Giá Như Anh Gặp Lại Em Sớm Hơn!

Chương 7: Đeo Bám 1



Ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua từng ô cửa sổ

Ở giữa căn phòng rộng lớn, một cô gái với thân hình mãnh mai đang nằm ngủ

Ánh sáng chiếu vào làm cho mắt cô khẽ dịch chuyển.

Hàng lông mày bất giác nhíu lại.

Sau đó cô từ từ mở mắt

"Ting...Tingggg."

Điện thoại báo có tin nhắn đến

Đang trong cơn say giấc, cô mơ màng nhìn lên chiếc điện thoại.

Khiết Băng đột nhiên tỉnh dậy, trợn tròn hai mắt nhìn vào hàng tin nhắn kia

"Dậy ăn sáng đi.

Nhíu mày vừa thôi kẻo nhăn mặt.

Em xấu rồi tôi không cần em nữa đâu!"

Cái hạng người gì vậy trời! Ai muốn làm người phụ nữ của anh ta.

"Tôi cứ thích ngủ đấy! Anh làm gì được tôi!"

Cô nhanh chóng hồi âm mang vẻ dỗi hờn.

Mới sáng sớm đã bị âm binh ám rồi.

Tại sao số cô lại khổ như vậy cơ chứ!!

Đây là vận đào hoa của cô sao?!

Hoàng Minh chết tiệt! Hôm qua đến giờ sao anh đeo bám như đĩa vậy cơ chứ!!!

Do bị đánh thức giữa chừng nên Khiết Băng cũng không còn tinh thần để ngủ nữa.

Cô nhanh chóng tỉnh giấc xuống phòng ăn

Một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu tầm 40 50 tuổi đang bê đồ ăn đặt lên bàn thấy cô dậy sớm làm bà khá ngạc nhiên

"Băng Băng lại ăn sáng nè con! Má Lục nấu món bánh bao với sữa đậu nành con thích nhất đấy!"

Đó chính là Má Lục, Lục Kiều.

Bà là ngưởi nuôi dưỡng cô từ khi cô mới chào đời.

Ba mẹ cô khá bận rộn nên đa số hoạt động sinh hoạt thường ngày của cô đều nhờ má Lục.

Một cô gái mang trên mình bộ váy ngủ màu trắng tuyết bước xuống ngồi vào bàn ăn, hớn hở cầm chiếc bánh bao lên ăn lấy ăn để.

Cô nhanh chóng ăn xong bánh rồi một hơi uống hết ly sữa.

Cô không rõ bản thân có sở thích này từ khi nào nhưng sau khi từ Việt Nam trở lại nơi đây thì cô đã dặn má Lục 1 tuần ít nhất phải 2 lần làm món này cho cô vào bữa sáng.

Cô dám chắc với bản thân rằng cái thói quen này của cô liên quan đến mảnh vỡ kí ức kia!

"Má! Từ khi nào con thích ăn bánh bao và uống sữa đậu nành vậy ạ?!"

Giọng nói thánh thót đậm chất nét vui cười được cất lên.

Nghe xong má Lục đáp chầm chậm, không nhiều không ít, nó đủ để cô hình dung ra được lí do.

" Từ hơn 7 năm trước, khi con còn ở Việt Nam.

Lúc đấy má không ở bên con nhưng con thường ngày gọi qua hỏi han má, con bảo rằng sau khi con trở về thì ngày ngày má phải nấu món này cho con.

Con nói đây là món ăn đặc biệt và ngon nhất từ trước tới giờ con được ăn.

Một người bạn của con đã mua nó cho con."

"Một người bạn?!"

Cô khá bất ngờ khi nghe má nói câu cuối.

Theo như cô nhớ thì lúc đó cô không hề chơi thân hay làm quen với bất kì ai.

Sau đợt tai nạn giao thông năm đó thì cô được đưa về Mỹ luôn.

Còn những chuyện trước đó thì cô không còn hay biết.

Phải chăng chiếc vòng đó liên quan đến người này.

Má Lục thấy cô khá ngạc nhiên liền gật gật

"Đúng vậy! Sau khi con về lại đây chữa trị thì má nấu cho con ăn.

Con khen riết thôi! Khi nào con đòi má nấu và dường như tạo nên một thói quen.

Lúc đấy má khá bất ngờ vì con kêu đây là lần đầu con ăn.

Má còn nhớ con là người đề xuất!"

Nghe vậy, lòng cô bỗng rối ren, cô không thể nhớ được chuyện gì sau tai nạn đó.

Một số kí ức còn đấy, duy chỉ lần ở Việt Nam thì lại không.

Đa phần đều biến mất kể cả sự tích về thói quen kia của cô.

Cô đứng dậy vội đi xuống tổng bộ.

Hắc Dạ và Hắc Sát đều ở đấy, họ nhanh chóng lại báo cho cô tình hình.

Họ nói với cô đã thu thập đầy đủ dữ liệu về Mai Gia Thành, chưa kể họ còn được bonus thêm một số hình ảnh thăng hoa của cô con gái ông ta.

Khiết Băng rất hài lòng về năng suất làm việc của bộ đôi em trai này.

Cô nhanh chóng nói rõ kế hoạch của mình cho họ

"Trước đó một ngày chúng ta hãy hack vào máy tính tổng bộ tập đoàn ông ta.

Làm rò rỉ thông tin khách hàng, ngoài ra còn làm ông ta mất vài mối làm ăn lớn.

Chơi chơi 2 hôm rồi cho phá sản! À, nhớ bắt gia dinhd ông ta đến đây làm chuột bạch thí nghiệm cho Gia Hân"

Ngắn gọn, xúc tích nhưng đậm chất tàn khốc và độc ác.

Bộ đôi Hắc Hắc gật đầu

"Lần này chị Hân lời to rồi hahaaaaa"

Tăng Gia Hân người được cô nhắc đến chính là một thiên tài y học! Cô ấy là bạn thân của Khiết Băng.

Quen nhau được gần 15 năm, gắn bó như keo sơn, khó mà chia rẻ được!

Sau đó Khiết Băng nhớ ra về chuyện nãy, cô lên tiếng hỏi Hắc Hắc

"Các em có biết đợt ở Việt Nam chị xảy ra chuyện gì không? Cách đây 7 năm khi chị gặp tai nạn!"

Hắc Dạ, Hắc Sát nhanh chóng lắc đầu

" Tụi em mà biết thì 2 năm trước không để chị quay lại đó rồi bị bắt đi rồi! "

"Nhưng theo tụi em nhớ thì chiếc vòng chị hay mang theo chính là vật kỉ niệm của 1 người vô cùng quan trọng với chị.

Ở mặt hình cỏ bốn là có khắc chữ J, tên viết tắt của người đó"

Cô tỏ ra khá hụt hẫng và thất vọng về 2 câu trả lời này.

Cô cũng không còn tâm trạng hỏi tiếp, vậy nên cô quyết định đi shopping cho khuây khỏa đầu óc và tâm trí

Kí ức vỡ vụn ấy cô sẽ từ từ kiếm lại, quyết tìm đến cùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.