Giấc Mộng Tình Thân

Chương 23



Kẻ may mắn và người hi sinh

Khoảng thời gian vô định

Anh mạnh dạn bước tới và đi lên những bậc thang dẫn tới tầng 2, không gian phía trên khác hoàn toàn so với bên dưới. Người cuối cùng rời khỏi cầu thang, lối vào biến mất, chút ánh sáng hắt lên từ phía dưới cũng tắt theo, không gian đen đặc.

* Ầm Ầm Ầm * * Két két két *Những âm thanh vang lên, kèm theo đó là không gian dần sáng lên.

- Âm thanh gì vậy nhỉ? - Xuyên Vân thắc mắc

- Nghe giống tiếng mở cổng! - Anh nói - Ra ngoài quan sát xem thế nào thôi!

Bên ngoài căn phòng là một không gian khác, một khoảng trống khá rộng, và mập mờ sáng bằng những ánh đuốc. Ngay giữa có một tấm biển đề dòng chữ "" Cấm địa! Không được qua bên đây!"" . Phía sau đó là 4 cánh cổng lớn đang mở rộng, sâu vào hơn bên trong là những dãy hành lang không thấy điểm dừng. Anh biết bên trong đó đang có kẻ chờ mình, và chẳng biết ngoài chém gϊếŧ thì còn điều gì chờ đợi nữa hay không.

- Sao không đi tiếp? - Hảo Xuân hỏi anh từ phía sau

- Người ta có cho đi tiếp đâu! - Anh trả lời và quay lại nhìn bạn mình nghiêm mặt

- Bỏ ngay cái kiểu nhìn đấy đi! - Cô nàng nói như thể giãy nảy lên - Tôi biết cậu muốn gì rồi! Hỏi gì thì cứ hỏi đi!

- Xuân này! Cậu đang trêu tôi phải không?

- Tôi không hề! Thời gian qua tôi rất bận!

- Tôi biết cậu không mất tích! Cậu xuất hiện gần tôi rất nhiều lần, và còn cố tình để lại dấu vết!

- Nghe này! - Nàng ta đặt tay lên vai anh rồi nói hết sức dịu dàng - Điều đầu tiên phải nói là từ nay hãy luôn gọi tôi là Ngọc Tuyết nhé! Vì tôi đang luyện tập để làm tộc trưởng! Tôi sẽ không còn liên quan gì tới ông ta nữa đâu.

- Vậy mấy cái xác...

- Họ chỉ bị ngất đi thôi! Cậu cũng thấy họ tỉnh lại rồi mà!

- Vậy doanh trại?

- Đó là trại Lạc Vân! Mẹ tôi lập trại đó cho cha nhưng sau khi bà mất cha không lui tới đó nữa. Bây giờ chúng tôi lấy đó là trại tạm thời.

- Vậy cô gái hung dữ...

- Đó là trại chủ Mộ Dung Nhạc Tĩnh! Cô bé đó là em họ tôi!

- Vậy kẻ giống hệt cậu?

- Đó là...lý do mẹ tôi mất. Bà bị băng huyết sau khi sinh nó. Nó là em song sinh với tôi, tên nó là Hán Thanh.

- Một điều nữa... - Anh ngập ngừng - Mộ Dung Yến...

- Mộ Dung Phi Yến! Nó là con gái của Mộ Dung Vân em trai mẹ tôi, sau khi cậu tôi mất thì cha đem nó về nuôi và sửa lại tên.

- Chuyện có vẻ rất rắc rối! - Anh thở dài - Nhưng cậu bình thường lại chưa?

- Nói thật là chưa! Tôi vẫn chưa luyện xong, và còn một điều quan trọng là tôi chưa biết làm sao để loại bỏ toàn bộ hoả khí ra khỏi cơ thể.

- Loại bỏ? - Anh giật mình hỏi

- Ừ! Chính hoả khí khiến tôi trở nên điên loạn.

- Chưa bao giờ tôi nghĩ là có thể loại bỏ nó!

- Tôi cũng vậy! Nhưng trưởng lão nói nếu không loại bỏ hoả khí thì tôi không làm trưởng tộc được.

- Chuyện lâu năm tốt nhất cứ hỏi người già! Chắc mấy trưởng lão của tộc cậu sẽ biết thôi.

- Tôi cũng nghĩ vậy! Họ nói là lúc nào cần loại bỏ sẽ loại bỏ.

- Vậy là giờ chưa cần? - Anh cau mày hỏi

- Tuy là tôi đang mất cân bằng, nhưng chưa đủ để loại bỏ hoả khí.

- Tôi...chưa hiểu!

- Thế này nhé! Cậu cứ coi năng lực đó của chúng ta giống như một cái túi, khi túi đầy thì sẽ có thứ phải tràn ra, điều tôi cần lúc nó có dấu hiệu tràn là một chất xúc tác cắt đứt sợi dây liên quan ấy. Nôm na là như vậy đấy.

- Nhưng...năng lực của tôi cứ ngày một lớn lên, không lẽ...

- Ha ha - Ngọc Tuyết cười thành tiếng - Cái túi của cậu vốn xẹp lép mà! Hơn nữa mỗi người có một giới hạn khác nhau chứ.

- Nếu nói như vậy thì cậu phải đạt tới giới hạn sao?

- Sự thật là tôi gần chạm tới giới hạn rồi!

- Điều ấy sao có thể khẳng định được chứ?

- Các trưởng lão nói tôi cần luyện thành tất cả tuyệt chiêu của Hổ tộc là có thể đạt đến giới hạn. Mười hai chiêu tôi đã học được mười rồi, cũng coi như sắp hoàn thành.

- Ra vậy! Cậu học cũng nhanh đấy!

- Cậu không tin được đâu, nhưng họ nói chúng rất khó. Còn tôi thì chỉ học vài lần là coi như hoàn thành.

- Ấn tượng nhỉ - Anh nhún vai nói - Cứ như chúng được tạo ra dành cho cậu vậy.

