Tần Minh buông cô ra quay người lại nhìn cô nhân viên sắc mặt đang tái nhợt, sợ sệt nhìn anh.
Cô ấy không nghĩ tới lúc tạt nước anh sẽ chạy lại ôm lấy che chắn.
Cô ấy vội vàng cúi người nói: "Tôi xin lỗi Tần tổng, tôi xin lỗi anh.
Tôi lúc nãy không cố ý tạt trúng anh đâu, tôi thành thật xin lỗi."
Anh lạnh nhạt nhìn cô ta, nói: "Cô xin lỗi sai người rồi.
Người cô nên xin lỗi là bạn gái tôi."
Cô ta nghe xong thì vội ngẩng đầu đứng phắt dậy: "Bạn gái?"
"Đúng, người mà bị cô xém tạt nước trúng chính là bạn gái của tôi." Anh vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng nắm lấy tay của Cố Thường Hi.
Cô đưa tay nắm lại tay anh nhìn cô ta, quay sang nói với anh: "Em nghe cô ta nói cô ta có một người chú chống lưng cho, anh còn phải khiêm nhường ba phần.
Liệu có khi nào cô ta cũng được người chú này cho đi cửa sau vào công ty không?"
Anh nghe vậy thì ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo: "Anna."
Anna đứng từ phía sau bây giờ nghe anh gọi thì nói: "Vâng, tôi biết làm gì rồi."
Nói rồi cô ấy xoay người rời đi còn cô nhân viên đó thì vẫn chưa hồi thần được, người mà cô kiếm chuyện lúc nãy lại chính là bạn gái của Tần tổng.
Lần này cho dù chú cô có đến cũng sẽ không cứu nổi được cô.
Lát sau Cố Thường Hi nhìn thấy Anna dẫn một người đàn ông bụng phệ, đầu hói ở phần trước đi tới chỗ họ.
Người đàn ông đó vội vàng đi tới trước mặt anh: "Tần tổng."
Anh đút tay vào túi cũng chẳng nhìn ông ta một cái, nói: "Người đó có phải cháu gái ông không?"
Người đàn ông đó đưa mắt nhìn cô nhân viên đó, nhắm mắt gật đầu: "Dạ phải.
Không biết cháu gái tôi đã đắc tội gì với Tần tổng?"
"Cô ta dám tạt nước vào bạn gái tôi.
Mà đắc tội với bạn gái của tôi thì cũng chính là đắc tội với tôi."
Người đàn ông đó thì trong lòng lộp bộp một tiếng vội đứng thẳng người đưa tay đến chỗ cô ta, cô ta thấy ông đi tới còn đang định khóc lóc kể lễ thì bất ngờ một bàn tay giáng xuống vào mặt của cô ta khiến cô ta ngơ ngác không nói nên lời.
Cô ta ôm mặt không thể tin nhìn ông nhưng ông chẳng thèm quan tâm tới ánh mắt của cô ta, vội đi tới trước mặt anh: "Tần tổng, ngài cảm thấy như vậy đã được chưa?"
Cố Thường Hi nhìn thấy ông vậy mà lại đánh cô ta cũng biết cái tát đó dùng biết bao nhiêu lực, trong lòng cũng cảm thấy đau thay.
Cô lay tay anh ý như thế là đủ rồi, anh hiểu ý cô nắm lấy tay cô lạnh giọng nói: "Kêu cô ta cuốn gói khỏi công ty, đừng để tôi thấy cô ta xuất hiện ở trong ngành này.
Công ty cũng không chấp nhận người đi cửa sau, chuyện còn lại giao cho Anna xử lý."
Anna đứng ở phía sau bước lên: "Dạ Tần tổng."
Tần Minh nắm lấy tay cô rồi rời khỏi giao lại mọi việc cho Anna.
Vào bên trong thang máy, cô nhìn thấy sắc mặt anh vẫn trầm xuống thì cô biết là anh đang không vui.
Hai người cũng không nói gì, cửa thang máy mở ra hai người họ đi ra rồi đi vào văn phòng.
Cô đóng cửa đang xoay người lại chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ bị anh hôn xuống đôi môi cô.
Một tay anh đỡ sau đầu cô còn một tay ôm lấy eo cô, cô đưa tay ôm anh nhắm mắt đáp trả.
Nụ hôn này cứ dây dưa như thế mãi đến một lúc sau khi anh thấy cô sắp thiếu dưỡng khí thì mới buông cô ra.
Anh khom người ghé đầu lên cổ cô, khàn giọng nói: "Em biết lúc đó nếu anh không tới kịp mà để em bị tạt nước ướt trúng thì anh sẽ đau lòng như thế nào không?"
