Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 50



- Lúc đó là một đêm tuyết rơi đầy trời, cũng như đêm đó đã lấp đầy khoảng trống trong tôi. Cuộc đời của tôi như bầu trời kia vậy, nó trống rỗng chỉ đợi một đám mây bay sang để cùng trò chuyện!

Bỗng một cô gái xuất hiện trước mặt tôi, cô nhóc mới đúng vì cô nhóc này chỉ trạc tuổi tôi thôi. Tôi ngạc nhiên và sững sốt:

- Làm sao cậu vào đây được? Cậu là ai?

Lúc đó tôi sững sờ, hoang mang, và có chút bất ngờ nữa, bởi lẽ tôi đang ở tầng hai, đột nhiên có một cô nhóc tìm đến. Cô ấy buộc tóc hai bên, mỗi bên có một nhúm chút ét, miệng đang ngậm một cây kẹo mút, bộ đồ cậu ấy mặc rất sang trọng, bỗng cô ấy nói:

- Xin chào, mình tên Hà Tiểu Hi, mình 6 tuổi,cậu tên là gì?

Cô ấy vừa hỏi vừa giang tay ra, tôi nắm lấy tay cậu ấy để bắt tay, tôi bất giác trả lời: tôi tên Đại Thịnh, năm nay tôi cũng 6 tuổi!

Nói xong tôi mới vội chợt bỏ ray ra, hoảng loạn mà nói:

- Tại sao cậu lại ở đây, mà cậu là ai, cậu đi theo tôi à, nơi đây là tầng hai, ở dưới đang khoá cửa, cậu làm sao lên đây được?

Cậu ấy cười lớn, ngồi xuống giường và ôm bụng cười, rồi cậu ấy chỉ tay vào tôi mà bảo:

- Trong cậu ngớ ngẩn thật! Từ từ để tôi giải thích.

Tôi đã đi theo cậu, từ lúc cậu đi mua bánh, và vào đây này!

Tôi ngạt nhiên mà hỏi, tại sao lại có chuyện như vậy, tôi và cậu không quen biết nhau, rồi cậu ấy nói:

- Có thể cậu không nhớ, nhưng vào lúc khoảng vài tuần trước, cậu đã nhường mình ly tàu hủ thối, cậu có nhớ không?

- Lúc đó tôi chặt lưỡi, và suy nghĩ sở dĩ lúc đó tôi nhường là bởi vì tôi không muốn ăn, mà cậu này lại mang ơn như thế chứ? Tôi nói tiếp:

- Mà chuyện đó thì liên quan gì đến bây giờ?

- Tiểu Hi trả lời: bởi vì tôi nhìn vào mắt cậu thấy cậu rất buồn rầu, nên thế tôi đến đây để chơi với cậu, cậu phải cười nhiều lên bởi vì mẹ tôi nói là, khi cậu cười cậu sẽ được ban tặng một điều ước! Còn tôi đến đây để làm cho cậu cười!

Sau khi nghe những lời nói ngây thơ đến hồn nhiên như vậy, tôi đã sững sờ và bất ngờ, khi tôi nhường một ly tàu hủ thối mà tôi không muốn ăn, đột nhiên lại có một người đến đây để ban tặng nụ cười, tôi là một người rất dễ khóc, nhưng tôi đã cố gắng kèm đi nước mắt của chính mình!

- Cậu kia, nhà cậu nhỏ quá vậy, cứ như cái sân khách nhà tôi vậy? Tôi chỉ có thể đến nhà cậu chơi, chứ không thể mời cậu đến nhà tôi chơi, đúng là tiếc quá!

- Nhà cậu? Nhà cậu ở đâu?

Cô ấy đi ra ngoài của sổ, chỉ thẳng tay về phía đông, và nói nhà tôi ở chỗ kia. Tôi đi ra ngoài của nhìn và lại hỏi:

- Tôi có thấy ngôi nhà nào đâu?

Cô ấy lại chỉ thẳng tay hơn, tôi lại lú đầu ra ngoài nhiều hơn, cô ấy nói:

- Ở kia kìa!

Tôi lại hỏi tiếp là ở đâu?

Cô ấy tức giận, quát lớn: nguyên cái khu bên đó là của tôi hết!

Sau khi nghe cô ấy nói xong, tôi lùi lại, đúng như tâm trạng của một ông cụ non, tôi hô lớn vì sự ngạc nhiên:

- Cái nhà đó là của cậu? Có to lớn quá không vậy! Cậu là ai chứ!

Cô ấy bình thãn trả lời: tôi là Hà Tiểu Hi, đứa con gái út của tập đoàn Hà Phong.

Tôi sửng sốt, khi nhìn thấy một người dang giá như vậy đứng trước mặt, nhưng lúc đó cũng không hiểu giá trị của tiền bạc, tôi chỉ biết gia đình cô ấy thật sự rất giàu! Tôi chưa kịp trả lời, cô ấy nói:

- Hôm nay tôi qua đây chào hỏi cậu thôi, tôi về trước nhe, tạm biệt!

- Này khoan đã, cậu không thể tự tiện vậy được. Này!

Cô ấy bỏ ngoài tai lời nói của tôi, mà cứ tiến thẳng ra ngoài cửa để đi về, tôi đứng ngây ngất ở đó, không biết nói gì,...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.