào lúc này, không biết có thể gặp được hắn ở đây không?
Người mà Phạm Thiên nói tới đương nhiên là Tiêu Phong, lúc này còn gọi là Kiều Phong. Sự kiện kết bái huynh đệ ở Vô Tích Thành này Phạm Thiên không thể nào không nhớ đến.
Trong số ba huynh đệ Tiêu Phong, Hư Trúc và Đoàn Dự thì Phạm Thiên chỉ có hảo cảm với một mình Tiêu Phong mà thôi.
Tiêu Phong là một hán tử chân chính, sát phạt quyết đoán, trọng tình trọng nghĩa chứ không suốt ngày lải nhải đạo đức như Đoàn Dự hay Hư Trúc.
Đoàn Dự hay Hư Trúc hoàn toàn là dựa vào khí vận mà trở thành nhất phương bá chủ. Trong khi đó Tiêu Phong hoàn toàn là dựa vào cố gắng của bản thân mà lập nên một phen cơ nghiệp.
Nhưng so với hai tên huynh đệ được phúc vận bao trùm của mình thì cuộc đời Tiêu Phong lại là đầy rẫy những bi kịch. Cuối cùng lại là người duy nhất trong ba huynh đệ phải chết khiến nhiều người tiếc nuối cho một đời anh hùng.
Nếu có thể Phạm Thiên sẽ giúp Tiêu Phong một tay, nhưng thực tế hắn nghĩ rằng một người như Tiêu Phong cho dù bị cả giang hồ đuổi giết cũng không dễ chết như vậy.
Trong nguyên tác nếu không phải Tiêu Phong vì cứu A Chu mà phải tự mình tìm tới Tụ Hiền Trang cầu Tiết Mộ Hoa cứu chữa cho nàng thì đám người này còn lâu mới cầm chân được hắn.
Như vậy nếu như Phạm Thiên khiến cho Tiêu Phong không gặp được A Chu vậy không phải đã là gián tiếp cứu giúp hắn rồi sao?
Sau khi tạo được cái lý do ngụy biện cho mình rồi thì Phạm Thiên liền ưỡn ngực thoải mái đi vào Vô Tích Thành để gặp vị bang chủ Cái Bang này.
Mấy người Mộc Uyển Thanh lúc này liền đi theo Phạm Thiên, Đao Bạch Phượng cũng đã trút bỏ đạo bào để mặc vào bộ bạch y trông bề ngoài kiều diễm không kém gì Cam Bảo Bảo và Tần Hồng Miên.
Trong Vô Tích Thành có rất nhiều người phải ngoái lại nhìn năm vị mỹ nhân tuyệt sắc mỗi người một vẻ này. Nhưng Phạm Thiên nhận ra một điều hết sức lạ thường đó là trong thành hắn tuyệt nhiên không nhìn thấy một tên ăn mày nào cả.
Ăn mày chưa chắc đã là người của Cái Bang nhưng người Cái Bang tuyệt đối phải là ăn mày.
Trong thành ăn mày dường như đã mất tích khiến cho Phạm Thiên cảm thấy mình giống như đã tới trễ một bước rồi.
Hỏi dò một người dân trong thành Phạm Thiên mới biết rằng cách đây nửa ngày một đám ăn mày rất đông đã kết thành đoàn đi tới Hạnh Tử Lâm rồi.
Điều đó có nghĩa là Tiêu Phong cũng đã rời đi được nửa ngày, trong thời gian này thì thiếu nữ cũng đã thành thiếu phụ rồi chứ đừng nói gì tới sự việc xảy ra ở Hạnh Tử Lâm.
Tiêu Phong có lẽ đã từ bỏ ngôi vị bang chủ và rời đi, đám người Cái Bang sau đó cũng gặp phải độc thủ Bi Tô Thanh Phong của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường.
Phạm Thiên cảm thấy đám Cái Bang này quả thực chẳng có kẻ nào đáng cứu nên hắn cũng không muốn tới đó.
Còn về phần Vương Ngữ Yên thì Phạm Thiên tin chắc rằng nàng không thể nào có mặt ở Hạnh Tử Lâm được. Vốn dĩ Vương Ngữ Yên trốn khỏi Mạn Đà Sơn Trang là do Đoàn Dự đã rủ nàng đi tìm Mộ Dung Phục.
