Gặp Ngươi Là Kinh Hỉ Lớn Nhất Đời Ta

Chương 7: Lần đầu gặp mặt (3)



“Cộc, cộc, cộc”, tiếng vó ngựa âm vang trong rừng. Hai nam nhân phi như bay vào Mê Vụ Sâm Lâm-cánh rừng lớn, sương mù dày nhất Ðại lục Mẫn Ngạc. Ði vào đây phải có người dẫn đường bằng không ngươi sẽ đi lạc bởi sương dày tới nỗi ta chỉ nhìn được trong bán kính 50cm. Nhưng, ẩn sâu trong này là Vụ Tử Cốc-nơi ở của Tuyệt thế thần y Vô Hoa. Cánh rừng hung hiểm không rõ nhưng hai người kia dường như không gặp trở ngại gì mà phi vào, như thông thuộc cả cánh rừng, tựa như đã đi qua hàng trăm lần.

Chẳng biết bao lâu rẽ lối, trước mắt hai người là một dòng sông xanh biếc, sâu như không có điểm dừng, họ xuống ngựa. Không ngờ một trong hai người là một nam hài 15 tuổi. Tuy chỉ mới trưởng thành nhưng khí chất hắn toả ra khiến ta thấu được “không giận mà uy” là thế nào. Người còn lại là một nam nhân tầm đôi mươi. Hắn buộc ngựa của hai người vào cái cây gần đó. Xong xuôi, hắn quay về phía nam hài, cung kính hỏi: -“Nhị hoàng tử, ta vào trong bằng cách nào?”

-“Không cần lo, ta biết đường vào. Ngươi ở lại.” - hài trả lời, ánh mắt lướt qua mọi cảnh vật quanh hồ. Bỗng nhìn đến một vách núi, mắt hắn vụt sáng, không ngờ là ở đây, Cô Cô ngày càng lão luyện trong việc giấu nơi ở rồi…

-“Nhưng Nhị...” - nhân đang nói thì nam hài phẩy tay cắt ngang:

-“Cô Cô không thích người lạ đi vào Cốc. Hơn nữa, mỗi ngày Cốc đều có thêm bẫy mới. Ta không thể phân thân lo cho ngươi.”

-“Thuộc hạ...” -Biết mình theo cũng vô dụng, nam nhân do dự.

-“Ngươi ở đây chờ tin của Ảnh Thất.” -Dứt lời liền không cho nam nhân nói thêm gì, nam hài dùng khinh công lướt trên mặt nước đi tới vách núi. Tiếp, hắn sờ đất trên vách rồi tóm lấy cây cỏ nào đó nhổ lên, vứt xuống sông.

“Cạnh, cạch, rầm.”, vách núi chẳng biết tự lúc nào xuất hiện vết nứt. Nó lan đi nhanh chóng, lộ ra khe hở đủ cho một người qua. hài đi vào khe hở, ngay khi hắn vừa vào, vách núi hoàn lại vẻ ban đầu, tựa như không có chuyện gì xảy ra.

---------------------- Vụ Tử Cốc lúc đó ---------------------

Tiểu Bảo lim dim hai mắt nằm phơi nắng. Nắng tốt quá khiến nàng buồn ngủ. Oáp...

-“A Bảo, sao muội còn ở đây?” -Tiểu Bảo đang chuẩn bị say giấc thì bị một giọng nói quen thuộc đánh thức.

-“Oahaa~… Bích tỷ, tỷ đi đâu mà xuân về hoa đào nở thế kia?” -Nàng ngái ngủ nói.

-“Lẽ nào muội không biết ai vừa mới tới?” -Tiểu Bích kinh ngạc.

-“Ai? Có thể làm Bích tỷ động đến son phấn thì chắc là người rất giỏi.”

-“Muội đừng có xiên xỏ ta... Mùi phấn nồng lắm sao?”

-“Không biết...” -Nàng vừa nói vừa mơ màng.