- Chính xác! - Ngọc Tuyết nói - Ai cũng có thể học chúng, nhưng chỉ có trưởng tộc mới biết tất cả. Những kẻ khác chỉ biết không quá 3 chiêu, và tôi cá là cậu đã thấy một vài chiêu rồi.

- Vậy sao? - Anh ngạc nhiên hỏi

- Còn nhớ mấy tên lính trong rừng Sương không?

- Nhớ chứ! Một trong số chúng dẫn tôi tới trại Lạc Vân mà.

- Chúng bị tôi đánh! Chiêu đầu tiên tôi học là Cuồng phong.

- Một cơn gió điên à?

- Là tạo ra gió lốc xoáy, chiêu này có tính sát thương rất lớn, nhưng lại rất khó điều khiển. - Ngọc Tuyết giảng giải - Sau đó khi ở trại Lạc Vân cậu đã bị Nhạc Tĩnh tấn công bằng một chiêu kỳ lạ đúng không?

- Ừ! Nhắc mới nhớ! Nó gần giống chiêu của Nhược Phong.

- Chiêu của Nhược Phong nhìn khá giống, nhưng về bản chất thì khác hoàn toàn. Nhạc Tĩnh cũng chưa luyện thành chiêu đó. Phong Đao!

- Chưa thành sao? Chẳng biết khi luyện xong thì nó sẽ như thế nào?

- Ha ha. Lúc ấy sẽ có khoảng chục lưỡi đao bay về phía cậu tới tấp. Nhưng cho cậu biết một bí mật này nhé. Phong đao tuy rất sắc, nó có thể chém đứt đôi một tảng đá, hay là cả một toà nhà. Nhưng đối với da thịt thì nó chỉ như roi quất vào thôi. Cùng lắm là sẽ choáng và ngất chứ không thể gây chảy máu.

- Một chiêu kỳ cục nhỉ?

- Cái gì cũng có phần thú vị chứ!

- Tâm sự để sau! - Anh đột ngột chuyển chủ đề - Có lẽ chúng ta nên đi thôi!

- Sao vậy? - Ngọc Tuyết hỏi

- Tấm biển biến mất rồi! - Anh nói rồi quay vào trong - Tôi đi tìm thằng nhóc Nhất Vũ đây. Nói chuyện sau.

Bên trong chỉ còn lại Nhất Vũ và Vô Song, cả hai đang ngủ ngon lành. Thường ngày Nhất Vũ đi ngủ rất chuẩn giờ, có lẽ thời gian thật bên ngoài cũng đã rất muộn rồi. Anh lay gọi thằng nhóc rồi lôi nó ra ngoài, thằng nhóc ú ớ chẳng hiểu chuyện gì vừa đi theo vừa dụi mắt.

- Này này! Hai người đi đâu đấy? - Vô Song gọi với lại

- Chiến đấu thôi anh bạn! - Anh nói vọng qua vai

- Cho tôi đi cùng với! - Vô Song hốt hoảng chạy theo

- Tôi và nhóc Vũ sẽ đi cùng nhau, cậu chọn một người đồng hành khác đi.

- Hai người một nhóm có quá ít không? - Ngọc Tuyết bước tới hỏi

- Chúng ta không muốn thua phe hoàng gia, và nếu các bạn lo sợ phải tiếp tục đi trong mê cung thì có thể chờ tại đây! Sớm muộn gì họ cũng phải xuất hiện thôi.

- Vậy sao cậu lại muốn vào đó! - Vô Song hỏi

- Tôi thấy như vậy mới thú vị! - Anh trả lời rồi chọn một cổng mà bước vào - Nhất Vũ! Theo anh.

Thằng nhóc vẫy vẫy tay tạm biệt mọi người rồi bước theo anh.

Vẫn là những dãy hành lang dài, nhưng không gian có phần thoải mái hơn. Những ngã rẽ nhiều hơn, khoảng trống cũng nhiều hơn, và còn một vài dạng địa hình mới. Có nơi đặt cả một hồ nước, hoặc cả một cánh rừng. Nhưng đối thủ anh gặp đầu tiên lại ở một nơi hẹp hơn, anh ta đứng chờ sẵn, anh nhận ra đó là gã lùn xủn hôm trước.

- Xin dừng bước! Hành trình của hai bạn đã kết thúc rồi.

- Tôi không muốn dừng lại sớm như vậy đâu! - Anh nhún vai trả lời

- Vậy thì hạ tôi đi! - Hắn vung tay đẩy một tảng đá lớn về phía anh kèm lời giới thiệu - Tôi là Tần Quang Tuệ một trong bảy chiến binh xuất sắc nhất kinh thành này.

