Chương X: Hoàn thành & Cái kết cho ngọn gió cô độc
12h đêm, đồng hồ đã điểm và kêu vang trong tòa lâu đài cổ này. Tại phòng khách, mọi người đang ngồi trên ghế sofa và những chiếc ghế ghỗ để chờ Windy. Chỉ sau đó 10 phút Windy bước vào nhà, trên người cô nhóc toàn là máu, một mùi máu tanh nồng. Windy nhìn họ, thanh katana bị cô nhóc vất lên sàn kêu keng.keng.
- Muốn gì? Phạt sao? Được thôi, phạt đi. Tôi chấp nhận hết. Nhưng tôi nói trước, các người phạt xong rồi sẽ đến lượt tôi đã hiểu chưa?
Windy lạnh lùng, nhếch miệng cười khinh bỉ.
Chat
Một cái tát với một lực rất mạnh dành cho Windy. Mọi người không nói gì, Windy chỉ căng mắt ngạc nhiên nhưng rồi cái nét mặt ấy được thu về nhanh chóng mà thay vào đó là sự thờ ơ cùng nụ cười. Windy quay đầu nhìn về phía họ vì bị tát làm cô nhóc nghiêng hẳn mặt sang một bên. Windy nở nụ cười.
- Bẩn tay anh đó Kill. Giờ mới nhìn ra tôi là con người này thì đã quá muộn rồi. Nào, giờ thì bắt đầu hình phạt của các người đi.
Windy mỉm cười tà ác rồi tự đồng quay đầu bước về phía phòng hình phạt. Cả gia đình ngoại trừ ông nội Zero, Jack và Sam thì mọi người đều đến căn phòng hình phạt đó. Vẫn giống lần trước, Windy bị trói bằng xích ở trong chiếc hộp kính lớn với đầy nước bên trong. Lần này lũ lươn điện lên đến 10 con, chúng nó phóng điện rất lớn gấp mấy lần đợt trước. Vậy mà Windy vẫn nhìn họ, cô nhóc luôn nở nụ cười làm họ kinh ngạc rằng vì sao người con gái này lại thay đổi đến kinh ngạc như vậy. Ngay lúc đó cả 10 con lươn điện cùng nhau tấn công Windy nhưng ngay lập tức sợi xích bị Windy giật một phát tự đứt. Windy đã đưa tay lên túm lấy đầu của con lươn điện. Nó phóng điện trực tiếp vào người Windy nhưng ngay lập tức bị Windy bóp cho chết ngay lập tức. Windy đã dẵm nát con lươn điện dưới chân mình. Số phận của nhưng con lươn điện khác cũng chẳng khấm khá hơn.
- Vui chứ?
Họ không nghe rõ nhưng cũng đủ hiểu Windy nói gì. Ngay lúc đó Windy đã đạp một cái rất mạnh khiến cho hộp kính đó vỡ tan bành, nước mắt đầu chảy đầy ra ngoài.
- Windy....con.........
Bà Mary ngạc nhiên thì ngay lúc đó Windy đã bắt đầu đưa tay lên khiến cho đường gân xnah nổi rõ và móng tay dài ra. Cô bé như chớp mắt đã đâm một phát xuyên qua tim của bà Mary làm cho cả gia đình ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Ngay khoảnh khắc đó Windy đã cúi mặt xuống, mái tóc bạc che đi làm mọi người không thấy rằng Windy đang khóc. Vì nước từ tóc và quần áo chảy tong tong xuống nên họ không biết. Bà Mary đưa tay lên chạm vào gương mặt của Windy và mỉm cười, bà rút tay của Windy ra và ngã ngay xuống đó nhưng Peter đã nhanh chóng đỡ được mẹ mình. Windy đứng đó nhìn cơ thể bà Mary với bên ngực trái có một lỗ hổng lớn.
- WINDY...
Ông James hét lên và rồi ông vả cô con gái của mình ngã đập vào tường khiến cho những tấm kính và các thanh sắt rơi xuống đè vào người cô bé. Đây chính là lần thứ 2 ông ra tay đánh đứa con gái yêu quý của mình. Mọi người đã hốt hoảng và mau đưa bà Mary ra phòng khách và gọi bác sĩ riêng của gia đình đến. (vị bác sĩ đó cũng là một sát thủ nhưng là chỗ quen biết lâu năm của gia đình)
Windy nằm trên sàn với bao nhiêu thứ đè lên người, cô bé nằm đó đau lắm, lạnh lắm. Windy đưa tay lên che đi đôi mắt mình vì bây giờ nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
- Con xin lỗi...con xin lỗi mẹ ơi. Xin lỗi mẹ và cả Chiki nhé. Hãy tha lỗi cho con, tha lỗi cho tớ Chiki à. Phải làm sao đây, mình phải làm sao đây?
