Trong đại sảnh sa hoa, dòng người tấp nập, có người vui, có người buồn, những cái cười gượng gạo và một khuôn mặt giả tạo nên có của những thương nhân.
Con người luôn có hai mặt, một mặt tốt, một mặt xấu. một bên chân thành còn mộ bên là giả tạo, có thể trên thương trường, đứng đối diện với nhau thì họ sẽ giúp đỡ bạn nhưng sau lưng sẽ là một con quỷ không ngừng hút máu, chờ đợi thời cơ để giẫm lên bạn mà bước lên.
Có thể họ sẽ là những con người có một tâm hồn tươi sáng, lương thiện luôn muốn giúp đỡ mọi người nhưng bên trong con người lương thiện ấy ẩn nấp một con người khác đầy xấu xa, chỉ là vẫn chưa có cơ hội cho nó thoát ra mà thôi.... Con người mà! chả có ai là hoàn hảo, không có ai sẽ lương thiện mãi mãi cũng không có người xấu mãi mãi.
Tất cả tính cách của họ một phần nào đó bị ảnh hưởng với hoàn cảnh sống xung quanh mình. Và trong buổi party này là những con người giả tạo, họ đang đứng đây dùng những câu nói tâng bốc nhau, những câu nói đầy ẩn ý với người đối diện và cả những nụ cười giả tạo ấy.
Đại sảnh đông người, tiếng cười nói của những đối tác làm ăn, của những cô chiêu cậu ấm con nhà giàu, họ tới đây với mục đích chung là làm quen với những người cáo già có địa vị cao trên thương trường. Ồn ào và náo nhiệt là những gì mà ta nhìn thấy trong cái đại sảnh này. Cánh cửa lại lần nữa mở ra, họ dừng lại câu nói đang nói nữa vời kia, nụ cười vẫn chưa kịp tắt nhưng tất cả mọi người như một con râu bốt được thiết lập sẳng và theo phản xạ tự nhiên của mình nhìn theo hướng cánh cửa đang được mở ra kia.
__ "hít..." những cái hít dài vang lên, nếu như bình thường họ sẽ chỉ nhìn thoáng qua sau đó là quay đi và tiếp tục câu nói của mình. Nhưng bây giờ, trong mắt họ hiện ra một đôi kim đồng ngọc nữ, người con trai mang một vẻ đẹp lạnh lùng, nghiêm nghị, đôi mắt sáng chính trực, người con trai đó mang trên mình áo sơ mi trắng được thắt caravat sọc xám cùng quần tây mà đen và một chiếc áo vét bên ngoài, đi đôi dày màu đen sáng bóng. Còn người con gái bên cạnh cậu mang một vẽ đẹp mờ ảo, sự mờ ảo đó như là cơn mưa thoáng qua của mùa hạ nắng nóng làm cho bạn thoải mái nhưng sau một khắc cơn mưa đó biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ là không khí trong lành hơn, những cái cây, ngọn cỏ như vừa được tắm rửa sạch sẽ để cho người ta biết được cơn mưa đó đã từng xuất hiện ở đây. Trong đôi con ngươi đen láy kia có một nỗi buồn vô tận, mọi bí mật như được chôn sâu vào trong đôi mắt đó, nó hiện lên sự thờ ơ, lạnh nhạt với mọi người, với mọi thứ xung quanh mình.
Người con gái đó mang lên mình một chiếc váy mà cũng có thể gọi là đầm. Chiếc váy trắng cúp ngực bó sát dài đến gần đầu gối, ở phần ngực có những viên kim cương sáng lấp lánh. Ở phía sau lưng cô, từ phần eo thon gọn đó, chiếc đầm được may liền với cái tà dài thướt tha phía sau,theo hình ảnh của một cái đuôi cá còn có những tầng vãi được xếp chồng lên nhau mềm mại, lay động như sóng biển đang không ngừng đánh vào bờ cát tĩnh lặng kia. Để lộ một đôi chân thon dài trắng nõn như một bông hoa hồng trắng hiện lên trên mảnh đất khô cằn. Ở chiếc eo nhỏ gọn của cô là một dây nịch to cỡ bàn tay của trẻ em, màu đỏ ở giữa cũng có một viên kim cương màu trắng, làm nổi bật lên chiếc đầm mà cô đang mặc, đôi giày màu đỏ và một cái túi sách màu trắng là phụ kiện đi kèm cho chiếc đầm xinh đẹp của cô.
