Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau thì chuông điện thoại của Cố Thường Hi reo lên.
Cô cầm lấy điện thoại đặt trên bàn nhìn thấy tên người gọi thì bắt máy: "Alo, Alex."
Đầu dây bên kia không truyền đến giọng nói của Alex mà là một giọng nam: "Xin chào, cho hỏi cô có phải là bạn của chủ nhân số điện thoại này không?"
"Phải, là tôi.
Bạn tôi cô ấy đâu?"
"Bạn cô hiện tại đang uống say ở quán tôi nhưng quán tôi sắp đóng cửa nên chỉ còn cách gọi cho người thân của cô ấy đến đón."
Cô nghe vậy thì nói: "Vậy phiền anh gửi địa chỉ sang cho tôi, tôi tới đó ngay."
"Được."
Cúp máy cô quay sang nhìn Tần Minh đang ngồi bên cạnh, nói: "Chúng ta mau đi đón Alex đi, cô ấy đang uống say ở quán.
Người ta mới gọi em đến đón cô ấy."
Anh khép máy tính lại, gật đầu: "Được, nhưng em phải vào mặc thêm áo khoác đã.
Thời tiết đang lạnh không thể ăn mặc phong phanh như thế này."
"Em biết rồi." Cô nhanh chóng đứng dậy chạy về phòng, anh đặt máy tính lên bàn rồi vào thư phòng lấy chìa khóa xe ra.
Cô mặc áo khoác từ trong phòng đi ra trên tay còn cầm thêm một áo khoác màu đen đưa sang cho anh: "Bên ngoài trời cũng lạnh, anh mau mặc vào đi."
Anh cười cười nhìn cô sau đó đưa tay nhận lấy mặc vào: "Cảm ơn em."
Sau khi mặc xong anh nắm lấy tay cô đang đứng bên cạnh, nói: "Đi thôi, anh biết em đang sốt ruột."
Hai người nhanh chóng đi đến địa chỉ quán được gửi đến trong điện thoại.
Tới trước quán hai người đã thấy Alex đang ngồi bàn bên ngoài cầm chai rượu uống liên tục.
Họ nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa bước xuống xe đi đến chỗ cô ấy.
Cố Thường Hi đưa tay lấy lại chai rượu đang cầm trên tay của Alex, nhìn trên bàn một đống chai rượu được nằm tán loạn: "Cậu không được uống nữa, cậu say rồi.
Một mình cậu uống bao nhiêu đây rượu sao?"
Alex thấy chai rượu bị cướp mất thì đưa tay muốn lấy lại: "Cậu mau trả chai rượu lại cho mình, mình không có say.
Mình còn có thể uống tiếp được."
Cô đặt chai rượu sang chỗ khác, cự tuyệt: "Không trả, cậu say lắm rồi.
Mau đứng dậy, mình đưa cậu về."
Tần Minh đứng bên cạnh nói: "Anh đi thanh toán, em dìu cô ấy ra xe trước đi."
Cô gật đầu nhìn anh: "Vậy anh đi thanh toán đi."
Anh đi vào bên trong quán thanh toán còn cô ở ngoài đưa tay đỡ cô ấy đứng dậy nhưng Alex lại không chịu đứng dậy, cứ ngồi yên ở đó đưa tay tìm chai rượu, trong miệng luôn lẩm bẩm: "Mình chưa say, mình muốn uống rượu.
Cậu mau đưa rượu đây cho mình."
Cô cố gắng dìu cô ấy đứng dậy khó khăn đi đến xe, nói: "Cậu say lắm rồi, hôm khác lại uống tiếp.
Bây giờ chúng ta về thôi, trễ quá rồi."
Alex nghe vậy thì phản đối: "Không được, mình hôm nay muốn uống rượu."
Cô mở cửa ghế sau ra để cô ấy ngồi vào bên trong rồi cũng ngồi cùng với cô ấy, đóng cửa xe lại.
Anh thanh toán xong đi ra mở cửa xe ngồi vào, nhìn thấy ghế phụ trống không quay xuống thấy cô đang ngồi với Alex.
Anh hỏi: "Cô ấy sao rồi?"
Cô nhìn Alex bên cạnh đang mê man không biết gì, trong miệng lầm bầm gì đó cô cũng không nghe rõ.
Cô lắc đầu nhìn anh: "Cậu ấy say quá, như vậy đưa về khách sạn em không yên tâm.