Windy khóc rất nhiều, cô nhóc đang cố đẩy những thanh sắt ra và chạy đến nhà kính. Windy ngồi yên ở nhà kính thu mình và ôm đầu sợ hãi. Cô nhóc ngồi trong lùm cây và không một ai bước vào đây có thể thấy. Lúc đó Windy đã muốn đâm vào vùng bụng của mẹ mình thì vẫn có thể cứu chữa được nhưng mà mẹ của cô, bà Mary đã hơi lé để rồi Windy có thể đâm trúng ngực trái.
Tại phòng nghỉ, bác sĩ riêng đang chữa trị cho bà Mary nhưng đã quá muộn. Mọi người đứng bên ngoài thấp thỏm sợ hãi không yên. Họ vẫn chưa thấy Windy ra mặt. Sam định đi tìm nhưng ngay lúc này bác sĩ đã đi ra, ông nhìn mọi người.
- Phu nhân đã...ra đi rồi.
- Mẹ ơi...không thể nào.
Jane không tin lắc đầu liên tục và mở toang cửa xông vào. Thấy bà Mary nhắm nghiền mặt lại thì cô như chết lặng đứng yên tại đó. Peter đã tiến đến và ôm Jane vào lòng. Nhìn cảnh tượng này mọi người đều rơi lệ. Họ đang khóc. Đây là lần đầu tiên nhà Swann khóc như vậy. Quản gia Henry vẫn đang nhìn xung quanh tìm kiếm Windy nhưng không thấy đâu cả. Ông lo lắng cho tiểu chủ nhân của mình.
------------
Mưa.
Mưa rơi.
Tí tách. Tí tách. Tí tách.
Bầu trời lúc này mang một màu ảm đạm. Bên trong căn phòng rộng lớn của nhà Swann. Chỉ một thời gian ngắn lúc trước không xa nơi đây đã tổ chức một hôn lễ vậy mà bây giờ phải tổ chức tang lễ. Sự ra đi của bà Mary đã gây một cú sốc lớn đến gia đình và sự căm ghét của họ đối với Windy càng nặng lề hơn. Đám tang này Windy không hề có mặt, cô nhóc đã biến mất từ ngày hôm đó rồi. Mọi người trong gia đình đã chôn cất bà Mary tại khu hầm mộ của gia tộc ở ngay bên cạnh lâu đài.
---------------
1 tuần lễ sau đó, mọi người đã bàn bạc với ông nội Zero và ông James rằng tất cả sẽ rời khỏi gia tộc này. Họ sẽ trao trả toàn bộ quyền lực cho Windy và rời khỏi đây. Họ không thể cùng chung sống với cô bé nữa rồi. Từ trên tầng cao nhất của lâu đài, Windy đứng đúng chỗ mẹ mình từng đứng, cô bé không dám đứng hằn mà nửa quỳ nửa ngồi nhìn xuống chỗ sân chính nơi mọi người đang từ từ rời khỏi lâu đài bằng kinh khí cầu.
- Đừng bỏ con...làm ơn đừng bỏ con lại.
Windy sợ hãi ôm lấy bản thân mình, cô nhóc ngồi hẳn xuống và tựa lưng vào tường đó. Giọt nước mắt ấy lại rơi. Sau khi thấy những kinh khí cầu đang bay đi, Windy đứng dậy và đi xuống dưới lâu đài. Bây giờ trong lâu đài chỉ còn duy nhất một mình Windy, cô nhóc nghĩ như vậy. Khi bước đến đoạn ngã rẽ lối giữa các hành lang, bỗng Windy ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình kia.
- Kill....
- Đừng gọi như vậy Windy. Em đã thay đổi, em thực sự là một ác quỷ Windy à. Anh không thể tin rằng em sẽ làm vậy đó em gái. Anh cũng không ngờ rằng mình đã từng yêu em, yêu một ác quỷ.
- Vậy bây giờ....anh có còn yêu em nữa không?
Windy nắm chặt tây vạt áo của mình mà hỏi. Killer nhìn cô em gái của mình với ánh mắt chán ghét và nụ cười khinh bỉ.