Lãnh Mạc_ Tổng giám đốc công ty J&R, công ty lớn nhất thành phố. Là nhân vật không nên chọc đến, chỉ nghe danh thôi đã làm cho người khác ngưỡng mộ và ghanh tỵ, là mẫu bạn trai nhà giàu lý tưởng trong mắt của các tiểu thư. Người bên cạnh hắn_ Tô Tử Tình, xinh đẹp và tài hoa nhưng lại là một trò hệ trong xã hội thượng lưu và được mọi người lấy ra để trò chuyện, nhâm nhi với nhau. Đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ về độ xinh đẹp của cả hai người và sự trái ngược hoàn toàn giữa thanh thế, địa vị, một người được mọi người kính nể thán phục còn một người chỉ để làm trò cười cho người khác.
Cả hai bước vào đại sảnh, không để ý tới ánh nhìn khác nhau của mọi người, hăn vốn lạnh lùng và không bao giờ quan tâm tới cái nhìn của người khác còn cô thì càng không thèm để ý, tỏ thái độ thờ ơ trước những ánh mắt đó.
__ "xin chào, tổng giám đốc Lãnh, hôm nay được gặp cháu ở đây thật làm cho ta đây vui mừng... hahaha" cô và hắn mới vừa bước vào đã có một ông chú đến thăm hỏi, nhưng tuyệt nhiên không thèm nhìn sang cô một cái, cũng không thèm chào lấy một tiếng.
__ "Chú Lý, chú đừng khách sáo, gặp được chú phải là cháu vui mừng mới đúng." Trêo lên nụ cười như có như không, hắn ta cũng bắt đầu mang lên bộ mặt giả tạo của mình mà nói chuyện với ông chú đó.
__ "Con khách sáo quá rồi, ta đang có chuyện muốn nhờ con đây. Chẳng là khu đất ở Giang Nam phía tây đang muốn quy hoạch, không biết là...." ông ta nói đến một nữa thì dừng lại sau đó đưa đôi mắt chờ mong lên nhìn hắn.
__ "Chú yên tâm, cháu cũng đang để ý đến khu đất đó nếu như chú đã có hứng thú vậy thì con không ngại, để con hợp tác với chú." Hắn nở nụ cười nửa miệng, sau đó người đàn ông tươi cười hớn hở nói chuyện với hắn. Trong suốt quá trình đó cô như không khí vậy, thật sự là khinh người quá đáng mà nhưng họ không để ý tới cô cũng tốt đỡ phải treo lên mặt nụ cười gượng gạo méo mó như những người khác.
30 phút trôi qua... 1 giờ sau... 1 giờ 30 phút sau, Tử Tình cố gắng lê đôi chân của mình để đi cùng người bên cạnh, đôi chân cô đã tê cứng hết cả rồi thật sự là không còn cảm giác nữa, vừa đau vừa mỏi. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật ngon chứ không phải đi bên cạnh người con trai này làm một cô gái không khí nhìn bọn họ nói chuyện đầy mùi thuốc súng, nụ cười như có như không kia, thật giả tạo. Cô thật sự chịu hết nỗi rồi chân cô bây giờ cần được nghĩ ngơi, mở miện ra định nói với người bên cạnh một tiếng thì đã nghe giọng nói của hắn vang lên.
__ "Cô qua bên góc kia ngồi đi, tôi muốn đi một mình." hạnh phúc vỡ òa, cô vui như muống nhảy cẩng lên nhưng... bây giờ có muốn đi cũng đã đau muốn chết rồi huống hồ là nhảy. Mặc dù giọng nói ra lệnh cho người khác nhưng cô thấy giọng nói này của hắn bổng chốc trở nên ấm áp lạ thường vì vậy nâng khuôn mặt có nụ cười nhẹ nhìn hắn.
