Giá Như Anh Gặp Lại Em Sớm Hơn!
Bây giờ đã gần chập tối, dù sao ban đầu trước khi về căn cứ, Âu Dương Khải đã chu đáo chuẩn bị một bữa ăn trước sau đó mới đưa họ về căn cứ.
Về khoản này Đông Phương Hoàng Minh rất hài lòng.
Khiết Băng đã ăn no rồi thì giờ đến lượt anh.
Anh nhanh chóng đưa cô đến khách sạn mà anh ở.
“Yumerio”, trung tâm 5 sao đẹp nhất, sang trọng nhất của Rome này.
Với quy mô rộng lớn cùng cách thiết kế độc đáo, nơi đây đã trở thành một trong những nơi đáng đến ở nơi này.
Không những mang lối kiến trúc cổ đại như một tòa lâu đài, “Yumerio” còn tập hợp một số sòng bài, shop thời trang hàng hiệu bên cạnh nó.
Nó không đơn giản chỉ là một khách sạn bình thường mà còn là nơi có khung lịch sử hàng trăm năm tồn tại.
Sau khi được tân trang và cải tạo thì nó đã trở thành nơi tham quan du lịch.
“Yumerio” chia làm hai khu, một khu để ở, một khu để tham quan, tìm hiểu.
Đông Phương Hoàng Minh không có gì ngoài tiền nên anh đã mua luôn một tòa lâu đài trong khu khách sạn.
Nó là nơi sang trọng cũng như rộng lớn nhất của nơi đây.
Khiết Băng lắc lắc đầu, không ngờ người đàn ông của cô lại chịu chơi như vậy.
Đến cả một tòa lâu đài cổ kính cũng không tha.
Anh đưa cô vào phòng mình rồi đẩy cô lên giường, môi anh nhanh nhẹn đặt lên môi cô.
Nụ hôn nóng bỏng thể hiện sự khát khao.
Cô không phản kháng ngược lại còn rất hưởng thụ.
Tay anh như bao lần lại không yên phận, cứ luồn vào trong người cô, sờ làn da trắng nõm rất đỗi mịn màng của cô.
Bỗng nhiên môi anh đưa ra khỏi môi cô, anh khẽ nói giọng nũng nịu
“Anh nhớ em”
Khóe miệng cô cong cong, cô cất giọng mê người.
“Giờ em bù đắp cho anh!”
Anh từ thế chủ động đến thế bị động.
Cô ngồi lên người anh, đè anh xuống giường.
Bất chợt môi cô ghé sát hôn lên cổ anh.
Đôi môi nhè nhẹ lướt từ đôi môi xuống người của anh.
Tay cô thuần thục cởi chiếc áo sơ mi của anh khiến anh khá bất ngờ.
Không chịu được nữa, Đông Phương Hoàng Minh liền trở thế, môi anh đặt lên môi cô hôn ngấu nghiến.
Nụ hôn sâu không kém phần nóng bỏng của cả hai.
Giờ đây, trên người cả hai bất giác không còn một mảnh vải che thân.
Đống quần áo lộn xộn thì bị ném, tấp thành một đống bừa bộn ở trên sàn nhà.
Một đêm dài đẳng đằng, hai cơ thể như hòa làm một.
Anh và cô sau 3 ngày xa cách tự như ngàn năm không gặp.
Nỗi niềm khao khát, dục vọng đôi bên bỗng chốc một trổi dậy.
Đến khi sức đã kiệt, toàn thân Khiết Băng và anh giờ đây còn vướng đọng rất nhiều vết hôn.
Họ ôm nhau vào lòng.
Đôi mắt lim dim sau việc vận động kia đã đưa cô và anh chìm vào giấc ngủ.
“Anh yêu em!” Hoàng Minh ôn nhu nói
Khiết Băng tuy mệt rã rời nhưng cô vẫn đáp
“Em cũng yêu em”
Đúng là tức chết anh mà! Cô đúng là tiểu yêu tinh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.