Hay là chở cậu ấy về nhà chúng ta đi, vẫn còn một phòng trống lúc trước em ở mà."
Anh nghe cô nói đến nhà của chúng ta thì khóe miệng cong lên, tâm trạng cũng vui vẻ.
Anh gật đầu thắt dây an toàn, khởi động xe: "Được thôi, đều nghe theo em."
Một lát sau cuối cùng cũng về đến nhà, Cố Thường Hi đỡ Alex đang say mèm bên cạnh dìu vào phòng trống còn Tần Minh thì đi phía trước mở cửa sẵn cho hai người.
Cô khó khăn đặt cô ấy lên giường, thở hồng hộc: "Nhìn cậu như vậy không nghĩ đến lại nặng đến thế."
Anh đi tới đưa tay lau mồ hôi trên trán cho cô: "Là do em thể lực yếu cần phải rèn luyện thêm.
Mai mốt chăm chỉ tập thể dục rèn luyện sức khỏe."
Nhắc đến tập thể dục cô nhớ đến đợt chạy bộ vừa rồi, cô lắc đầu: "Em nghĩ thể lực em bây giờ rất tốt rồi không cần luyện tập thêm đâu.
Em đi vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho Alex."
Nói rồi cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm, anh nhìn bóng dáng cô chạy trối chết thì bật cười mở cửa phòng đi ra ngoài.
Cô lấy khăn nhúng nước rồi vắt khô đem ra đi đến giường ngồi xuống, cầm lấy khăn lau mặt cho cô ấy.
Cô nhớ mấy ngày trước còn rất vui vẻ nhưng sau hôm nay lại ngồi đó uống say một mình như vậy, nếu không phải là chủ quán dựa vào số liên lạc nhiều nhất để liên hệ với cô thì chắc là giờ này cô ấy đã ngủ ở ngoài rồi.
Cô đang suy nghĩ miên man thì thấy Alex bắt đầu nhăn mặt đưa tay che miệng rồi nhanh chóng ngồi dậy bước xuống giường, thấy cô ấy đang loay hoay cô chỉ: "Phòng tắm ở trước mắt cậu."
Alex nhanh chóng đi vào phòng tắm, cô nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nôn của cô ấy.
Cô đặt khăn xuống rồi cũng đứng dậy đi vào trong nhìn thấy cô ấy đang nôn, cô bước tới vỗ lưng cho cô ấy.
Một lúc sau cuối cùng thì cô ấy cũng không nôn nữa, cô mở vòi nước lên để cô ấy rửa mặt rồi hỏi: "Nôn như thế đã đỡ hơn chưa? Sao hôm nay cậu lại uống say như vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Alex rửa mặt xong nhận lấy khăn từ tay cô lau mặt.
Alex im lặng một lúc sau xoay lưng lại dựa vào bồn rửa mặt nói: "Mình hôm nay đã tỏ tình với học trưởng rồi và anh ấy đã từ chối mình."
Nói đến đây thì Alex bắt đầu khóc lên, cô ấy vừa khóc vừa nói: "Học trưởng nói trước giờ anh ấy chỉ xem mình là một người bạn không hơn không kém, luôn cảm ơn vì mình hay giúp đỡ trong lúc khó khăn nhưng về chuyện tình cảm thì anh ấy không có cảm giác với mình.
Hiện tại anh ấy đã có người mình thích rồi cũng cảm ơn tình cảm mình dành cho anh ấy."
Cô đi đến ôm lấy Alex, đưa tay vỗ lưng cô ấy an ủi: "Nào, hôm nay cứ buồn cứ khóc rồi ngày mai sẽ là một ngày mới.
Cậu thích học trưởng lâu như vậy hôm nay lấy hết dũng khí tỏ tình với anh ấy, cho dù kết quả như thế nào thì học trưởng đều biết được tình cảm của cậu rồi.
Dù là từ chối thế thì cũng tốt cho cậu, như vậy cậu có thể buông bỏ được tình cảm của mình, mở lòng ra đón nhận một người tốt hơn, xứng đáng với cậu."
Alex ôm chầm lấy cô khóc nấc lên: "Mình thật sự đã thích anh ấy rất lâu rồi cũng quen anh ấy lâu hơn người đó nhưng mà cô ấy chỉ quen học trưởng vài tháng thôi..."