__ "Được, vậy tôi qua bên đó ngồi một lát khi nào về thì gọi tôi." cô vừa nói vừa chỉ đến bàn ăn ở phía tây, sau đó xoay người ròi đi để lại bóng lưng xinh đẹp và ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ của người nào đó, hình như... đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô mỉm cười xinh đẹp đến vậy.
Đến bên một góc khuất, cô ngồi xuống cạnh bàn ăn cầm một đĩa thức ăn lên chuẩn bị thưởng thức thì...
__ "Không phải là Tô Tiểu Thư đây sao? sao lại ngồi đây một mình thế. À...haha tôi quên mất quan hệ giữa vợ chồng cô rồi, cô xem tôi trí nhớ thật không tốt." Một giọng nói đanh đá vang lên mang theo một tia trào phúng và châm chọc. Cô ngước lên nhìn một cái sau đó cúi xuống ăn phần ăn trong đĩa của mình. Người con gái này tên là Lý Tiểu Vi, con gái của ông chú Lý lúc nảy. Cô ta rất ghét Tử Tình, từ năm học cấp 2 cả hai người đã không ưa gì nhau nên luôn bày những âm mưu chỉ vào đối phương mục đích là làm bẻ mặt nhau. Đặc biệt nữa là cô ta chính là thanh mai trúc mã, em gái họ của Lãnh Mạc, chứng kiến cuộc tình của anh họ mình cùng với sự ra đi của người suých nữa thì cô gọi là chị dâu mà nguyên nhân gây ra tất cả là Tô Tử Tình, vốn là đã ghét bây giờ lại càng chán ghét hơn. Thấy cô không để ý đến mình cô ta càng tức giận.
__ "Tô Tử Tình, cô có nghe tôi nói gì không hả, cô đừng có khinh người quá đáng."
__ "..."
__ "Ha... cô còn giả vờ thanh cao cái gì, còn không phải chỉ là người phụ nữ ghê tởm dùng mọi cách hèn hạ tiếp cạnh anh họ tôi sao?"
__ "..."
__ "Cô nói xem, loại phụ nữ rắn rích như cô thì ai để ý? có đem cô vứt ra ngoài đường đến cả chó cũng lánh xa... hahaha, tôi nói có phải không?"
__ "..."
__ "Tô Tử Tình, tôi đang nói chuyện với cô đấy, ba mẹ cô không dạy cô cách nói chuyện với người khác sao? thật là cái đồ không được ba mẹ dạy dỗ tử tế, đồ con hoang."
Nghe tới đây, động tác trên tay cô dừng lại. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy cô ghét nhất chính là ai nói cô là đồ con hoang, càng không cho phép người khác nhắc đến ba mẹ cô, đây như là điều cấm kị của cô.... Chỉ cần nhắc đến ba mẹ, xúc phạm họ hay nói cô là con hoang cô rất dễ kích động và tức giận, đôi mắt cô dần trở nên lạnh lùng nhìn sâu vào khuôn mặt của ả ta.
__ "Cô nên cút ra khỏi đây trước khi tôi hết kiêng nhẫn, người ta thường hay nói chó canh nhà sủa người xấu chứ không nên ra ngoài đường sủa bậy, như vậy... là thiếu dạy dỗ của chủ nhân nó."
__ "Cô... cô nói ai là chó, cô có giỏi nói thêm một lần nữa cho tôi." Ánh mắt của cô ta thật đáng sợ, cố giữ vững đôi chân để nó không lùi lại phía sau đợi ả ta định thần lại hét lên thì Tử Tình đã không để ý đến ả nữa mà đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng lại nghe thấy tiếng hét đó cô xoay người lại nói.
__ "Tôi không rảnh đến mức nghe một con chó sủa bậy mà con chó sủa bậy mà làm theo." Ả ta nghe vậy khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, đưa tay muốn tát cô nhưng còn chưa đụng tới đã bị bàn tay cô giữ lại hất ra phía sau, ả ta bị đụng nhẹ vào bàn ăn, nhìn xuống cái bàn đầy đồ ăn này ánh mắt ă hiện lên một tia tính toán.