Nhưng không có Bắc Minh Thần Công thì Đoàn Dự không thể nào học được Lục Mạch Thần Kiếm, như vậy cũng sẽ không bị Cưu Ma Trí bắt đi và không gặp được Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên vốn là một hoàng hoa khuê nữ cực kỳ truyền thống, chưa bao giờ dám làm trái ý của mẹ mình dù chỉ một lần. Từ khi còn nhỏ Vương Ngữ Yên chưa từng được rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang thì bây giờ cũng không có lý do gì khiến nàng bỏ đi cả.
Phạm Thiên suy tính một chút sau đó liền bỏ qua suy nghĩ đi tới Hạnh Tử Lâm. Bây giờ mục tiêu của Phạm Thiên sẽ là đi tới Mạn Đà Sơn Trang để gặp Lý Thanh La.
Lý Thanh La cũng là một người mà Phạm Thiên muốn cứu vớt, nếu như sau khi đã cứu giúp nàng thành công thì Vương Ngữ Yên còn có thể thoát được tay hắn sao.
Vào thời này lệnh cha mẹ là cao nhất, nếu Phạm Thiên muốn Lý Thanh La muốn Vương Ngữ Yên gả cho mình thì cho dù nàng không muốn cũng sẽ phải nghe theo.
Hơn nữa hắn không tin bản thân mình ưu tú như vậy lại không thể thay thế Mộ Dung Phục trong lòng Vương Ngữ Yên.
Nghĩ thế Phạm Thiên liền cùng mấy nữ nhân đánh ngựa tới thành Tô Châu vốn cách thành Vô Tích cũng không xa.
Ở đây Phạm Thiên tạm thời để mấy người Mộc Uyển Thanh tạm trú lại trong thành mà không để các nàng đi theo mình bởi vì Lý Thanh La và mấy người Cam Bảo Bảo không ưa nhau.
Nhất là Tần Hồng Miên còn từng phái Mộc Uyển Thanh tới Mạn Đà Sơn Trang để ám sát Lý Thanh La nữa kìa.
Trước khi thu phục Lý Thanh La thành công hắn sẽ không để cho mấy người họ gặp mặt.
Võ công của mấy người Mộc Uyển Thanh cũng không yếu, lại thêm rất nhiều linh đan diệu dược Phạm Thiên để lại nữa thì nếu như không chủ động chọc phải những bang phái lớn thì mấy người các nàng vẫn có thể tự bảo vệ bản thân được.
Phạm Thiên đi tới Tô Châu và chia tay mấy người Mộc Uyển Thanh thì liền đi dọc theo bờ sông tìm kiếm. Có Phá Vọng Chi Nhãn thì chỉ cần hắn kiên nhẫn chờ sẽ có thể tìm được người mà mình muốn.
Quả nhiên trong khi Phạm Thiên đang ngồi uống trà ở trong một tiểu điếm thì bất ngờ nghe được một tiếng hát dịu dàng cất lên.
Tại Tô Châu này không thiếu người lái đò là thiếu nữ nên Phạm Thiên phải tận mắt nhìn để xác nhận thân phận. Lúc này quay ra thì quả nhiên người mới tới là A Bích.
Phạm Thiên ném một lượng bạc lên bàn sau đó thân hình liền biến mất. Hắn lao ra ngoài sau đó chân đạp lên mặt nước nhảy về phía con thuyền nhỏ của A Bích.
Hiện tại Phạm Thiên đã đột phá tới Võ Linh thì thậm chí còn có thể vận dụng hồn khí tạm thời đằng không được chứ đừng nói chỉ là đạp nước. Tới Võ Vương hồn khí tràn đầy thì võ giả đã có thể thoải mái bay lượn mà không cần tới phi chu rồi.
A Bích nhìn thấy xa xa có một bóng người chân đạp trên mặt nước thì kinh ngạc đến mức ngừng hát. Công tử nhà nàng vốn cực kỳ nổi tiếng trên giang hồ cũng tuyệt đối không thể làm được chiêu thủy thượng phiêu này
Trước ánh mắt kinh ngạc của A Bích Phạm Thiên đã đáp lên thuyền của nàng sau đó quay lại nhìn nàng cười nói:
- Vị cô nương này, không biết ngươi có thể đưa tại hạ tới Mạn Đà Sơn Trang có được không?