Cuối cùng cũng trãi qua cái đêm dài đằng đẵng kia cũng kết thúc.
Nhớ lại cảnh đêm hôm qua Khiết Băng mặt đỏ bừng bừng
Không thể ngờ Hắc Dạ, Hắc Sát với má Lục lại theo dõi cô và Hoàng Minh.
Trời bắt đầu sáng, ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào căn phòng thông qua khe hỡ ở cửa sổ.
Trên chiếc giường ngủ rộng lớn, có một đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết đang nằm trên, ôm nhau chìm trong giấc ngủ.
Khiết Băng bình thường ngủ dậy rất trễ nhưng bỗng hôm nay cô tỉnh dậy sớm.
Lẽ nào mặt trời mọc đằng Tây?
Cô khẽ mở mắt, nhìn người đàn ông đang ôm mình trước mặt làm khóe miệng cô cong cong.
Cô từ từ đưa tay lên vuốt mặt anh, rồi tiến sát môi cô lại môi anh rồi cắn nhẹ một cái.
"Em biết anh tỉnh rồi!"
Nghe cô nói vậy, Hoàng Minh cũng không ngần ngại mở mắt ra, nói giọng vô tội
"Vợ à, do anh đang xem em tính làm gì anh mà.
Có phải em thấy anh quyến rũ không?"
Vẫn trò nào tật nấy, anh cứ trêu ghẹo cô làm cô dỗi.
Anh nép cô vào lòng mình, nói tiếp
"Mình về Việt Nam đi.
Về nhà cùng anh.
Anh muốn ra mắt em với ba mẹ!"
Cô hơi đơ người, việc này sớm muộn gì cũng đến vậy nên thôi cô cứ đồng ý vậy.
Hơn hết, Hắc Dạ báo tin cho cô rằng có tin truyền báo là King đang ở vùng Đông Nam Á, anh ta đang tính thâu tóm "Quỷ môn" của lão đại bí ẩn vùng châu Á.
Không biết lí do vì sao nhưng cô muốn tìm hiểu, có khả năng sẽ giúp ích cho Hoàng Minh.
Vậy nên Khiết Băng gật đầu tán thành
Anh hài lòng, đặt môi anh sát tai cô khẽ giọng
"Trưa nay chúng ta xuất phát.
Giờ thì tận hưởng đã nào!"
XXX
!.
Bầu trời trong xanh, làn mây trắng nhè nhẹ thoáng qua ô cửa kính của chiếc máy bay.
Thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, bây giờ anh và cô đang đi về Việt Nam.
Trong lòng cô dấy lên sự nao nao, khó chịu.
Cô chắc chắn Hoàng Minh đưa cô về Việt Nam không phải chỉ để gặp mặt ba mẹ anh mà còn liên quan đến vụ truy sát kia của King.
Vì thế nên cô đã âm thầm bố trí một lực lượng mạnh về cả thể lực lẫn vũ khí để yểm trợ cho chuyến đi này.
Hôm qua lần sáng nay, Khiết Băng đều bị anh hành hạ đến mỏi nhức toàn thân nên vừa lên máy bay thì cô đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Đầu cô dựa lên đôi vai của anh làm cô bất giác cảm thấy an lòng.
Đông Phương Hoàng Minh anh đã nhanh chóng gọi báo tin vui cho ba mẹ anh.
Họ háo hức muốn gặp lại Khiết Băng.
Cũng đã 7 năm rồi họ chưa găp mặt nên nhất là mẹ anh, bà nhớ cô đến phát điên.
Còn hơn cả anh nữa!
Suốt một thời gian dài mẹ anh cứ
"Tìm con bé về cho mẹ đi"
"Tìm con bé cho mẹ!"
"Băng Băng của bác, con đang đâu!"
"Bác nhớ Băng Băng!"
Đúng là làm anh ngán ngẩm đến tận xương!
Anh tưởng mẹ chồng nàng dâu khó hòa hợp, ai ngờ ngay lần đầu gặp cô, bà đã nhận định cô là con dâu.
Lúc anh được cô đưa về nhà ngày hôm bị truy sát thì tình cờ gặp mẹ anh.
Bà bình thường là một người lạnh lùng, sắt đá, nào ngờ khi gặp cô, bà xoay chuyển 180 độ.
Bà cứ luôn miệng hỏi cô đến mức anh phát phiền.
Nào là cô có người yêu chưa? Muốn làm con dâu tương lai của bà không?
Khiết Băng lúc ấy có chút vui, không ngờ lại có một bác gái dễ thương như vậy!
Mới gặp lần đầu mà như đã quen từ lâu, có lẽ do vận mệnh an bài!