Anh quay lại thì thầm với Nhất Vũ thật nhanh rồi kéo một khối đã nhô lên để chặn đường tấn công từ đối phương, sau đó anh bắn mình qua khe hở rồi nhanh nhẹn vòng ra phía sau đối thủ. Khối đá bị chặn đứng lại, ngay sau đó anh vận thổ ấn chìm nó xuống đất. Nhất Vũ rút kiếm lao tới bằng tốc ảnh, hắn liên tục hất những khối đá tấn công thằng nhóc. Nhưng tốc độ của Nhất Vũ đã thừa sự nhanh nhẹn để tránh đòn. Thằng nhóc dừng lại đứng trước mặt Quang Tuệ, nó giữ kiếm sau lưng và không hề thủ thế, cộng thêm đó là nó mỉm cười. Gã lùn thực sự đã hoảng loạn, anh tin chắc gã sẽ ngớ người ra, và đó là sự thật. Quang Tuệ cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, hắn vung tay định tấn công Nhất Vũ. Nhưng anh đã đi trước gã một bước, anh di chuyển đến phía sau lưng gã, cắm sâu vào hai bên sườn gã đến ngập chuôi dao. Sau đó anh nhanh chóng rút đôi chuỷ thủ ra và bước lui lại chờ đợi. Gã lùn Quang Tuệ loạng choạng bước, mắt gã nhìn anh đầy thù hận. Đột nhiên hắn chui thụt hẳn xuống đất, anh biết đó là tuyệt kỹ độn thổ, hắn chỉ trốn đấu đó quanh đây rồi sau đó sẽ bất ngờ xuất hiện để tấn công anh. Anh không sợ chiêu độn thổ này, giác quan địa chấn của anh chắc chắn sẽ phát hiện được hắn. Anh bước tới đứng áp lưng vào Nhất Vũ và dặn dò nó nâng cao cảnh giác, hễ có biến thì lên tiếng ngay. Chỉ một lát sau đó, cả anh và thằng nhóc đều đồng thanh hô lên "" Phía này! "", anh hơi giật mình vì như vậy là hai đầu hành lang đều mở ra một khoảng nhỏ như là lối đi. Anh dậm chân nhẹ nhẹ và nhắm mắt hình dung tất cả, nhưng việc nhìn xuyên xuống lòng đất là khó hơn rất nhiều. Trong một tích tắc, anh "" nhìn "" thấy ở cả 2 cửa đều có thứ nhô lên, nhưng trước mặt anh dường như chỉ là một khối đá. Anh đánh liều một phen, chân anh nhích mạch về phía trước để lấy đà và cũng là kết hợp cùng thổ công để đóng sập lối thoát phía trước. Cùng đó anh ấn mạnh chân và xoay mình chạy về phía sau. Quả đúng như anh đoán, gã lùn nhằm vào Nhất Vũ, nhưng anh nhằm vào gã. Tên lùn vừa trồi lên khỏi mặt đất liền lập tức bị anh khống chế, thật không may cho gã là đoạn hành lang này có độ ẩm khá cao. Anh một tay túm cổ gã lao đi, một tay dồn sức tạo ra hàn khí kết tinh độ ẩm lại thành một lượng nước khá lớn. Gã túm lấy tay anh cậy ra, anh dừng lại buông tay để gã lấy lại nhịp thở. Sau một giây anh vung tay đẩy số nước trên tay ra sau gã rồi cùng đó anh nắm bàn tay lại để khiến số nước hoá cứng thành vô số những cọc chông băng chĩa ngược lên. Việc cuối cùng là anh lại lao lên tóm lấy hắn, lần này mọi việc còn trở nên dễ dàng hơn nhiều lần. Anh túm lấy gã rồi nhấc bổng lên để ném gã nằm lên những cây chông băng. Máu nhộm đỏ nền đất, anh nhìn gã và cười nhẹ.

- Nếu còn lần sau! Xin đừng nhường nhịn! - Anh nói rồi bỏ đi trước khi gã biến mất hoàn toàn

Anh đồng tình với ý kiến của Nhất Vũ, cả hai sẽ quay lại tập hợp với 5 người kia để đi chung với nhau. Mê cung không quá lớn, nhưng lối đi quá giống nhau, lạc đường cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Tại một dãy hàng lang nào đó, lại một chiến binh hoàng gia đang ngồi chờ đợi anh. Hắn ngồi tựa vào tường, nón để sụp và có vẻ như đang ngủ. Anh bước tới không chút do dự, hắn nhanh chóng nhận ra mà đứng bật dậy. Người này cao lớn lạ thường, khí chất toả ra cũng rất khác lạ, anh cảm nhận được uy lực của hắn cách cả vài chục mét. Hắn nghiêng đầu nhìn anh, anh nghĩ hắn không chủ động tấn công. Hắn không làm thì anh làm, anh vận hoả công bắn một luồng lửa về phía hắn. Chỉ một cái vung tay nhẹ, khắp mặt đất lửa bùng lên nuốt chửng luồng lửa cỏn con của anh. Anh ngẫu hứng tung chân vận thổ đẩy một khối đá về hướng đó. Lần ngày biển lửa của hắn không thể nuốt dễ dàng được. Nhưng điều hắn làm còn khiến anh kinh ngạc hơn, gã đó cầm chiếc nón dựng xuống đất một tiếng ""ầm"". Sau đó là ""Cồng..ồng...ồng"", khối đá của anh bị chặn đứng bằng chiếc nón đồng của hắn. Xét về hình dạng của nó anh tin chắc nó cũng nặng tới hơn 40 cân, vậy mà hắn đội trên đầu được thì quả là rất đáng sợ. Anh còn chưa hết kinh sợ, hắn đã nhấc chiếc nón cất ra sau vai rồi rút kiếm cắm xuống đất. Mặt đất nứt ra kéo dài tới gần chân anh và bắt đầu nóng lên. Anh giật mình bước lui mấy bước, ngay sau đó mặt đất nhũn ra và hoá lỏng thành dung nham.

- Tên ta là Cổ Minh Quyết! - Người đó nói lớn từ phía bên kia - Chỉ là mong được gặp mặt đôi chút! Không hề có ý muốn chiến đấu!

Hắn nói xong thì đội nón lên đầu rồi bỏ đi.

- Kẻ này thật sự ghê gớm! Chiêu này em chưa từng nghĩ là sẽ có! - Nhất Vũ nhăn mặt nói

- Hắn đang dằn mặt anh đấy. Có vẻ họ được kết nối với nhau bằng cách nào đó.

- Ta quay lại tìm đường khác thôi anh!

- Hắn chặn lối đi rồi! Kế hoạch bây giờ là tìm và tiêu diệt từng người vậy.

- Vâng! Chỉ mong họ cứ đi riêng lẻ là dễ dàng.

- Em nên luyện tập nhiều hơn! Lúc nào cũng mong dễ dàng thì sao mà vượt qua được khó khăn?

- Vì em biết mình còn kém cỏi thôi mà. Hầu hết sức mạnh của em đều nhờ vào thanh kiếm này. - Thằng nhóc đưa kiếm lên như thể khoe khoang - Nếu không có nó thì em cũng không khác xưa bao nhiêu.

- Em nói cũng có phần đúng! Kỹ năng bản thân của em không xuất sắc, chỉ là hạng trung bình.

- Không biết bao giờ em mới bằng 1 nửa của anh nhỉ?