__ "Aaaaaaaa..... rầm... " cô còn chưa kịp đi thì đã nghe một loạt tiếng đổ bể của bát đĩa cùng tiếng hét thảm của ả ta. Xoay người lại nhìn xuống người con gái đang bổ nhào xuống đất đó.
Cái gì đây? trên đất là một đống hỗn độn, người con gái nằm đó bị một mảnh vỡ của chiếc đĩa đâm vào cánh tay kia, khuôn mặt đầy ngây thơ, tội lỗi, đôi mắt ngập nước ngước nhìn cô mà nói.
__ "Chị Tử Tình, em không cố ý nhắc tới chị Hạ Băng làm chị tức giận đâu tại sao chị lại đẩy em?" Ả ta vừa khóc vừa nói, tiếng nói của cô đủ lớn để tấy cả mọi người ở đây đều nghe thấy, mọi người bắt đầu xúm lại chỉ trỏ vào người cô. Bây giờ mà cô còn không hiểu ý định của cô ta là gì thù cũng thật không xứng với cái danh xấu xí kia của cô rồi. Nhếch miện khinh thường, bây giờ mà cô không làm gì cô ta thì thật oan uổng cho cô mà.
Cầm lấy ly nước cam trên bàn, cô tạt mạnh vào mặt ả ta, nở một nụ cười trào phúng cô đứng đó, nhìn cô ta không nói gì. Trong ánh mắt cô ta đầy bất ngờ, không thể tin được. Lãnh Mạc từ khi cô đi vẫn để ý tơia hành động của cô và có lẽ anh là người thấy rõ ràng nhất sự việc Tiểu Vi bị té kia. Thấy tình hình không ổn anh bước nhanh đến, đỡ Tiểu Vi lên sau đó quay đầu lại nhìn cô.
__ "Lát nữa cô tự bắt xe về, tôi đưa cô ấy về trước." Nói xong cũng không quay đầu lại nhìn cô mà đỡ Tiểu Vi đi thẳng ra hướng cổng lớn. Cô nhìn họ cười lạnh không nói gì, kịch đã tan mọi người cũng dần tản ra hết, cô đứng đó nhìn những mảnh vở ở trên đất một lúc lâu.
Con người thật kì lạ, họ không bao giờ nguyện ý dơ tay mình ra để giúp đỡ người khác. Lúc nãy khi Tiểu Vi bị ngã cũng không ai thèm đỡ cô ta lên, họ chỉ đứng ở một bên mà chỉ chỉ trỏ trỏ, hi hi ha ha, mang thái độ của một người xem kịch mà nhìn tất cả sự việc xảy ra rồi sau đó sẽ dần tản đi hết, không quan tâm người nằm dưới đất sẽ ra sao, đúng thật là vô tâm. Thử hỏi cái xã hội này còn bao nhiêu người được gọi là người tốt thật sự đây?
Nhìn lại đống đổ nát cô thầm chưởi Tiểu Vi ngu ngốc, chỉ vì làm cho cô bẻ mặt mà chịu đựng đau đớn không ngại diễn kịch trước mặt mọi người, một ly nước của cô trước đó cô vẫn cảm thấy là nhẹ cho cô ta rồi nhưng cú té đau đớn cùng với mảnh vỡ đâm xâu vào lòng bàn tay của cô ta... làm cho cô bị oan ức mà trả giá đau đớn như vậy? đáng sao?
Cô lắc đầu, bước ra hướng cổng dù sao cô cũng không muốn ở lại nếu Lãnh Mạc đi rồi thì cô cũng không cần ở lại chổ này nữa. Đứng ngoài đường lớn bắt một chiếc taxi về nhà, ngồi trên xe cô mở cửa xô ra cảm nhận những luồn gió phả vào mặt cô, nhắm mặt lại thật sự là rất nhớ chiếc giường của mình mà, chân thật đau.....