-“Này, muội đừng ngủ. Ngủ nhiều sẽ thành heo đó, muội biết không? Nói thế mà vẫn ngủ được a, thật là...” -Tiểu Bích bực bội, dứt khoát lôi mỗ nữ sâu lười nào đó dậy –“Muội đi nhìn huynh ấy một lần đi, huynh ấy đẹp trai... Ái!” –Nàng(Tiểu Bích) đang kéo thì mỗ sâu lười hai mắt sáng như đèn Led bật dậy, chạy vào phòng rồi ba phút sau ăn mặc đàng hoàng đi ra.(Ly: Tốc độ thay đồ chóng mặt.@.@)

-“Ði thôi, Bích tỉ.” -Tiểu Bảo tươi tắn như tắm gió xuân. Lâu lắm rồi mới thấy người đẹp nhoa. Ở nơi âm thịnh dương suy này thật tội nghiệp sắc nữ như nàng. May lão Thiên có mắt, gởi tới đây một giống đực. Không biết trai cổ đại thì thế nào nhỉ? Hy vọng mắt thẩm mĩ người thời này không kém tới mức tôn một em thụ lên thành mĩ nam...

Tiểu Bích kinh ngạc, tốc độ thật... kinh khủng! Không lẽ trước đó muội ấy luyện võ sao? Khinh công “thay đồ” thật đáng ngưỡng mộ.

-“Bích tỉ, sao tỉ lại ngồi trợn mắt há mồm thế?” –Tay Tiểu Bảo quơ quơ trước mặt Tiểu Bích.

-“A, tỉ không sao, đi thôi.” -Tiểu Bích đứng dậy.

-“Nhanh lên, tỉ chậm quá đấy!” –Tiểu Bảo lôi kéo Tiểu Bích đến nhà chính. Trán Tiểu Bích chảy xuống ba vạch đen, nàng nhớ vừa nãy có người không muốn đi nha...

--------------------- Nhà chính --------------------

-“Ta hiểu. Lần tái phát này lại lệch ngày. Aizz, cũng tội ba đứa...” -Trong phòng truyền ra tiếng thở dài của Vô Hoa.

-“Au, tỉ đừng giẫm lên chân muội nữa, đau chết mất...” -Tiểu Bảo khẽ rên.

-“Hìhì, tỉ xin lỗi. Tại sư phụ chắn huynh ấy cho nên...” -Tiểu Bích bất đắc dĩ xin lỗi.

-“Tỉ làm ơn cẩn thận cái...” -Tiểu Bảo khẽ oán.

-“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, sư phụ nghe thấy thì chúng ta chết chắc.”

-“Biết rồi.” -Nàng chu môi. Ra là nhìn lén, hại nàng mặc nóng như vậy. Chắc mĩ nam chưa thấy thì nàng thành gà quay rồi. Hơn nữa nếu sư phụ biết không cắt tiết hai người mới là lạ.

“Cạch”, cửa mở. Vô Hoa cùng một nam hài đi ra.

-“Là huynh ấy!” -Tiểu Bích reo lên, chỉnh chu y phục rồi ra khỏi chỗ nhìn lén như không có gì, lên tiếng gọi: -“Hiên Viên caca!” - Nói xong trên mặt còn có một tầng mây hồng.

Tiểu Bảo quay ra nhìn. SOÁI!!! Nàng chỉ biết đánh giá bằng một từ như thế. Thật không ngờ nam cổ đại lại soái ngay từ khi còn nhỏ. Nàng tặc lưỡi, quả là danh bất hư truyền, mĩ nam cổ đại nhiều như mây a. Nhưng mà, nàng cứ cảm thấy hắn rất chướng mắt, muốn lên dạy dỗ một trận. Kì lạ, nàng chưa gặp qua nhóc này thì sao lại sinh ra bài xích? Nghĩ mãi chả ra, không nghĩ nữa, tốn bao milênin lắm.

-“A Bảo, con dẫn Vô Thần đi lấy những loại thuốc này.” -Nói xong giơ tờ giấy dược liệu về phía Tiểu Bảo.

-“A, sư phụ bảo Bích tỉ...” -Nàng phát hoảng.

-“Tiểu Bích có việc của nó rồi, con đừng có lằng nhằng.” -Vô Hoa nhăn mặt.

-“Dạ.” -Người ta là chủ, chủ nói gì thì vật ăn nhờ như nàng phải nghe nấy. Huhu, tại sao nàng lại bị áp bức đến thế chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.