- Em luôn là 1 nửa của anh thôi nhóc ạ. Có điều... - Anh ngập ngừng - Có điều em không có chút nào quà trời ban cả, đó cũng là một thiệt thòi lớn. Nhưng phần thiệt thòi đó thanh kiếm đã bù lại cho em rồi.

- Em biết mà! - Nhất Vũ cười cười - Nhưng những khả năng ấy tồn tại trong kiếm như thế nào nhỉ? Lẽ nào là ở mấy viên ngọc trong cán kiếm?

- Anh cũng chưa nhìn kỹ nó! Đưa anh xem qua nào.

Nhận lấy thanh kiếm từ tay Nhất Vũ, anh đăm chiêu nhìn ngắm bằng ánh mắt tò mò.

Thanh kiếm dài hơn bình thường, phần lưỡi kiếm nhỏ và thanh thoát. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là chuôi kiếm, ở đó gắn 6 viên ngọc, nơi tay cầm có 4 viên gắn lồng xếp lên nhau tạo các đường nét lồi lõm theo khuôn bàn tay. Một viên lớn nhất được đặt ở nấc trên gần với lưỡi kiếm nhất. Và một viên nhỏ dài được gắn ở phần dưới cùng làm chuôi kiếm nhô ra chút ít. Anh thoáng nghĩ giả thuyết của Nhất Vũ là đúng, như vậy hai viên còn lại có thể cũng có tác dụng nào đó.

Vừa đi vừa suy nghĩ, anh bước ra một khoảng trống mà không hề hay biết. Nơi này khác biệt hoàn toàn các khoảng trống khác, địa hình nhấp nhô lồi lõm, có cả suối nước chảy, và có cả một rừng trúc. Nhưng rừng trúc đã bị cái gì đó rất khủng khiếp lướt qua, cây đổ rạp, cảnh tượng giống như sau một cơn bão. Sau khi đi xem qua một vòng, anh kết luận Ngọc Tuyết vừa dạo chơi qua nơi này, và chắc chắn là một chiến binh hoàng gia đã bị loại.

Theo như những gì anh điều tra được về họ thì người vừa giao chiến với Ngọc Tuyết tại đây có thể là Ứng Thanh Trúc. Cô ta là một kẻ rất đặc biệt, một chiến binh Mộc hệ. Nhưng để mang mấy mầm cây ra so với cơn cuồng phong của Ngọc Tuyết thì quả là không cân xứng.

Một dấu vết trên nền đất chợt khiến ánh chú ý, tuy chỉ là một vết lõm nhỏ nhưng anh nhận ra đó là dấu tích mà Xuyên Vân để lại. Như vậy cũng có nghĩ là 5 kẻ kia không còn đứng chờ ở cổng nữa. Họ cũng chia nhau đi vào mê cung, kế hoạch ban đầu đã phá sản.

Anh ném trả thanh kiếm cho Nhất Vũ rồi bước đi nhanh hơn, anh muốn chiến đấu, muốn được xem giới hạn của Hoàng Gia.

Chẳng bao lâu sau anh dừng lại tại một đoạn hành lang kỳ lạ, dấu vết của lửa lan khắp mặt đất, trên tường, và cả trần. Anh tiếp tục bước tới để nhìn rõ những vết nứt trên nền đất, kiểu cách không hề tuỳ tiện, những vết nứt được tạo ra bằng tuyệt kỹ của Hiểu Minh luôn giống nhau. Những dấu vết tiếp tục dẫn anh đi vào hành lang sâu hun hút bằng những vệt dung nham đang nguội dần, những vết kiếm vết đao chém làm tường sứt mẻ các kiểu. Cách xa đám cháy, anh bắt đầu thấy mùi máu xộc vào mũi, mùi máu xen lẫn mùi người, người quen. Anh kết luận vừa rồi ngay tại đoạn hành lang này Hiểu Minh và Vô Song vừa phải chiến đấu với Cổ Minh Quyết. Hiểu Minh đã bị hạ, còn Vô Song bị áp đảo nên vừa đánh vừa lui. Mọi dấu vết dẫn anh tới một đoạn hành lang cực hẹp, lại là những vết cháy loang lổ, giống như vết nước loang trên đất. Có một điều khiến anh chú ý nhiều nhất, đó là vết chân dính bết máu của Vô Song tiếp tục đi sâu vào đoạn hành lang phía trước. Anh chợt hiểu ra vừa có chuyện gì xảy ra tại đây, hẳn là trận chiến rất quyết liệt. Vô Song đã phải dùng chiêu thức cuối cùng của mình để giành lấy chiến thắng, anh cảm thấy mừng thầm vì anh bạn đó đã loại giúp anh một kẻ có sức mạnh khủng khiếp. Nhìn những vết chân của Vô Song, anh chợt tưởng tượng ra chiêu thức cuối cùng của cậu ta theo lời mà chính anh ta đã miêu tả về đòn đánh đáng sợ ấy.

"" Chiêu thức ấy phải đốt cháy máu của chính mình, đó là chiêu thức tự sát, dùng chiêu ấy thì chính bản thân mình cũng khó lòng qua khỏi""

Từ cuối hành lang vọng lại tiếng gió rít lên từng cơn, anh vẫy tay gọi Nhất Vũ rồi nhanh chóng chạy về khoảng trống phía trước.

Anh đã lầm, ở đây không có ai, chỉ có một hồ nước nhỏ, còn gió và tiếng gầm gào đang cố gọi anh theo một hướng khác, một lối đi âm u khác. Men theo bờ hồ, anh bước theo âm thanh để rẽ vào một hành lang khác.

- A a a! - Nhất Vũ đột nhiên la lên

Anh quay ngoắt lại, thằng nhóc đang quỳ sụp xuống, bắp tay bên trái đỏ một màu máu. Phía sau nó, đứng ở giữa hồ là một cô gái, trên tay cô ta còn giữ những chiếc phi tiêu được kết cứng lại từ nước. Đó là Ôn Tiếu Mai, trong 7 người thì cô ta không mạnh, nhưng cô ta nắm giữ yếu điểm của anh.

