Hồi tưởng lại ký ức, lúc chiều nay Thục Tâm ở trong nhà kiểm tra lại đồ thấy nhà đồ dùng đã hết nên lái xe đến siêu thị.
Bước vào bên trong siêu thị cô vừa xem danh sách cần mua vừa nhìn gian hàng để tìm kiếm món đồ.
Lúc cô cầm chai sữa lên đang định xem có nên mua không thì khóe mắt cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở gian hàng đối diện cô.
Cô đặt chai sữa xuống, thì phía đối diện Giang Ảnh cũng nhìn thấy cô.
Cô ấy mỉm cười gật đầu chào hỏi, Cố Thường Phong cũng ngẩng đầu sang nhìn khiến cô không thể giả vờ không thấy được.
Ba người bọn họ chọn một góc ở siêu thị đứng, Giang Ảnh nhìn cô nói: "Không ngờ lại gặp được cô ở đây.
Thật sự là trùng hợp rồi."
Cô nhìn cô ấy trong ánh mắt không hề có sự ác ý nào hay khó chịu đối với cô, cô cũng mỉm cười: "Xin chào, tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp được hai người ở đây."
Cố Thường Phong đứng bên cạnh không nói câu nào nhưng ánh mắt đôi lúc vẫn nhìn sang Giang Ảnh, trong ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng, cưng chiều.
Đó là ánh mắt mà cô cũng từng được anh nhìn như thế nhưng bây giờ lại thuộc về người khác.
Giang Ảnh đứng bên cạnh thấy cô cứ nhìn anh thì biết cô có chuyện muốn nói, cô ấy quay sang nói: "Em nhớ ra là còn món đồ em chưa mua, để em đi tới đó lấy."
Cố Thường Phong nhìn cũng biết là Giang Ảnh đang muốn cho không gian hai người nói chuyện.
Anh nghĩ cũng nên nói rõ một chút nên gật đầu, nắm chặt tay cô ấy: "Nhớ quay lại."
Giang Ảnh nắm lấy tay anh rồi buông ra: "Anh yên tâm đi."
Nói xong cô liền chạy tới gian hàng khác, bây giờ ở đây cũng chỉ còn hai người.
Cố Thường Phong nhìn cô, lãnh đạm gật đầu: "Đã lâu không gặp."
Thục Tâm nhìn anh lãnh đạm, xa cách như vậy trong lòng vô cùng đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, nói: "Đã lâu không gặp.
Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
Anh biết cô đang nói đến vấn đề gì, trả lời: "Hơn một năm rồi."
Cô nghe xong thì ánh mắt chua xót nhìn anh, hóa ra đoạn tình cảm giữa cô và anh, anh đã sớm quên chỉ còn một mình cô nhớ lấy và để nó trong tim chưa từng quên.
Cố Thường Phong nhìn cô sau đó thở dài: "Thục Tâm."
Cô kinh ngạc nhìn anh, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách anh gọi tên cô.
Cô đáp lại: "Vâng?"
"Người hôm qua không phải bạn trai của em đúng chứ?"
"..." Cô nghe anh hỏi vậy thì im lặng không trả lời.
Anh như đã biết rõ đáp án, nói tiếp: "Thục Tâm, chúng ta quen biết nhau đã lâu.
Anh không muốn em cứ đau khổ, nhớ nhung mãi đoạn tình cảm trước đây của anh và em.
Em nên bước ra quá khứ, mở lòng mình ra em sẽ thấy bên cạnh còn có một người cũng yêu em, cũng chờ đợi em."
Cô nghe anh nói thì hai tay đang cầm lấy xe đẩy nắm chặt lại, cô cố gắng kiềm chế nước mắt để không rơi xuống, nói: "Nhưng mà Thường Phong, em không làm được."
"Thật ra lúc chia tay với em anh cũng không mong muốn nhưng anh biết lúc đó công việc của bản thân rất nhiều không thể dành thời gian ra bay về nước lúc em cần, ở bên cạnh em được.
Anh biết trong mối quan hệ giữa anh và em lúc đó, em rất tủi thân cho nên khi em đề nghị chia tay anh không thể ích kỷ nghĩ cho cảm xúc của bản thân nên mới đồng ý chia tay."
