Chuyến đi không định trước.
23/03/2010
Nhất Vũ nhẹ nhàng xếp lớp ngói như cũ rồi rón rén trườn xuống khỏi mái nhà. Thằng nhóc chạy tới chỗ anh báo cáo tình hình với vẻ mặt rất thản nhiên:
- Em nói rồi mà! Chị ấy vẫn bình thường.
- Chỉ là ngủ thôi đúng không?
- Vâng! Chỉ là ngủ rất hư thôi ạ. - Nó nhanh nhảu đáp
- Hư?
- Vâng. Ngủ khoả thân, và lăn lộn rất nhiều.
- Vậy thì chỉ là bình thường thôi mà. - Anh nhún vai nói
- Dù sao cũng chỉ là ngủ... - Nhất Vũ cười - Rất bình thường anh nhỉ?
- Không đâu. - Anh phủ nhận - Sớm muộn gì cô ta cũng lại phát điên lên rồi cuộn gió phá tung mọi thứ cho coi.
- Phải có cách nào đó ngăn chị ấy lại chứ?
- Lý Tịnh và Tử Hương cũng thăm khám vài lần từ trước rồi. Nội khí trong người cô ta đang bị đảo lộn cho nên mới xảy ra tình trạng này.
- Em nghĩ sẽ có cách giúp được. - Lệ Tri lên tiếng
- Em có cách? - Anh quay lại hỏi
Vừa bước đến nàng vừa mỉm cười đáp lời:
- Em không có cách! Chỉ là em nghĩ người tốt luôn luôn gặp phúc.
- Em nghĩ cô ta là người tốt? - Anh hỏi vặn
- Vâng! - Nàng nhẹ nhàng nói
- Mong là có ai đó giúp cô ta! - Anh nói cùng hơi thở dài
Từ phía cổng làng, anh nghe có tiếng nói chua chua của Thảo. Cô gái chạy đến cùng bộ mặt hớt hơ hớt.
- Cô nói bình tĩnh. Tôi rất dị ứng giọng nói của cô ở âm độ cao. - Anh vội xua tay nói
- Nào! Bình tĩnh nói chậm thôi. - Lệ Tri nhẹ nhàng
- Có người tới gặp anh. - Thảo nói ngắn gọn
- Vậy có gì đặc biệt đâu mà cô vội vã như vậy.
- Họ có 2 người, 2 gã có cánh.
- Nhân điểu sao? - Anh tự hỏi
- Em không rõ... Vậy có cho họ vào không anh?
- Không! Không cần cho vào đâu. - Anh trả lời - Vì họ tự vào rồi.
- Sao? - Thảo, Lệ Tri và Nhất Vũ cùng giật mình quay lại
- Họ có cánh! Có cánh! - Anh nhắc nhở.
Cả 3 lại cùng nhau ngước mắt nhìn lên trời, đúng là 2 gã ấy đang ung dung khoanh tay đứng trên không trung nhìn xuống. Anh đạp khí nhẹ nhàng tung mình lên không rồi dùng thuật Đằng khí mà Ngọc Tuyết dạy để đứng đối diện với 2 kẻ lạ mặt. Trong hai kẻ có một người nhìn giống như miêu tả về một vị thần mà anh từng đọc được. Da trắng, tóc dài, vàng và hơi quăn, sau lưng có một đôi cánh chim cũng màu trắng. Nét mặt hiền lành, thân hình thanh thoát cao ráo. Còn người phía sau có ngoại hình đối nghịch, da ngăm đen, tóc như trái chôm chôm, nét mặt khá hung dữ, thân hình vạm vỡ to lớn, phía sau không có cánh.
Phía bên dưới Lệ Tri đã tới bục lớn kéo dây chuông hai hồi, anh yên tâm quay lại nói chuyện với chúng bằng giọng lạnh lùng:
- Xâm phạm không phận bất hợp pháp cũng là hành vi mất lịch sự đấy anh bạn.
- Cậu là người có quyền lớn nhất tại đây? - Chàng trai tóc vàng hỏi
- Cái ""lớn nhất"" tôi không dám nhận. Nhưng muốn nói chuyện đường hoàng thì mời anh xuống dưới kia.
Dứt lời anh thu khí rồi trở lại mặt đất, hai người kia cũng nhanh chóng xuất hiện ở bục lớn cùng anh.
Chẳng bao lâu sau mọi người đã có mặt đông đủ, anh bước lên dõng dạc nói:
- Hôm nay chúng ta có khách, và khách muốn nói chuyện với tất cả mọi người. - Anh quay lại nói - Mời anh lên đây.
- Cậu đứng ở đây luôn nhé! - Chàng trai có cánh nói và bước lên - Tôi sẽ làm nhanh gọn thôi.
Anh lùi lại nhường chỗ, người đó bình thản bước tới và mỉm cười nói.
