- Chúng ta phải tiếp cận từ từ thôi Kim Chí! Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp cận từ hai bên, hay là chúng ta tấn công trực diện?? Niên Vũ bàng hoàng lên tiếng, đợi Kim Chí ra một quyết định!
- Niên Vũ, ta không cần gấp gáp cứ nên tiếp cận từ hai bên!
- Được rồi, Kim Chí, thủ võ sẵn nhé, nếu anh và tôi sống sót trở về, tôi có chuyện muốn nói anh nghe!
Kim Chí nhếch mép cười gian, gương mặt đầy sự tự tin, anh ta nói:
- Từ khi nào tôi và anh thân thiết như vậy!
Niên Vũ ngây thơ như trẻ, chẳng ra dáng một “tổng tài” gì cả, đối với một người phụ nữ, hình tượng nam nhi như vậy chẳng được “ưa chuộng” tí nào! Anh ta ngây thơ và nói:
- “Tôi cũng chỉ muốn có môt lí do để anh sống sót!”
Sau câu nói đó, Kim Chí mở to mắt, anh đang hoài nghi và bàng hoàng, trong đầu anh nghĩ tới một hình ảnh:
- Tôi cũng chỉ muốn cậu có một lí do để yêu cuộc đời này!
Anh ấy ngất ngây một khoảng, miệng cười gian và nói:
- Anh rất giống một người tôi biết!
Niên Vũ chẳng thể hiểu nỗi, như một bản năng anh liền hỏi người đó là ai, nhưng Kim Chí không muốn nói, anh đều cho qua và tập trung vào chuyện trước mắt!
- Đi thôi, Niên Vũ! Cùng đi cứu Tiểu Hi nào!
Niên Vũ mở to mắt và đầy rẫy sự hối hận trên gương mặt, cùng với một sự luyến tiếc, anh lầm bầm trong miệng
- Cùng đi cứu, à,...
- Sao vậy đi thôi!
- Ừ!
————-Tại chỗ của Gia Hi————-
- Khoan đã Gia Hi, ít ra anh cũng phải nói cho tôi nghe bằng cách nào mà anh tìm được Dao Dao? Tiêu Ý vừa chạy vừa hỏi trong rất tốn cali, cô la lớn và chạy theo Gia Hi nhưng anh đã để ngoài tai, anh lên xe và nói:
- Nhanh lên, Tiêu Ý, coi chừng bọn họ tìm được Dao Dao!
Tiêu Ý lên xe, Gia Hi bảo: -“Cô ấy luôn trốn ở những nơi mà mình luôn thấy người khác nhưng người khác không thể thấy mình. Có lẽ cô ấy đang rất sợ! Tiêu Ý bàng hoàng: vậy chỗ đó là chỗ nào?