Giấc Mộng Hoa Tư

Chương 18: Vân lượng lão nhân



nằm trên giường,cả ngày thân thể mệt mỏi k muốn nhúng nhích,mang hài tử chính là như bây giờ,ăn k thể ăn mà ăn vào chính là ói ra.Đã nửa tháng rồi,hắn k tới có nghe nói hắn đã xuất phủ,có lẽ đi Vô Tình Cốc,bất quá hiện tại với năng lưc của hắn có thể đánh kém Vô Tình sư thái một chút chắc bị trọng thương nhưng k đến nỗi mất mạng.

Ai...Cũng thực bi ai,nói vậy tâm tình ta có lo lắng cho hắn,mấy lần tính giúp hắn nhưng mà hiện tại ta mang hài tử,tiếp xúc nhiều hắn sẽ biết nên đành ở lại trong phủ.Nhìn cái bụng hơi nhô một tẹo,ta bất giác cười,ôn nhu nói:

_Hài tử ah.con thật hư phá mẹ mệt muốn chết.

Ta lẳng lặng nhìn ra bên ngoài tối mịt,hình như có người.Ta cầm thanh chủy thủ trong tay,nằm trên giường thì thấy cánh cửa sổ bật mở,một người hơi thở nặng ngồi xuống nền nhà,dạng này chắc bị trọng thương rất nặng,bất quá bên ngoài có người dùng khing công tìm kiếm xung quanh,ta k quan tâm bên ngoài phòng ta có ám vệ của tên hoàng đế cử xuống bảo vệ ta.Tiếng kiếm giao đấu bên tầm một khắc thì hết,ta đoán có lẽ người kia đã đi.

Ta chậm rãi ngồi dậy,thắp đèn thận trọng đến chỗ người xám y kia,bộ dạng này ta chỉ một nhát dao của ta đủ cho người k thấy mặt trời ngày mai.Xám y kia ngửng mặt lên,ta ầm thầm đánh giá người này là nữ nhân,tầm 50 tuổi,sắc mặt tím tái nhưng k mất đi sự tinh anh,sắc bén,nét mặt dù nhuốm màu thời gian nhưng vẫn thanh tú thấy rõ,khẳng định khi trẻ nàng cũng có nhan sắc.Tay bà ta cầm một trường kiếm màu trắng vân mây,nếu ta đoán k nhầm đây là Vân Băng kiếm,vậy lão bà này là...ta vô thanh vô thức kêu lên:

_Vân Lượng lão nhân.

Lão bà đó có vài tia nghi hoặc nhìn ta,yếu ớt mở miệng:

_Ngươi biết.

Ta gật đầu,nhìn sắc mặt lão bà này,cộng thêm vài cây châm ở tay,xem xét một lúc ngân châm,'bão vũ lê hoa trâm' sao?Sống được tới giờ này thì biết công lực bà thâm hậu cỡ nào,Lão bà k phải người xấu,cứu bà ta một mạng nha.Ta lắc tiểu kim xà trên tay,nhẹ nhàng nói:

_Tiểu Kim giúp ta một chút.

Tiểu Kim bò từ tay ta xuống chỗ lão bà kia,lão thân thể đã sớm vô lực nhìn ta bất an,ta cười nhẹ trầm ổn nói:

_k sao.nó cứu bà.

Lão bà vô lực hôn mê,ta lấy khăn nhổ hết mấy cây châm,sau đó tiểu Kim ngoặm lão bà một cái,sau thì trực tiếp quay lại tay ta,ta gật khen ngợi,nó vẫy cái đuôi rồi trở lại làm vòng tay.Ta đỡ lão nằm lên ghế dài,sắc mặt hồng thuận hơn nhiều,giúp lão bà chăm sóc tốt mấy vết thương,đắp chăn cho Lão bà xong ta chậm rãi lên giường,từ từ tiến vào mộng.

*****

Hửng đông,ta chậm rãi mở mắt.Nhìn trên ghế dài lão bà vẫn hôn mê,nhưng mà hơi thở mền mỏng hơn sắc mặt tốt lên k ít,tiểu Đào đứng sớm ở cửa.Ta phân phó nàng làm một ít đồ ăn,sau quay lại phòng,thấy lão đã tỉnh,Ta đạm mạc mở miệng:

_Lão bà thân thể tốt chứ?

Lão bà gật đầu,giọng nói suy yếu:

_Đã tốt hơn.Nha đầu ngươi là người nào mà lợi hại vậy?cả 'bão vũ lê hoa trâm' cũng giải được.

Ta nhìn lão bà trầm giọng nói:

_Ta là Lãnh Thiên Kim,thiếp của Huyết Chiến Vương.Ta k giải độc là Tiểu Kim xà giải cho bà.

Lão bà nhìn vào 2 chiếc vòng ở tay ta,thất kinh kêu:

_Hắc Kim Xà sao?

Ta gật đầu,lười nhác nhìn lão bà mắt A miệng O nhìn ta.Ta buồn cười nói,bản chất có chút vô sỉ của ta nổi lên:

_Lão bà,ta k cứu k ai bao giờ,bà lấy để báo đáp ta nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.