Cô thở dài đưa tay vuốt tóc Alex, nói: "Thật ra cậu ở bên cạnh người đó bao lâu không quan trọng, quan trọng chính là trái tim của người đó hướng về ai, rung động với ai, yêu ai.
Nếu người đó yêu người khác mà không phải cậu thì cậu đã thua rồi.
Alex, đừng buồn nữa.
Cậu có thể buồn hết hôm nay nhưng ngày mai mình không cho phép cậu buồn, uống say như thế nữa."
Cũng không biết Alex có nghe cô nói hay không nhưng vẫn cứ ôm chầm lấy cô khóc rất lâu, những giọt nước mắt hôm nay cô ấy rơi chính là sự đau lòng về tình cảm mà cô ấy dành cho người ấy lâu như vậy nhưng không được kết quả mong muốn.
Thích thầm một người chính là như vậy nếu được đáp lại thì rất hạnh phúc còn không thì nó chính là một nỗi đau.
Một lát sau cô dìu Alex ra ngoài, đặt cô ấy ngồi xuống giường rồi lấy khăn giấy sang để cô ấy lau nước mắt vẫn còn vương lại trên má.
Tiếng gõ cửa vang lên, Cố Thường Hi đi ra mở cửa nhìn thấy Tần Minh đứng ở bên ngoài trên tay còn cầm một cái chén gì đấy.
Anh đưa chén sang cho cô: "Đây là canh giải rượu mà anh lúc nãy nấu, em đem cho bạn em uống đi như vậy sẽ đỡ hơn một chút.
Anh về phòng đợi em trước."
Cô mỉm cười nhận lấy, gật đầu: "Anh vất vả rồi, cảm ơn anh.
Vậy anh về phòng trước đi một lát em về sau."
Anh đưa tay xoa đầu cô rồi xoay người đi về phòng, cô đóng cửa lại rồi bưng chén canh đi đến chỗ Alex đang ngồi.
Cô đưa chén canh sang cho cô ấy: "Cậu uống chút canh giải rượu sẽ ổn hơn một chút, sau đó nghỉ ngơi.
Sáng mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới, mọi chuyện buồn cũng để lại cho ngày hôm nay mà thôi."
Alex nhận lấy chén canh giải rượu rồi ngồi uống hết sau đó đưa chén không sang cho cô, nói: "Cảm ơn cậu."
Cô đặt chén không lên tủ đầu giường sau đó để cô ấy nằm xuống, lấy chăn đắp cho cô ấy rồi nói: "Không có gì đâu, cậu là bạn của mình nên những lúc như này mình phải ở bên cạnh cậu mới đúng.
Cậu ngủ ngon, ngày mai sẽ là một ngày mới."
Alex gật đầu nhắm mắt lại, cô đưa tay bật đèn ngủ lên sau đó tắt đèn rồi xoay người rời khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Về phòng thấy Tần Minh đang ngồi trên giường, trước mặt anh là máy tính, những ngón tay anh đang tập trung gõ trên bàn phím nên không chú ý động tĩnh có người đi vào phòng.
Cố Thường Hi đi đến ngồi xuống giường đưa tay ôm lấy anh, hỏi: "Anh đang bận công việc sao?"
Từ lúc cô ngồi xuống là anh biết cô đã trở về rồi, anh đặt máy tính sang một bên đưa tay ôm lấy cô, hỏi: "Có một chút công việc cần giải quyết thôi.
Bạn em sao rồi, đã đỡ hơn chưa?"
Cô dựa vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập truyền tới khiến cô cảm giác rất an tâm.
Cô gật đầu: "Cô ấy khóc xong rồi uống canh giải rượu của anh thì cũng đã đỡ hơn rồi.
Bây giờ có lẽ cô ấy mệt quá nên đã ngủ say rồi, ngày mai rồi sẽ ổn thôi."
Anh đưa tay vu.ốt ve mái tóc của cô, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô: "Vất vả cho em rồi."
"Không vất vả, là việc em nên làm.
Trên người em bây giờ toàn mùi rượu thôi, em vào tắm đây." Cô ngẩng đầu hôn lên cằm anh một cái sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng tắm đóng cửa lại.
Anh thở dài nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng lại, trêu chọc anh xong lại nhanh chóng chuồn đi.
Anh lấy máy tính đang để bên cạnh lên tiếp tục làm việc, nói: "Nước ấm anh đã pha sẵn rồi."
Cô ở trong phòng tắm vọng ra nói: "Em biết rồi."