Cô đưa tay xoa lưng anh: "Em xin lỗi, em lúc đó lo nhìn xung quanh nên không chú ý mới đụng trúng phải cô ta.
Không nghĩ tới cô ta lại làm quá mọi chuyện lên như thế khiến anh lo lắng."
Anh ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cô trong lòng cảm thấy an tâm không ít.
Anh cứ đứng đó ôm lấy cô, mãi một lúc sau mới buông cô ra: "Em ngồi sofa đợi anh một lát, anh giải quyết nốt công việc này rồi chúng ta về nhà."
Cô gật đầu: "Anh cứ giải quyết công việc đi, em đợi anh."
Anh đưa cô tới ghế sofa ngồi xuống rồi sau đó mới trở về bàn làm việc tiếp tục giải quyết công việc còn đang làm dang dở.
Cô nhìn anh như vậy, biết trong lòng anh vẫn còn lo lắng cho cô và bất an khá nhiều.
Ngày hôm sau, cô đi đến nhà của cô Lệ Nguyệt luyện tập dù là cô ấy và giáo sư Join ở nước ngoài nhưng cô vẫn không thể bỏ bê mà không luyện tập.
Hôm nay khi tập luyện xong bước ra ngoài, bên cạnh còn có Mary đi cùng.
Mary vừa lướt điện thoại vừa hỏi cô: "Chị Mia, em thấy có một bộ phim khá hay và cũng đang hot gần đây.
Chị có muốn đi xem cùng em không?"
Cố Thường Hi quay sang hỏi: "Hôm nào?"
"Sắp xếp theo ý của chị là được."
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Chiều thứ sáu đi.
Đúng rồi buổi biểu diễn sắp tới chuẩn bị tới đâu rồi?"
Mary cất điện thoại vào túi xách nói: "Dạ đều chuẩn bị tốt rồi, em sẽ xin 7 vé cho chị nên chị yên tâm."
"Được, làm phiền em rồi."
Cô nói xong thì nhìn thấy ở gần đây có một chiếc xe màu đen đang đậu, như cảm nhận được ánh mắt của cô chiếc xe đó nhấn còi.
Hai người bọn cô đưa mắt nhìn nhau sau đó đi qua, cửa sổ xe được mở xuống cô nhìn thấy chính là gương mặt của anh cô Cố Thường Phong.
Cô kinh ngạc nhìn anh hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
"Tới đây đón em đi ăn tối.
Tần Minh nói cho anh biết địa chỉ chỗ em luyện tập nên anh tới đây."
Mary ở bên cạnh thấy vậy thì nói: "Vậy chị Mia em về trước đây.
Chúc hai người dùng bữa vui vẻ."
Nói rồi cô ấy chạy đi bắt taxi, cô nhìn cô ấy lên xe rời đi rồi thì mới mở cửa xe ngồi vào.
Cô thắt dây an toàn xong quay sang nhìn anh đang hút thuốc bên cạnh, nhíu mày: "Anh, không được hút thuốc.
Như thế sẽ có hại cho sức khỏe."
Anh nghe cô nói vậy thì dụi tắt điếu thuốc vào bên trong gạt tàn xe: "Xin lỗi, anh quên mất."
"Anh có chuyện gì không vui sao?"
Anh lắc đầu khởi động xe: "Không có, chỉ là chuyện công việc đang suy nghĩ thôi."
Cô nghe vậy cũng không nói thêm gì bởi vì công việc của anh cô không biết rõ.
Anh lái xe rời đi, trên đường cả hai đều im lặng.
Cô cảm thấy bầu không khí hơi yên tĩnh nên đưa tay nhấn mở nhạc, anh cũng không nói gì chỉ đưa mắt sang nhìn cô.
Một lát sau hai người cuối cùng cũng tới nhà hàng mà anh đã đặt trước.
Hai người bước xuống xe, đi vào bên trong nhà hàng đã có nhân viên phục vụ đợi sẵn.
Nhân viên đó đi tới nhìn hai người: "Anh Cố, bàn anh đặt đã được chuẩn bị xong."
Cố Thường Phong gật đầu: "Tôi biết rồi."
Anh xoay người rời đi còn cô thì đi theo phía sau, hai người đi lên lầu sau đó đi tới một cái bàn ở gần cuối dãy hành lang, bên cạnh còn có cửa sổ.
Anh đi tới kéo ghế ra cho cô ngồi xuống rồi trở về chỗ ngồi đối diện.