Những gì anh biết về Tiếu Mai cũng chỉ là thông qua tin tức thu thập được. Cô ta được gọi là "" chủ nhân của nước "", còn anh rất kém về mặt này. Dù vậy nhưng anh rất muốn biết Tiếu Mai mạnh như thế nào, một chút hưng phấn đang dần xuất hiện trong anh.

Ôn Tiếu Mai vung tay ném tiêu, anh khẽ nhích chân tạo một khối đá trồi lên làm lá chắn. Sau đó anh nhanh nhẹn đạp khí phóng lên cao và vung tay bắn hai luồng lửa về phía Ôn Tiếu Mai. Cô ta vung tay té nước lên đẩy văng đòn tấn công của anh sang hướng khác. Cùng lúc đó anh tiếp cận Ôn Tiếu Mai bằng một cú đá trực diện, cô ta đúng là như anh đoán. Kẻ này cũng giống như Thái Nam Khuê anh gặp khi trước, nên việc hạ cô ta không phải là quá khó. Chỉ bằng một cú đá nhẹ, Ôn Tiếu Mai cũng lộ ra bản chất yếu đuối, cô ta chìm luôn xuống dưới mặt nước. Anh đứng trên mặt băng nhìn xuống, từ dưới ấy cô ta cuộn mình vận thuỷ rồi đẩy tay lên phía anh. Mặt hồ rung chuyển, nước cuộn lại thành từng cột nhỏ uốn oéo như tua bạch tuộc. Ôn Tiếu Mai trốn trong một khối nước ở khá xa anh, tình thế ngày càng trở nên khó. Những ""cánh tay"" của cô ta liên tục tìm tới anh, chúng cố gắng quấn lấy anh, nhưng chúng quá chậm so với tốc độ của anh. Né tránh cũng chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng anh vẫn chưa biết sẽ tấn công cô ta bằng cách nào.

Sau một lúc vờn nhau, anh mệt và bị dồn vào góc, cô ta nhanh chóng tóm được anh. Các cánh tay tụ lại hợp thành một bọc nước lơ lửng giữa không trung. Ôn Tiếu Mai đó muốn dìm chết anh, nhưng mọi chuyện không kết thúc như vậy được. Anh gồng hết các cơ vận khí công đẩy ra một luồng khí bao bọc quanh mình.

Tình thế ngày càng trở nên bất lợi hơn với anh, cô ta truyền hơi lạnh đóng kín anh lại. Khối băng ngày một dầy hơn, hàn khí toát ra ngày càng nhiều. Lớp khí anh tạo ra ban nãy không quá lớn, nếu kéo dài có thể anh sẽ chết vì ngạt khí. Đến lúc này anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất là dồn toàn lực vào một chiêu để phá khối băng ra.

Trong đầu anh nghĩ ngay đến chiêu thức kỳ lạ của Thiên Hồ, có lần cô bé đã giải thích cho anh nghe. Mấu chốt của tuyệt kỹ đó là dồn và tích tụ hoả khí về một điểm để phóng đi xa. Anh nghĩ trong hoàn cảnh này cũng cần tích hoả khí để tạo một diệm bích quanh mình mới mong phá giải được lớp băng tích này.

Nghĩ là làm, anh ngồi khoanh chân nhắm mắt cố gắng tích tụ hoả khí. Lớp diệm bích vừa nhen nhóm xuất hiện thì băng tích đã bị xẻ làm đôi, ngay sau đó là Nhất Vũ xuất hiện. Nó đẩy gọn lớp băng vụn nát và lớn tiếng gọi anh:

- Anh Bon! Anh Bon!

Anh vội vã thu khí rồi cất tiếng:

- Anh đây!

Ánh sánh bên ngoài lọt vào cùng lúc lớp băng vụn bị gạt ra, một bàn tay đàn ông rắn chắc xuất hiện:

- Nắm lấy tay em! Em kéo anh ra!

Bất giác anh đưa tay nắm lấy, bàn tay thằng nhóc không ngờ cũng rắn chắc chẳng khác gì anh. Nó kéo anh thật mạnh, sức cũng khá lắm, vừa thoát ra ngoài anh còn bất ngờ hơn nữa. Ôn Tiếu Mai không biết biến đi đâu, khắp khoảng trống chỗ nào cũng xuất hiện những vết tích sứt sẹo còn rất mới.

- Em hạ cô ta rồi! Chúng ta đi tiếp thôi!

- Bằng cách nào vậy? - Anh ngạc nhiên hỏi

- Mỗi người có một sở trường riêng mà anh! - Thằng nhóc trả lời rồi trượt xuống dưới

Anh bất giác không nghĩ ngợi gì nữa, việc quan trọng trước mắt là đi theo dấu vết mà Vô Song đã để lại. Gió đã ngừng thổi, nhưng hành lang trước mắt anh không dài. Từ bên này anh có thể thấy rõ bên kia, Ngọc Tuyết đang đứng lặng nhìn ngó ai đó. Chân anh dợm bước định tiến tới,

Ngọc Tuyết thét lên vận khí tạo một cơn cuồng phong quấn quanh thân mình. Nghe chừng sắp có một cuộc giao tranh ác liệt, anh không thể để lỡ bất cứ chiêu thức mới mẻ nào cả. Bước chân anh chạy thật nhanh, nhưng vừa bước ló ra khoảng trống, cơn cuồng phong biến mất, Ngọc Tuyết cũng biến mất.

Anh đưa mắt liếc nhìn một lượt, Vô Song đang ôm bụng ngồi như nằm ở một góc, máu phủ đỏ nơi ấy. Cách đó khá xa, Minh Hạo đang đứng lặng quan sát giống như anh.

- Không có ý gì đâu nhưng em nghĩ nên loại Vô Song trước, nhìn anh ấy như vậy em không cam lòng. - Nhất Vũ thì thầm

- Nhưng...

- Mê cung này khác mà anh! Ta có thể tự làm mình bị thương thì chắc chắn là có thể tự diệt đồng đội. Em nghĩ đó chính là lí do mà họ không đi chung với nhau.

