- Vị thiếu gia này xin mời ghé qua cửa hàng của ta đi, ta có rất nhiều tài liệu hiếm có kiếm được từ Hoàng Liên Sơn Mạch trở về. Để lấy được số tài liệu này ta đã phải liều mạng với một con yêu thú cấp bốn mới có thể mang về đấy.
Phạm Thiên nghe thấy tên chủ sạp nói thế thì trong lòng khinh bỉ. Hoàng Liên Sơn Mạch cách vương đô ít nhất vạn dặm muốn đi từ đó trở về đây bằng đường bộ thì cũng phải mất tới nửa tháng. Chưa kể tên chủ sạp này cùng lắm cũng chỉ là một Võ Sư mà thôi, muốn chạy thoát khỏi tay yêu thú cấp ba còn khó chứ nói gì đến yêu thú cấp bốn. Thật sự coi hắn là một tên thiếu gia ăn chơi chưa biết sự đời ư?
Lúc này Phạm Thiên ăn mặc quần áo tơ lụa hoàn toàn thoát khỏi hình tượng thiêu niên nông thôn trước kia với lại hắn còn quá trẻ nên bước chân ra ngoài quả thật là trông giống một vị tiểu thiếu gia.
Phạm Thiên từ từ tiến về phía sạp hàng của tên Võ Sư này để xem rốt cuộc là hắn ta bán cái gì.
Tên chủ sạp thấy Phạm Thiên tiến lại gần thì mừng thầm vì cho rằng mình kiếm được một con mồi nữa.
Phạm Thiên nhìn mấy thứ ở trên sạp hàng thì liền biết được tên chủ sạp này chỉ là loại gian thương lừa lọc mà thôi. Bên trên bày đủ thứ linh tinh chẳng có chút liên quan gì tới nhau cả.
Hiện giờ Phạm Thiên còn chưa mua được Phá Vọng Chi Nhãn nhưng nếu có thể tiếp xúc trực tiếp thì có thể thông qua hệ thống để tìm hiểu giá trị.
- “Hệ thống, viên đá này có thể thu về với giá bao nhiêu?”
“Thấp kém Hỏa Tinh Thạch, bị pha lẫn lưu huỳnh, hệ thống không thu”
Nếu hệ thống không thu thì có nghĩa là viên đá này có giá trị dưới 100 kim tệ. Chỉ có vật phẩm đáng giá 100 kim tệ trở lên cũng chính là 1 kim nguyên bảo thì hệ thống mới thu về.
Phạm Thiên thử cầm qua một nửa số vật phẩm trên sạp hàng thì hệ thống mới báo lại có được 2 vật phẩm có giá trị lần lượt là 2 và 4 kim nguyên bảo.
Nhưng khi hỏi giá thì tên chủ sạp liền hét giá gần gấp đôi nên hắn liền bỏ xuống.
Thử hết mọi thứ trên sạp hàng mà vẫn không tìm được món đồ nào có giá trị. Phạm Thiên thở dài, quả nhiên là hắn không có vận khí giống như nhân vật chính bước ra cửa dẫm bãi phân trâu cũng là bảo vật.
Thử qua ba sạp hàng mà không tìm được thứ gì đáng giá thì Phạm Thiên liền nhàm chán đi dạo quanh vương đô thêm một lát. Khi mà cảm giác mới mẻ đã biến mất thì Phạm Thiên liền quyết định quay trở về Phạm gia thì cũng đã gần tối rồi.
Lúc hắn trở về tới nội viện thì bỗng nhiên gặp được một đám người đi ngang qua mình.
Người thiếu niên đi đầu khi nhìn thấy Phạm Thiên thì bỗng dừng lại một lát sau đó đi về phía này.
- Ngươi chính là Phạm Thiên biểu đệ phải không? Nghe danh đã lâu mà bây giờ mới có dịp gặp mặt - người thiếu niên này ôm quyền nói - ta là Phạm Giang Tích, ngươi có thể gọi ta là Giang Tích biểu ca cũng được.
Phạm Thiên cũng ôm quyền chào hỏi lại như là phép lịch sự mà thôi nhưng ngay sau đó lại bất ngờ nhận ra người thiếu niên này chính là một trong ba người dẫn đầu đám tộc nhân tới quan sát việc thức tỉnh võ hồn của bọn hắn.
- Phạm Giang Tích? Thì ra là Giang Tích thiếu tộc trưởng, hạnh ngộ! - Phạm Thiên cười nói.
Ra đời làm việc đã mấy năm thì Phạm Thiên cũng tạo cho mình một khuôn mặt giả tạo khi tiếp xúc với người khác. Phạm Giang Tích có thể nói chính là con trai cấp trên hiện tại của mình và là người sẽ kế thừa Phạm gia tại Linh Phong Thành sau này.
Mặc dù mục tiêu của Phạm Thiên không chỉ nằm ở nơi này nhưng chừng nào còn ở lại Linh Phong Thành thì việc tạo mối quan hệ tốt với Phạm Giang Tích là điều cần thiết.
- Nghe nói Phạm Thiên biểu đệ không chỉ sở hữu tự nhiên võ hồn mà còn có thiên phú tuyệt đỉnh nữa, không biết ngươi có ý định theo ta thành lập một phen sự nghiệp không?
Phạm Giang Tích hoàn toàn không giấu diếm ý đồ của mình mà ném cành ô liu về phía Phạm Thiên.