Anh đưa thực đơn sang cho cô, nói: "Anh đã gọi sẵn vài món ăn rồi, em xem còn muốn ăn món nào nữa thì gọi thêm."
Cố Thường Hi nhận lấy, mở thực đơn ra nhìn một lượt sau đó nói hai món ăn cho anh.
Anh gật đầu nhấn chuông ở trên bàn, rất nhanh nhân viên phục vụ đã đi đến chỗ họ.
Anh gọi thêm hai món sau đó để nhân viên rời đi, anh cầm lấy chai rượu rồi rót vào ly.
Cô cầm lấy ly rượu uống một ngụm rồi đặt lên bàn, anh hỏi cô: "Chuyện của em và Tần Minh anh chưa nói với Paul.
Chắc em cũng biết tình cảm của cậu ấy dành cho em đúng không?"
Cô gật đầu: "Dạ em biết nhưng lúc đó em cũng không quan tâm lắm, suốt ngày dồn tâm tư vào việc học và piano nên cũng quên mất việc này.
Quen biết anh ấy bao lâu em cũng mong anh ấy sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình."
Anh cầm ly rượu lên lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm: "Sắp tới cậu ấy sẽ sang đây thăm em, em nói rõ với cậu ấy như vậy cậu ấy sẽ dễ dàng từ bỏ hơn."
Cô trầm mặc gật đầu: "Dạ em biết rồi."
Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, hai người cũng không nói chuyện này nữa.
Anh gắp đồ ăn đặt vào chén cô, nói: "Ăn nhiều một chút."
Cô gắp lên ăn, hỏi anh: "Anh để chị Giang Ảnh ở lại khách sạn một mình sao?"
"Không có, cô ấy có hẹn với bạn đi mua sắm.
Một lát ăn xong anh tới đón cô ấy."
Cô tò mò hỏi: "Hai người hẹn hò với nhau bao lâu rồi?"
Anh bình thản trả lời: "1 năm rồi."
"Lâu như vậy mà bây giờ anh mới nói cho em biết sao?"
"Anh không phải là không muốn nói cho em biết mà công việc anh bận quá nên cũng quên nói với em." Anh gắp súp lơ vào chén cô.
Cô nghe xong thì thở dài, lúc trước cô lúc nào cũng mong muốn anh cô và Thục Tâm quay lại với nhau nhưng hôm nay trò chuyện với anh xong, cô hiểu là không có cơ hội.
Bên ngoài nhà hàng, Thục Tâm và Trương Hàn từ trên xe bước xuống.
Trương Hàn đi bên cạnh cô, cười nói: "Chị Thục Tâm, đây là một nhà hàng có nhiều món ăn ngon lắm.
Chị một lát vào ăn thử xem sao."
Thục Tâm gật đầu, hỏi: "Cậu hay vào đây ăn lắm sao?"
Trương Hàn cười cười gãi đầu, cậu cũng không thể nói vì muốn tìm một nhà hàng ngon để đi ăn cùng cô mà cậu đã lên mạng hỏi rồi đích thân đi ăn thử.
Cậu cố gắng chuyển đề tài: "Chúng ta vào trong thôi.
Em đã đặt bàn sẵn rồi."
Hai người đi vào bên trong nhà hàng, nhân viên phục vụ đi tới nhìn cậu: "Xin chào anh Trương, bàn của anh đặt sẵn đã được chuẩn bị xong.
Để tôi dẫn hai người lên."
Nhân viên nói rồi đi phía trước dẫn đường, hai người bọn họ theo sau đi lên lầu đi tới bàn gần cuối dãy ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ hỏi: "Hai vị có cần gọi thêm món không ạ?"
Trương Hàn quay sang hỏi cô: "Chị có muốn gọi thêm món không?"
Thục Tâm nhìn món ăn trên bàn lắc đầu: "Không cần đâu, những món ăn tôi thích cậu đều gọi hết rồi."
Cậu nhìn nhân viên phục vụ nói: "Chúng tôi không gọi thêm món nữa."
"Vâng." Nhân viên phục vụ mỉm cười rời khỏi để lại không gian cho hai người.
Cậu nhìn cô nói: "Chị ăn nhiều một chút, dạo này thấy chị cứ bận làm việc mà không để ý đến ăn uống."
Cô nghe vậy thì mỉm cười: "Không phải ngày nào cậu cũng mua đồ ăn, đem đồ ăn tới cho tôi sao? Tôi cũng sắp mập chết rồi đây."
"Chị vẫn còn ốm không có mập.
Chị ăn thử đi, xem có ngon không."