- Thông minh lắm nhóc! Vậy em làm việc ấy đi. Anh sẽ lo thằng người sắt kia.

Nhất Vũ gật đầu rồi mạnh dạn bước lên trước, Minh Hạo cũng dợm bước nhích lên. Anh búng chân đạp khí lướt nhẹ nhàng đến đứng đối diện với hắn, Nhất Vũ co giò chạy tới bên Vô Song.

Phản xạ của anh tuy nhanh, nhưng cũng chỉ kịp phát hiện và quay lại cảnh báo cho Nhất Vũ:

- Có tiêu! Coi chừng!

Nhất Vũ quắc mắt nhìn anh, nó lập tức xoay kiếm chém văng những phi tiêu hình vảy rồng của Minh Hạo. Nhưng nó đánh văng không hết, một mũi tiêu đã cắm trúng Vô Song.

Anh quay đầu tức tối nhìn Minh Hạo, gã nhún vai nhìn anh bằng ánh mắt thách thức.

- Chỉ cần vượt qua tôi là coi như anh chiến thắng rồi! - Minh Hạo nói

- Tôi chưa hiểu!

- Mục tiêu của tôi cũng chính là vượt qua anh!

Anh cau mày quát:

- Giải thích đi!

- Mê cung này, các vòng thi đấu, tất cả mọi thứ là do tôi nghĩ ra. Vì tôi thấy mạnh nhất cũng chẳng có bao người. Họ cứ đi đến chiến thắng dễ dàng như vậy thì thật nhàm chán. Nên mới bày trò ra, và kẻ có cả may mắn trong tay chỉ còn lại anh và thằng nhóc kia. Nhưng nó không phải đối thủ của tôi, nên chỉ có anh nữa thôi. Anh nên biết tôi cũng là người cuối cùng, đồng đội của tôi bị loại cả rồi.

- Mọi chuyện trở nên hết sức dễ dàng! - Anh nói, khoé miệng hơi cong lên lộ rõ nét cười đầy ẩn ý

- Ban nãy tôi có gặp 1 người, kẻ đó tôi quen, đáng lí ra sẽ có một trận thư hùng kịch liệt. Nhưng kẻ mang tên Đại Dũng đó lại muốn tôi đấu với anh.

- Xem ra hắn ta ngại tôi rồi! - Anh lạnh nhạt nói

- Coi như tôi cũng ngại! Ngại nhưng đến lúc này lại thấy rất phấn khích!

Anh vung tay bắn một luồng lửa vào Minh Hạo vào bắt đầu gồng mình dồn hết toàn bộ sức lực để phân cao thấp với anh ta. Minh Hạo vung tay, lớp vảy sắt trên giáp di chuyển và kết thành một thanh đao. Hắn vung tay lần nữa, thanh dao đột ngột dài ra như một sợi xích, luồng lửa bị đánh tan một cách dễ dàng. Nhưng tiếp ngay sau đó là là những khối đất đá bay đến tới tấp, Minh Hạo bình tĩnh nhích chân, những khối đá khác nhô lên cao vừa đủ chạm vào đòn tấn công của anh và khiến nó đổi hướng. Anh vừa di chuyển vừa vung tay bắn những luồng lửa tấn công dồn dập, nhưng thanh đao kỳ lạ của Minh Hạo chỉ cần phất qua phất lại là đủ để đánh tan tất cả.

Anh lộn một vòng rồi tuỳ tiện quỳ gối trên nền đất để đẩy hai khối đá lên thật cao. Hai khối đá khiến Minh Hạo lọt thỏm ở giữa, anh tin chắc hắn sẽ không kiêu ngạo được nữa. Hai tay anh khép lại, khối đá di chuyển nhanh đâm sầm vào nhau, khói bụi mịt mù.

Từ trong lớp bụi, một thứ loằng ngoằng như sợi dây phóng ra. Anh đạp chân thoái lui vài bước rồi tạo ra đôi chuỷ thủ để chống trả lại. Minh Hạo băng ra khỏi đám bụi, thanh đao trên tay hắn tiếp tục bổ xuống. Anh nghiêng mình tránh được và đưa tay nhanh nhẹn đâm liên hồi vài nhát vào ngực vào bụng hắn. Lớp áo giáp của hắn cứng tới nỗi tay anh bị phản lực khiến cho đau nhói. Nhưng tất cả chưa dừng tại đó, anh chợt cảm thấy lồng ngực nhận một cơn đau xoáy sâu vào trong. Tim như ngừng đập trong giây lát, anh còn nghe thấy tiếng "" răng rắc"" trước khi cú đấm bằng sắt của Minh Hạo đẩy anh văng đi cả chục mét. Anh biết hắn mạnh, nhưng vẫn là đánh giá thấp hắn, sức lực hắn vượt cả những gì anh suy đoán.

- Chắc chắn anh đã đánh giá sai về tôi! Thật sự thấy thất vọng

Anh muốn nói, nhưng lồng ngực thắt lại, tê buốt khiến anh không sao hít vào được, á khẩu.

- Anh từng thấy tôi chiến đấu chưa nhỉ? Thấy rồi mà còn phạm lỗi sơ đẳng chính là điều khiến tôi thất vọng.

Minh Hạo vung đao toan chém kết liễu. "" Keng..."" Nhất Vũ kịp thời xuất hiện, nó hất thanh đao của Minh Hạo ra rồi múa kiếm tấn công liên hồi. Kiếm pháp của thằng nhóc rất hay, từng động tác cử chỉ đều linh hoạt uyển chuyển. Anh vô thức nhận ra kiếm pháp đặc biệt của Mạc Nhất tộc, thằng nhóc chưa bao giờ thể hiện cho anh thấy. Còn một điều đặc biệt khác khiến Minh Hạo phải dè nể, thanh kiếm của Nhất Vũ sáng rực; toả nhiệt. Đó là tuyệt kỹ của Hiểu Minh, không rõ nó học được từ khi nào, nhưng đối chọi với một kẻ bọc sắt quanh mình thì dùng nhiệt độ chắc chắn là cách hay nhất.

