Tiêu Manh Á nằm mơ, trong mơ đều là hình ảnh Ngụy Cốc.
Sáng hôm sau tỉnh lại cậu thấy thân thể dính dớp, vừa lật chăn ra cả người, không đúng, toàn thân vịt đều không ổn.
Chăn đệm mềm mại bị cậu vò đến nhăn nhúm, trên đó còn có dấu vết kỳ lạ.
Tiêu Manh Á không biết đó là thứ gì nhưng giường này chỉ có một mình cậu ngủ, mớ hỗn độn này chỉ có thể là do cậu gây ra.
Theo bản năng, Tiêu Manh Á thấy xấu hổ cực kỳ, cũng may hôm nay cậu không có lịch đi làm, có thời gian để giặt ga giường sạch sẽ.
Nếu để cho ca ca biết chuyện này, cậu không còn mặt mũi nào gặp anh nữa.
Vì thế Tiêu Manh Á không thèm ăn sáng, hấp tấp ra khỏi giường dọn dẹp quét tước khắp mọi nơi, cậu dọn xong phòng Ngụy Cốc còn dọn luôn phòng khách.
Cậy quét tước sạch sẽ như dọn nhà đón tết, mãi đến khi eo đau lưng mỏi đến không chịu được mới thôi.
Nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ chiều.
Quay lại phòng ngủ kiểm tra điện thoại..., không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi từ Ngụy Cốc.
Hừm...!Tiêu Manh Á buồn không quá ba phút liền bắt đầu nhắn tin cho Ngụy Cốc.
Có lẽ Ngụy Cốc bận công việc quá không thể để ý đến điện thoại của cậu được, cậu phải ngoan ngoãn hơn mới được.
Anh ấy chăm chỉ quá đi mất!
"Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm! Công việc của anh có ổn không, đừng để bị mệt quá.
Hôm nay được nghỉ, em đã dọn dẹp nhà cửa vô cùng sạch sẽ rồi đó ~ bây giờ đang là giờ ăn cơm, em nhớ cả hương vị cơm anh nấu nữa.
Anh nhớ ăn cơm đúng giờ nha" Nhắn xong Tiêu Manh Á cẩn thận kiểm tra lỗi chính tả một lượt, nghĩ một lúc, cậu thấy tin nhắn toàn chữ như vậy hơi nhàm chán.
Vì vậy, cậu thêm mấy icon dễ thương vào.
"Ca ca, em nhớ anh nhiều lắm (づ  ̄3 ̄) づ ╭ ~ Công việc của anh có ổn không, đừng để bị mệt quá.
Hôm nay được nghỉ, em đã dọn dẹp nhà cửa vô cùng sạch sẽ rồi đó ~ (^ o ^) / ~ bây giờ đang là giờ ăn cơm, em nhớ cả hương vị cơm anh nấu nữa (ˇˇ) ~ anh nhớ ăn cơm đúng giờ nha ^ _ ^" Cậu kiếm tra lại một lần nữa, chắc chắn không sai sót gì mới gửi đi.
.................................!
Tối hôm đó, Tiêu Manh Á ngồi trên sô pha trong phòng khách xem phim tình cảm, cậu tắt hết đen trong phòng khách đi, chỉ có màn hình tinh thể lỏng đang phát sáng.
Trước đó, cậu chưa từng xem phim truyền hình, mấy loại phim thê mỹ ngược tâm sặc mùi máu chó rồi còn cả phim tình cảm Mary Sue cậu cũng chưa bao giờ được xem.
Theo cốt truyện ngược luyến tàn tâm, Tiêu Manh Á ngồi trên sô pha, khóc thút thít cả tiếng đồng hồ.
Xem xong hai tập phim, cậu nhìn xuống thì thấy hộp giấy ăn trong tay đã bị cậu dùng hết quá nửa.
Khi Tiêu Manh Á còn đang chìm đắm trong bi thương của bộ phim, tiếng di động làm cậu giật mình tỉnh lại, cậu vội vàng nghe máy, là anh trai tốt của cậu!
"Anh ơi!"
Nghe giọng Tiêu Manh Á, rõ ràng là cậu vừa khóc nức nổ xong, Ngụy Cốc ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại khóc? Bị người khác bắt nạt sao?"
Tiêu Manh Á cười, xấu hổ nói: "Không sao cả, ban nãy em xem phim cảm động quá nên mới khóc, anh đừng lo, em biết tự chăm sóc cho mình mà"
Ngụy Cốc "..." Xem phim truyền hình mà khóc thảm thiết đến thế, anh cũng không biết phải nói gì...!
"Anh ơi, mấy ngày nữa anh mới về, em nhớ anh lắm!"
Người ở đâu dây kia im lặng mất mất giấy mới nói: "Anh sẽ cố gắng làm việc thật nhanh, giờ muộn rồi đó em ngủ sớm đi, sau này đừng xem phim tình cảm ba xu trên TV nữa, em khóc dữ quá, hại sức khỏe lắm"
"Vâng ạ, em sẽ nghe lời anh, bây giờ em đi ngủ nhé, anh cũng ngủ sớm nha, anh ngủ ngon!" Nói xong cậu còn "chụt" một cái.
Ngụy Cốc: "Ngủ ngon"
Hai người cúp điện thoại xong, Tiêu Manh Á rửa mặt xong thì lên giường đi ngủ, trước khi đi ngủ cậu còn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngụy Cốc
"Anh ngủ ngon nhé! Nhớ anh! づ ̄3 ̄)づ╭~"
Không đến mấy giây đã có tin nhắn trả lời:
"Ngủ ngon!".