Giá Như Anh Gặp Lại Em Sớm Hơn!

Chương 19: Anh Vẫn Là Anh Mà Thôi!



Sau đó, Khiết Băng dìu Hoàng Minh lên xe để trở về căn cứ.

Lại một lần nữa thuộc hạ của Hoàng Minh há hốc mồm.

Lý Nhật, Lâm Kỳ, Giang Quyền đã thấy nên không mấy bất ngờ.

Tất cả máy bay và trực thăng đều được đưa về kho chứa gần đấy.

Hoàng Minh từ đầu đã biết thân phận cô không đơn giản nhưng không ngờ cô là Scor kia.

Khiết Băng nhanh chóng đưa anh về phòng nghỉ, lấy dụng cụ y tế rồi giúp anh sơ cứu vết thương.

Anh yên lặng phối hợp để cô bôi thuốc cho mình.

Hoàng Minh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái anh yêu đang băng bó tỉ mỉ cho anh ngay trước mắt.

Anh cong cong khóe miệng nở nụ cười nhìn cô.

"Khiết Băng, anh là! "

Chưa kịp nói hết câu, môi anh đã bị bàn tay cô chặn lại.

Anh hơi sửng người.

Nhìn khẩu hình miệng với ánh mắt của anh, cô biết chắc anh muốn nói cô biết về thân phận của mình.

Cô không muốn nghe.

Điều gì đến rồi sẽ đến.

Cứ để nó thuận theo tự nhiên.

"Em không muốn biết.

Đối với em, anh vẫn là anh mà thôi!

Một Đông Phương Hoàng Minh bá đạo, suốt ngày trêu chọc em bằng giọng cợt nhã.

Người đàn ông làm em yên tâm ỷ lại và dựa vào!

Anh hiểu chứ?"

Hoàng Minh vui vẻ cười.

Bỗng anh ôm eo cô, đưa mặt anh áp sát mặt cô, khẽ giọng nói đủ để hai người nghe

"Hình như anh lại thêm yêu em rồi!"

Đôi môi mỏng của anh bất ngờ thâu tóm đôi môi cô, trao cho cô nụ hôn nồng nàn.

Cô không cự tuyệt.

Hai tay cô ôm lấy cổ anh, mặc cho anh dùng chiếc lưỡi của mình thăm dò sâu hơn trong khoang miệng cô.

Trong căn phòng kín, một đôi nam nữ đang hôn nhau thắm thiết.

Mặc cho tiếng thở dốc, họ không ngừng thăm dò đối phương.

Môi hôn càng lúc càng sâu.

!

Có lẽ đây là tình yêu?

Gần một tuần không gặp, họ nhớ đối phương đến phát điên.

Môi hôn không nỡ tách ra, tay ôm không nỡ buông.

Họ sợ sẽ lạc nhau một lần nữa.

Sợ rằng không thể thấy mặt đối phương như lần vừa rồi nữa.

Sợ rằng cảm giác lo lắng ập đến bên mình.

Sợ rằng người mình yêu tổn thương.

Giờ đây họ không sợ trời sợ đất, họ chỉ sợ mất nhau!

Khiết Băng bất ngờ bị anh đè lên giường.

Cô bất chợt bị anh cắn một cái

"Đây là ấn kí của anh!

Em là người phụ nữ anh yêu!

Giờ em chỉ thuộc về Đông Phương Hoàng Minh anh!"

Anh khẳng định một cách bá đạo.

Cô cũng không ngần ngại liền đáp

"Vâng!

Bạch Khiết Băng em từ nay về sau chỉ nhận định Đông Phương Hoàng Minh là người đàn ông duy nhất của mình!"

"Nguyện mãi không xa rời!"

"Mãi mãi không rời xa nhau!"

Lời thề thốt vang lên từ cặp trai tài gái sắc kia.

Hai thân thể như muốn hòa làm một.

Dù gian nan trắc trở hay hạnh phúc xum vầy thì họ mãi có nhau, cùng nhau đấu tranh vì người họ yêu!

Phía trước là gian nan thử thách, họ sẽ nắm tay nhau, cùng nhau bước qua!

Tuyệt đối không buông tay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.