Nhân lúc hắn còn đang bận, anh gượng sức thu mình ngồi khoanh chân vận nguyên khí điều hoà sức lực. Tiện đó anh nảy ra một ý định táo bạo để hạ gục Minh Hạo chỉ trong một chiêu duy nhất.

Sau một khoảng thời gian quan sát và suy ngẫm, anh có được yếu điểm của Minh Hạo, chính xác là yếu điểm của bộ giáp. Cùng đó anh cũng dồn đủ lực, toàn bộ sức mạnh có thể tung ra bất cứ khi nào. Tuy không thể như ý vì cú đấm của Minh Hạo khiến anh còn ê ẩm, nhưng anh tin tưởng vào sức mạnh của mình.

Vừa lúc đó thằng nhóc Nhất Vũ bị hất văng qua anh rồi lăn lộn mấy vòng trên đất. Minh Hạo được thể cười ha hả:

- Ta là mạnh nhất! Ta là kẻ chiến thắng!

- Ta không phạm một lỗi hai lần bao giờ cả! - Anh tiếp lời cùng một đòn thổ công đánh trực diện

Hắn không tránh mà chỉ vung nắm đấm nghiền nát khối đá lớn. Cùng lúc đó anh tung mình lên cao rồi lựa thế tạo ra một thanh kiếm lớn bổ xuống. Minh Hạo ngây người giây lát mới rút đao tiếp chiêu. Nói về kiếm pháp anh không giỏi, nhưng tốc độ và phản xạ của anh vẫn vượt trội so với Minh Hạo.

Nhưng giao chiến cũng chỉ trong chốc lát, Minh Hạo lùi lại thủ thế. Hắn thả thanh đao ra để nó tan rã thành những chiếc vảy và ráp lại bộ giáp. Sau đó hắn nhún chân lấy đà nhảy bổ tới cùng một tiếng gầm.

Trong tầm mắt anh, Minh Hạo biến mất, thay vào đó là một con rồng đen với đầy góc cạnh cứng nhắc đang cuồn cuộn lao đến. Nó há miệng toan nuốt chửng anh, trong chớp mắt anh nghĩ đã đến lúc kết thúc trò chơi này. Anh gồng hết cơ bắp dồn toàn bộ sức mạnh mình có để thực hiện âm mưu ấp ủ từ lâu. Con rồng đã cho anh một cơ hội hoàn hảo, anh thu mình rồi đạp khí bay tọt vào miệng nó thật nhanh.

- Minh Hạo! - Anh dừng lại trong không gian tăm tối mà gọi lớn - Nếu anh muốn phân cao thấp với tôi xin hẹn dịp khác! Tôi tới đây chỉ là muốn làm một việc quan trọng hơn. Giờ là lúc kết thúc!

Sau đó anh buông lỏng các cơ và phát toàn bộ hoả khí đã tích tụ. Ngọn lửa bùng lên, nhìn anh chẳng khác gì một cây đuốc sống. Một cơn đau thốn chạy dọc cơ thể anh, anh cắn răng gìm lại rồi cố gắng dồn sức tung hết những gì mình có. Chẳng bao lâu sau đó, cây đuốc biến thành một trái nổ. Anh không cảm thấy đau đớn nữa, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái hơn bội phần. Anh chợt cảm thấy mi mắt nặng như đeo tạ, dù cố mở thế nào cũng không thể miễn cưỡng. Sau khi mắt nhắm lại anh cảm thấy dễ chịu hơn, và lúc ấy đôi tai cũng yếu dần và từ từ không nghe thấy gì nữa.

Anh choàng tỉnh, khung cảnh trước mắt anh vừa lạ vừa quen. Không gian thoáng đãng, ánh sáng vừa đủ, mùi hương nhẹ nhàng. Anh co chân rồi gượng sức ngồi dậy, nơi anh nằm là một phòng lớn được đặt nhiều giường, mỗi giường ngăn cách nhau bằng một tấm vải trắng, dày. Anh đoán chỗ này là trại y tế. Trong đời anh đây là lần thứ 2 được đưa vào trại y tế, lần thứ nhất rất tồi tệ nên đến giờ nó vẫn ám ảnh anh.

Người đầu tiên anh bắt gặp là Lệ Tri, nàng bước tới không vội vã, không chậm rãi. Anh đọc được trong đôi mắt đang nhìn anh tuyệt đối có một nỗi lo lắng, và vành mi cụp xuống, quầng mắt thâm thâm. Nhìn nàng có vẻ gầy đi, má hơi hóp, da cũng không hồng hào như trước. Đôi môi nhợt nhạt thế chỗ cho màu đỏ mọi ngày, nhìn nàng tiều tụy hơn cả khi...đã chết.

- Anh tỉnh rồi sao? - Nàng gấp gáp hỏi - Anh thấy trong người ổn chứ?

- Anh ổn!

- Các trưởng lão đã rất cố gắng để cứu anh đấy! Dù là được bảo hộ hay là ảo ảnh hoá anh cũng không nên nổ tan tành như vậy.

- Và...anh tới đây bao lâu rồi?

- Gần 1 ngày rồi! - Nàng nói

- Vậy còn cuộc thi? - Anh sốt sắng hỏi

- Em biết rõ ý đồ của anh! Mọi sự đều như anh mong muốn. Nhất Vũ là người chiến thắng. Chỉ có điều... - Nàng ngập ngừng

- Điều gì? - Anh hỏi dồn

- Sau khi họ đưa Nhất Vũ đi lãnh thưởng là chiều qua! Giờ là trưa rồi mà em chưa thấy nó trở lại!

- Lần trước cũng lâu vậy! Chuyện này em khỏi lo! - Anh thả lỏng và cười nhẹ

- Họ làm gì với anh?

- Em thấy đấy! Nó rất kỳ diệu mà. Anh được cho uống thuốc ngủ, sau khi anh tỉnh dậy thì đã có khả năng này rồi. - Vừa nói anh vừa đưa tay lên tạo ra một thanh kiếm - Anh không biết họ làm như thế nào nữa!