- Không. Anh đã hết yêu em từ 4 năm trước rồi. Bây giờ cả lâu đài này là của em. Hãy làm những gì em thích ở đây đi Windy. Tạm biệt.
Và Killer đã quay lưng bước đi về phía thang máy xuống tầng hầm và rời khỏi đây bằng kinh khí cầu. Windy đứng đó, cô nhóc đã khóc rất nhiều. Killer đã quay lưng bỏ cô nhóc lại và bước đi rứt khoát không một cái ngoảnh mặt. Bây giờ với Killer Windy thật đáng ghét và cậu đã hết yêu cô em gái của mình từ 4 năm trước mắt rồi. Killer có biết rằng mình đã làm thương tổn trái tim nhỏ bé của Windy hay không?
- Chị đừng có khóc nữa. Nước mắt của con gái rất quý nhưng nước mắt của chị thật kinh tởm. Ở đây đâu còn ai để chị diễn trò thương hại này chứ?
- Michael?
Windy ngạc nhiên căng tròn mắt nhìn người em trai luôn yêu quý cô nhất trên đời kia. Michael nhìn cô chị gái đã trở nên quá thay đổi của mình.
- Em đã không ngờ chị lại thay đổi như vạy. Chị làm hại Vicky-người con gái của em chỉ vì chị ghét cô ấy và vì cô ấy đang cướp Kill khỏi tay chị. Rồi bây giờ chị còn giết chết mẹ, mẹ là người yêu quý chị nhất trong cái gia đình này mà? Windy mà em biết...WINDY MÀ EM BIẾT ĐÂU RỒI? Chị cứ sống với cái vương vị của mình trong cô độc đi. Sẽ chẳng còn ai muốn sống cùng chị nữa đâu chị gái.
Nói rồi Michael bỏ đi. Đúng vậy, vào đêm hôm đó khi chứng kiến Vicky bị như vậy Michael đã cảm thấy rất đau lòng. Cậu nhóc đã nhận ra mình yêu Vicky mất rồi, trong trái tim cậu Vicky đã có một vị trí đặc biệt.
Windy khuỵu xuống đó, cô nhóc lại khóc nhiều hơn nữa. Mọi người trong gia đình đều đã rời bỏ Windy và để cô lại đây một mình. Ngay lúc này người hầu và hai vị quản gia đều đứng trước mặt Windy.
- Mọi người cũng ghét tôi sao? Nếu vậy thì đi hết đi, tôi không cần bất kì ai hết.
- Tiểu chủ nhân Windy, người đâu có làm chuyện gì sai. Hãy lấy lại tinh thần đi tiểu chủ nhân.
Big Mom nhìn Windy và lên tiếng. Quản gia Henry cũng nhìn tiểu chủ nhân của mình.
- Người không cần đến họ. Chỉ cần chúng ta là đủ rồi.
- Ừ...tôi sẽ là người thừa kế. Tôi sẽ không cần thêm bất kì ai nữa. Từ hôm nay tôi sẽ chỉ sống cho chính bản thân tôi mà tgooi.
Windy gạt đi những giọt nước mắt, cô nhóc ngước lên và mỉm cười với họ. Windy bây giờ đã không còn bất kì một người thân nào nữa. Cái họ SWANN đó đã không dành cho cô nữa rồi. Kể từ khoảnh khắc này thì trong giới sát thủ, hay cả thế giới đêm và sáng đều biết đến kẻ đáng sợ nhất: WINDY SWAN. Chính tay Windy đã xóa sổ một chữ "N" cuối cùng của họ "SWANN". Với Windy đó chính là minh chứng của việc sự cắt đứt hoàn toàn với họ Swann. Với Windy đó là sự khẳng định rằng cô đã hoàn toàn thay đổi.
- Làm đi.
Windy ra lệnh cho quản gia Henry đang đứng trước máy tính trong phòng thí nghiệm của nhà Swann cùng với Big Mom. Hiện cô đang yêu cầu họ xóa bỏ kí ức cho mình. Con chíp nằm trong đầu Windy kia vốn gắn liền với hệ thần kinh và cảm nhận của cô nhóc. Chính vì vậy Windy muốn xóa bỏ toàn bộ kí ức về gia đình Swann. Windy không muốn mình còn bất kì liên quan nào đến họ. Cô nhóc không muốn sống tiếp mà mang cái thương tổn quá lớn này.
----Hết Chương X----
--------------------The End Season 1--------------------