Mã Thương, cách kinh thành Kỳ Nguyệt quốc 250 dặm.
Tại đây có lữ quán Y Phu chuyên dành cho các đại phu, hiện đang tấp nập người ra kẻ vào.
Không biết từ đâu có tin đồn rằng một đồ đệ của Vô Hoa Thần Y xuất cốc hành hương thuận tiện cứu chữa người bị bệnh. Tin tức này nhanh chóng chiếm được “cảm tình” của mọi người rồi 'một đồn mười, mười đồn trăm', rất nhiều người tại Kỳ Nguyệt quốc kéo tới xem.
Nói là xem nhưng trong tâm ai cũng rõ nguyên do tới làm gì...
Ðương nhiên là tới xác thực a.Nếu đúng thì có thể nhờ vả người đó chữa bệnh cho, nói không chừng còn có thể được nhận làm đồ nhi của họ nha, vậy cũng coi là hãnh diện rồi. Khụ, dù sao có sư tổ là thần y thì ai chẳng thích.
Và sau lần xác thực đó cho kết quả chính xác, người tới đây ngày càng đông hơn.
---------------------- Phòng chữ Thiên của lữ quán Y Phu -----------------------
Tiểu Bảo ngồi xoa bóp cho tứ chi sắp tê liệt của mình. Aizz, lại một ngày vất vả, khám cho những người kia xong thì nàng tứ chi tê liệt rồi, vậy mà hôm nay thu hoạch được ít quá, mặc dù người thì rất đông...
Tại sao ư? Tại vì nàng có trái tim nhân hậu nên giàu trị bệnh giá cắt cổ, bình dân giá cả phải chăng, nghèo thì không lấy tiền. Aizz, túm lại là một thiên sứ hạ phàm như nàng đã ban phát lòng tốt cho muôn dân bách tính. Ðùa thui, mục đích lần rời cốc của nàng thực cẩu huyết chết được...
-------------------------------------- Vài tuần trước --------------------------------
Tiểu Bảo ngồi phơi nắng ngoài hiên, bỗng có một sinh vật lạ nhào tới. Khụ, là một con chim bồ câu ý mà.
-“A Lệ, mày về rồi sao?” -Tiểu Bảo vuốt ve con chim nhỏ. A Lệ là con bồ câu nàng tình cờ cứu được trong lúc đi hái thuốc. Sau do lúc tắm rửa cho nó thấy còn sót nước ở mắt nên lấy tên là A Lệ.
A Lệ kêu vài tiếng rồi rúc đầu vào tay nàng, cái chân nhỏ xíu lộ ra một tờ giấy. Nàng khẽ gỡ tờ giấy ra, đọc nội dung trong đó...
-“KHÔNG THỂ NÀO!!!!” -Một tiếng hét thấu trời xanh vang lên.
“Huỵch, huỵch, huỵch, huỵch”, nàng chạy như bay về phía phòng của Vô Hoa.
“Rầm”, cánh cửa bị đạp ra một cách thô lỗ.
-“Sư phụ, thế là thế nào?” -Tiểu Bảo hướng Vô Hoa vấn(hỏi).
-“Chẳng có chút lễ tiết gì cả, vào cung mà làm ta mất mặt thì ta sẽ đánh con nhừ xương.” -Vô Hoa khó chịu cau mày.
-“Con không quan tâm cái đó, con muốn biết lí do con phải vào cung!” -Nàng ngồi lên ghế. –“Nếu người không nói con không đi!”
-“Có gì không rõ? Chẳng phải ta viết hết trong giấy rồi sao? Ðáng lý là con phải cuốn gói đi ngay chứ...” -Vô Hoa không hề quan tâm nàng, nâng tách trà lên uống.
-“Nhưng người không có lí do chính đáng!” -Nàng phồng hai má lên bất mãn.
-“Hừ, ta không bảo Tiểu Bích hạ dược làm con hôn mê vứt tới Thái Y Viện đã là dễ dãi rồi. Còn lằng nhằng thì ta sẽ làm cho đỡ phải ghen tị.” -Vô Hoa ẩn ẩn tức giận để tách trà đánh “cộp” lên bàn.
-“Sao con cứ cảm thấy như là người muốn đuổi con...” -Nàng rũ mi mắt xuống.
-“Không nói gì nữa, ta đã nói với những người trong Thái Y Viện rồi. Nhớ phải tới hoàng cung Kỳ Nguyệt quốc, đừng có đi lung tung, nếu không...” -Ánh nhìn đầy cảnh cáo của Vô Hoa làm lông tơ trên người nàng dựng đứng, lập tức dũng khí hùng hổ khi nãy bay đi, nàng lí nhí đáp: -“Dạ, dạ, đồ nhi đã biết.”
-“Tốt, nhớ rằng chủ tử của con là Thái tử Hiên Viên Vô Thần. Mỗi một hành động của con đều được người đấy gửi thư về đây nên ngoan ngoãn chút đi. Không làm xong thì đừng có trở về!”
Cuối cùng, dưới sự áp bách của sư phụ, nàng ngậm ngùi rời đi.
------------------------------- Kết thúc hồi tưởng --------------------------------
Haizz, hôm nay là ngày cuối cùng nàng ở trọ tại lữ quán này, vì hôm qua trong cung có người gửi thư giục nàng phải tới hoàng cung gấp. Nhưng nàng thực không hề muốn tới a, nàng ngàn vạn lần cũng không muốn tới a. Ai, cung đấu, nàng có thể tưởng tượng tương lai bi thảm và tối tăm của mình rồi.
Thu xếp xong đồ đạc thì trời đã ngả bóng. Tiểu Bảo đi tắm rồi tìm chủ quán trả phòng. Chủ quán dùng mọi cách thuyết phục nhưng nàng đều từ chối, khiến lúc ăn cơm cũng không vô. Lão bản, ông tha cho ta, ta không muốn bị lột da, ta là bất đắc dĩ a...
Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng treo vắt vẻo trên cao, những vì sao lấp lánh trên trời, gió kẽ vờn qua hàng cây trước sân, quanh quẩn trong không gian thi thoảng vang lên tiếng chó sủa hay tiếng mõ rao.
Lữ quán Y Phu.
Tiểu Bảo khẽ mở cửa sổ, liếc nhìn xung quanh như đạo tặc rồi đứng bên hiên đóng cửa sổ. Xong việc lại nhìn trái ngó phải xác định không có gì mới dùng khinh công nhẹ nhàng tiếp đất.
”Cộc, cộc”, một chiếc xe ngựa nhỏ lẩn sau hàng liễu rủ cùng lúc chạy ra. nhân đánh xe đi tới trước mặt nàng, tay ôm thành quyền, cất lời:
-“Chào ngài. Phải chăng ngài chính là đệ tử của Vô Hoa Thần Y?”
-“Phải, là ta.” -Nhìn người này không giống người đánh xe cho lắm...
-“Vậy mời ngài lên xe ngựa, Thái tử đã đợi lâu rồi.” - nhân đó hướng nàng làm động tác thỉnh.
-“Thái tử? Thái tử Hiên Viên Vô Thần?” -Chẳng lẽ là tên Thái tử đó?
Nam nhân gật đầu khẳng định: -“Trời sắp sáng, thỉnh ngài cùng ta nhanh chóng khởi hành tới kinh thành, tránh làm chậm trễ thời gian.”
-“Ừm.” -Tiểu Bảo theo lời nam nhân nọ lên xe ngựa. Lúc sau từ bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, xe bắt đầu lăn bánh trên con đường lớn hướng kinh thành thẳng tiến…