- Sao lại là kiếm? Trước giờ...

- Là do anh quen dùng chuỷ thủ mà! còn vũ khí thì chỉ cần không quá lớn, hình dáng ra sao đều do anh tự tạo. Chỉ cần nghĩ trong đầu.

- Một món quà thật tuyệt! Không rõ Nhất Vũ sẽ có được thứ gì nữa.

- Ta ra ngoài đi. Tìm mọi người trước đã.

Anh xuống giường rồi cùng Lệ Tri đi ra ngoài. Thì ra sau khi cuộc thi kết thúc, tất cả mọi người đều dời về nhà trọ... để nghỉ ngơi. Chỉ có Lệ Tri là ở lại chăm sóc anh. Anh lập tức cùng nàng rời khỏi hoàng cung mà trở lại nhà trọ tức tốc để thăm non tình hình về Nhất Vũ. Thấy anh, ai cũng tỏ vẻ mừng rỡ và hết lời hỏi thăm. Nhưng cũng đúng lúc ấy, Nhất Vũ được đưa trở ra, anh làm mặt cười cười với mọi người rồi bước quay trở ra đón Nhất Vũ.

Thằng nhóc đi cùng 7 chiến binh Hoàng Gia, trong số ấy chỉ có Minh Hạo là nhìn anh nhăn nhó. Anh biết mọi sự không như ý của hắn nên hắn khó chịu, thật may mắn cho anh là hắn tuyệt đối trung thành với Hảo Chiến nên tạm coi là anh bớt đi một đối thủ cực mạnh. Nhưng anh cũng biết hắn còn lâu mới thèm kết bạn với anh, ánh mắt hắn nhìn anh vô cùng thù địch, giống như chỉ chờ cơ hội được giao tranh là sẽ nhảy xổ tới mà cào mà xé anh ra. Anh biết, anh biết hết, nhưng anh vẫn làm mặt cười cười với hắn.

Vẻ mặt khó chịu của hắn cũng dần giãn ra và khoé miệng khẽ cong lên tạo một nụ cười gượng gạo trước khi quay gót dời đi. Mộ Dung Yến nán lại, Ngọc Tuyết bước tới nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ta rồi khéo léo đưa ra xa thì thầm to nhỏ.

Anh liếc mắt nhìn họ giây lát rồi đảo mắt trở lại tập trung sự chú ý vào Nhất Vũ. Nhìn nó không có gì thay đổi, anh cất giọng hỏi nó:

- Này nhóc! Phần thưởng đâu? Khoe đi chứ?

Thằng nhóc quay lại nhìn anh, miệng nó ngoác rộng ra cùng nụ cười:

- Cái đấy chỉ dùng được một lần! Cho nên em không thể khoe!

- Chí ít cũng cho mọi người xem chứ? - Hiểu Minh nói chen vào

- Nó cũng không phải thực thể. Mọi người chỉ có thể nhìn khi em sử dụng.

- Vậy em có thể nói nó là gì mà nhóc? - Y Thần lên tiếng

- Hoả Vương nói với em là phải giữ bí mật! - Thằng nhóc xị mặt ra vẻ cam chịu, giây lát nó làm mặt tươi tỉnh trở lại rồi quay lại hỏi Ngọc Tuyết - Chị Ngọc. Hôm bữa gặp chị quá vội vã! Chị vào gặp Hoả Vương hẳn là có việc?

- Tất nhiên là chuyện quan trọng! Ông ấy gọi tôi! Nên tôi đành phải tự thoát ra ngoài để vào đấy! Việc liên quan tới Minh Vân.

- Là việc gì vậy? - Anh hỏi - Minh Vân có việc gì sao?

- Cha tôi muốn nó được đào tạo để sau này kế vị Đại trưởng lão. Tất nhiên tôi từ chối và Gia Linh cũng từ chối.

Anh bật cười:

- Nghe có vẻ giống như ông ta cố tình lôi cậu ra ngoài thì phải.

- Tôi cũng nghĩ vậy! Nhưng để làm gì chứ? Tôi và cậu sớm muộn gì cũng choảng nhau! Cậu nghĩ tôi sẽ thua cậu sao?

- Ông ta không muốn cậu choảng nhau với tôi! Và Đại Dũng cũng tự động rút lui, cộng thêm thái độ của một vài người là tôi nghĩ minh biết lí do rồi.

- Là vì ngài ấy muốn xem anh có mạnh hơn được Minh Hạo hay không! - Lệ Tri nói

- Sao em có thể biết? - Anh cau mày hỏi

- Em đoán ra từ thái độ của anh! Và anh ta chính là người cuối cùng gây khó khăn cho anh mà!

- Ừ! - Anh cười khẩy - Nhưng anh đã khiến ông ta thất vọng khi dẫn tới một kết quả hoà! Thực ra tôi cũng không biết mình có thể đánh bại hắn hay không nữa!

- Hắn rất mạnh! Tôi công nhận điều ấy! - Hiểu Minh nói

- Tôi chỉ thấy may mắn là hắn không phải kẻ thù thôi! - Anh cười

- Nhắc đến kẻ thù! - Lệ Tri nói - Khi nào chúng ta về làng đây?

- Ngày mai! - Anh nói - Nhưng trước đó tối nay tôi còn phải làm một chuyện. Có ai nhớ tên trưởng ấp cần dạy dỗ không nhỉ?

- Tối nay chúng ta sẽ đi sao? - Vô Song hỏi

- Đơn thuần là tìm hiểu và tra hỏi thôi. Và tôi nghĩ cậu nên mang theo kiếm gỗ.

- Cho em đi cùng anh nhé! - Nhất Vũ tham gia

- Em đi cùng anh! - Anh đáp lời - Ngay bây giờ.

- Đi đâu ạ? - Nó tròn mắt nhìn anh

- Đi với anh đâu có gì để lo lắng! - Anh nói rồi vẫy tay chào mọi người và bước quay trở ra ngoài. Nhất Vũ chẳng có lí do gì để từ chối, nó xị mặt xuống những vẫn lững thững bước sau anh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.