"Sau khi chia tay với em, lúc đó tâm trạng của anh thật sự rối bời không biết làm cách nào để ra khỏi cảm xúc đó, chỉ biết điên cuồng vào công việc để giúp anh quên đi được em nhưng nó lại không có tác dụng gì vào lúc đấy.
Sau một khoảng thời gian anh gặp được Giang Ảnh, cô ấy mang đến cho anh một cảm giác ấm áp, cô ấy luôn ở phía sau ủng hộ mọi quyết định của anh, là người đưa ra ý kiến, an ủi, ở bên cạnh anh lúc anh cần nhất.
Khi lần đầu tiên anh thấy cô ấy khóc trong lòng anh rất đau, anh đã nói với bản thân không thể để cô ấy rơi lệ thêm một lần nào nữa, hai người bọn anh mang một vết thương riêng của bản thân rồi đến chữa lành cho nhau.
Anh cũng không biết từ lúc nào anh đã yêu cô ấy nhưng hiện tại cô ấy là tất cả đối với anh."
"Thục Tâm, chúng ta không giống như Hi Hi và Tần Minh xa nhau năm năm cuối cùng vẫn có thể trở về bên nhau một lần nữa, nắm tay tiếp tục hành trình.
Chúng ta khác họ, cho nên anh mong em có thể thoát khỏi quá khứ đừng mắc kẹt ở nơi đó nữa.
Khi em thoát ra được rồi em sẽ thấy có người vẫn luôn ở bên cạnh yêu em."
Thục Tâm miễn cưỡng nở nụ cười: "Em biết rồi, em chúc anh và chị Giang Ảnh hạnh phúc."
Cố Thường Phong gật đầu: "Cảm ơn em."
"Vậy em đi trước đây." Cô đẩy xe đi tới chỗ quầy thanh toán, anh nhìn bóng lưng cô đơn của cô thở dài mong rằng những lời hôm nay anh nói sẽ giúp cô thoát khỏi được đoạn tình cảm cũ này.
Giang Ảnh cầm chai nước ngọt đi tới nhìn bóng lưng Thục Tâm rời đi, quay sang nhìn anh hỏi: "Hai người nói chuyện xong rồi sao?"
"Xong rồi.
Em mua thêm nước ngọt sao?" Anh nhìn xuống chai nước ngọt trên tay cô, hỏi.
Cô đặt chai nước ngọt vào xe đẩy, nhìn thấy bên trong cũng có vài chai nước ngọt sẵn đã được lấy trước đó, cô cười cười: "Anh cũng biết rõ lúc nãy là em viện lý do mà cho nên em cũng không biết mua gì, tiện tay lấy chai nước ngọt thôi."
Anh nắm lấy tay cô một tay còn lại thì sắp xếp nước ngọt lại trong xe đẩy nói: "Em uống nước ngọt nhiều sẽ không tốt đâu.
Nhưng lúc nãy em để anh lại nói chuyện với bạn gái cũ, em không sợ là anh quay lại với cô ấy sao?"
Giang Ảnh nghe vậy thì bật cười lắc đầu, nắm lấy tay anh: "Không có đâu, đúng là hôm qua khi gặp lại em có lo sợ anh sẽ trở về bên cô ấy.
Nhưng mà quen anh lâu như vậy em tin tưởng anh, anh nhất định sẽ không làm em buồn hay hiểu lầm."
"Được rồi, em xem đủ chưa? Nếu đủ rồi thì chúng ta thanh toán rồi về thôi."
Thục Tâm cầm túi đồ đi tới công viên gần đó ngồi khóc nức nở, từng câu từng chữ của anh lúc đó như là một con dao đâm vào tim cô khiến cô đau đến nổi tưởng chừng không thể thở được.
Bỗng trước mắt cô xuất hiện khăn giấy, cô ngẩng đầu lên nhìn: "Trương Hàn."
Kết thúc hồi tưởng, Thục Tâm cầm ly cà phê lên uống một ngụm, vị đắng của cà phê lan tỏa trong miệng cô nhưng cô không hề chán ghét vị đắng này như lúc trước mà cảm thấy bây giờ vị này cũng đang giống như cô vậy.
Cố Thường Hi sau khi nghe cô ấy kể xong thì không biết nói gì, chắc chắn lúc đó cô ấy rất đau lòng.
Cô nhìn cô ấy rồi nói: "Cậu cũng đừng buồn nữa.
Đoạn tình cảm của cậu và anh mình, cậu hãy buông xuống tiến lên phía trước đi rồi cậu sẽ gặp được người yêu cậu, chờ đợi cậu như cách cậu chờ đợi, yêu anh mình vậy.
Mình mong cậu sẽ không bỏ lỡ người đó, mình là bạn của cậu mình cũng muốn cậu có một hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ."
Thục Tâm đặt ly cà phê lên bàn nhìn cô sau đó thở dài: "Người cậu đang nhắc đến chính là Trương Hàn đúng không?"
Cô gật đầu: "Đúng vậy."
Thục Tâm nghe vậy thì im lặng một hồi lâu sau đó nhìn cô mỉm cười: "Hi Hi, mình rất hâm mộ cậu và Tần Minh.
Dù cho hai người có rời xa nhau một khoảng thời gian dài như vậy nhưng cuối cùng cũng trở về bên nhau.
Tiếc là mình và Thường Phong lại không được như cậu."
"Thục Tâm, chờ đợi đôi lúc cũng sẽ đem đến một kết quả đẹp nhưng cũng có lúc chờ đợi rồi sẽ không được kết quả như bản thân mình hằng mong muốn.
Mình chỉ mong cậu có thể buông bỏ được quá khứ tiến lên phía trước, đừng nhớ đến anh mình nữa như vậy cậu sẽ hạnh phúc hơn."
Thục Tâm gật đầu, nắm lấy tay cô đang đặt trên bàn mỉm cười: "Mình biết rồi."
Hai người ở trong quán cà phê một lát thì rời khỏi.
Bước ra quán cà phê Cố Thường Hi đã nhìn thấy Tần Minh đang đứng dựa vào xe cách đó không xa.
Thục Tâm quay sang nói: "Cậu ấy tới đón cậu rồi, mình về trước đây."
Cô gật đầu nhìn cô ấy: "Vậy cậu đi đường cẩn thận."
Cô ấy vẫy tay tạm biệt rồi xoay người rời đi, cô nhìn bóng lưng của cô ấy đang đi xa dần rồi mới thu hồi tầm mắt chạy sang chỗ anh.
Anh một tay đỡ lấy cô nói: "Đi từ từ thôi, đừng chạy sẽ té."
Cố Thường Hi nhìn anh hỏi: "Anh vẫn ở đây đợi em sao?"
"Đúng vậy.
Em đã đói bụng chưa?" Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc của cô hỏi.
"Bây giờ em muốn đi dạo chứ không có đói bụng lắm." Cô ngẫm nghĩ rồi trả lời.
"Vậy lên xe đi." Anh dẫn cô đi tới ghế phụ ra mở cửa, cô nhanh chóng đi vào ngồi xuống.
Anh đóng cửa lại rồi trở về ghế lái, lái xe rời đi.
Một lát sau anh chở cô tới công viên, hai người bước xuống xe rồi nắm tay nhau đi dạo.
Tần Minh nắm lấy tay cô cũng không hỏi lúc nãy hai người nói gì mà cứ dẫn cô đi dạo như thế.
Cô đi một lát quay sang nhìn anh đang đi bên cạnh, mỉm cười nói: "Tần Minh."
Anh nghe cô gọi thì quay lại hỏi: "Làm sao?"
"Em nhìn thấy câu chuyện của anh em và Thục Tâm, em cảm thấy chúng ta rất may mắn.
Xa cách bao năm chúng ta vẫn có thể trở về bên nhau, vẫn có thể nắm tay đi dạo như bây giờ là điều mà em chưa từng nghĩ tới."
"Anh cũng chưa từng nghĩ tới, anh luôn sợ em sẽ không về đây nữa cũng sợ em đã có người khác bên cạnh thay thế vị trí của anh.
Chúng ta đã may mắn hơn họ rất nhiều, sự chờ đợi của chúng ta bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng nhận được kết quả mà cả hai đều mong muốn.
Cho nên Hi Hi, anh mong chúng ta vẫn tiếp tục nắm tay nhau cho dù gặp chuyện gì cũng không được buông ra như lần trước nữa có được không?"
Cô gật đầu: "Được."