- Tên tôi là Châu Mạn Phong, và tôi có một câu hỏi dành cho mọi người...rằng Ai là người đã tạo ra thế giới này?
Sau câu hỏi, mọi người đều trầm xuống khá lâu. Nhất Vũ là người đầu tiên lên tiếng:
- Em không biết là ai, nhưng chắc chắn người đó tài phép vượt trội. Và đó có vẻ là một người vô trách nhiệm với cả thế giới đã được tạo ra.
- Vô trách nhiệm ư? - Châu Mạn Phong hỏi
- Người đó để yên cho Tử vương ngày đêm xây dựng đội quân tấn công chúng tôi, để cho những sinh mạng bị gϊếŧ hại không thương xót...
- Ngài ấy đã tạ thế từ trước khi có Tử vương.
Châu Mạn Phong bắt đầu kể bằng giọng nói trầm ấm. "" Khoảng 1 vạn năm trước, khi ấy tất cả mọi thứ đều hỗn loạn. Lúc đó quỷ dữ là loài chiếm được quyền và sinh sôi phát triển như con người thời này vậy. Nhưng sự thống trị hà khắc luôn gặp những phản kháng, và khoảng 5000 năm trước một vị Nam thần được sinh ra trong tộc Nhân điểu đã đứng lên để chống lại loài quỷ dữ. Sau khi đánh bại quỷ dữ, ngài nhường thế giới cho loài người và sống ẩn dật ở một hòn đảo tại biển phương nam. Tiếc một điều, cha của chúng tôi không bất tử, nên toàn bộ tâm huyết của ông là tạo ra một bức bình phong bằng đá để chấn giữ phong ấn linh hồn quỷ dữ. Thật không may, một ngày nọ Tử Vương xuất hiện và phá hoại bức bình phong ấy. Thế giới mất cân bằng từ ấy.
- Tất cả vận mệnh toàn thế giới phụ thuộc vào một tấm bình phong sao? - Anh nghe Nhất Vũ lẩm bẩm trong miệng.
Những lời ấy Châu Mạn Phong có lẽ cũng nghe thấy, anh ta mỉm cười rồi lấy một viên đá nhỏ trong áo ra cho mọi người xem.
- Đây là một mảnh nhỏ của bức bình phong khảm đá ấy. Hôm đó những viên bảo ngọc đã bị lấy mất và chia ra đem đi giấu mỗi viên một nơi khác nhau.
Quan sát hồi lâu, anh lên tiếng:
- Tử Vương mang chúng đi giấu sao? Hẳn là có mục đích
- Khả năng của hắn không đủ mạnh để phá huỷ bức bình phong, cho nên hắn mới mang giấu những viên bảo thạch ấy đi.
- Vậy nhiệm vụ của chúng tôi là tìm bảo thạch phải không? - Anh hỏi
- Đúng rồi. Có tất cả 24 viên, mỗi viên tượng trưng cho 1 tiết khí.
- Việc đó có vẻ không khó! Liệu có cần chúng tôi? - Anh hỏi
- Cậu nghĩ việc này không khó khăn sao? - Châu Mạn Phong tỏ vẻ sửng sốt
- Tôi không đánh giá thấp anh, nhưng anh đã có được một viên, chứng tỏ việc tìm bảo thạch không phải bất khả thi.
- Ha ha ha. - Châu Mạn Phong cười lớn - Viên này là viên đá đặc biệt nhất. Chỉ có huyết thống của tộc Nhân điểu cánh trắng chúng tôi mới có thể tháo được viên đá ra. Nó chính là la bàn để tìm ra những viên khác.
- Em có một thắc mắc khác! - Lần này Nhất Vũ nói lớn
- Cậu thắc mắc điều gì?
- Sao anh lại đợi đến bây giờ mới tìm kiếm chúng?
Châu Mạn Phong mỉm cười:
- Câu hỏi rất hay! Bởi vì còn 1 viên đá là còn giữ được linh lực kháng ma tại vùng đất của các bạn. Sau khi tháo rời, nhiệm vụ ấy đã hoàn toàn giao cho Hảo Chiến.
- Thì ra linh lực kháng ma đều từ bức bình phong sao? - Anh Bon tự vấn
- Tuy là còn rất yếu nhưng linh lực ấy đủ để lính của địch không sống được trên đất của các bạn quá 2 ngày.
- Vậy sẽ thế nào nếu bức bình phong trở lại? - Anh hỏi
- Thì tất cả sẽ trở lại như trước, ma khí và quỷ dữ sẽ chỉ tồn tại dưới lòng đất. Chúng ta coi như đã giải phóng được cho hàng vạn người dân của vùng đất Đen.
- Viễn cảnh nghe tuyệt vời quá nhỉ? Vậy chúng tôi sẽ tìm chúng như thế nào đây?
- Như tôi đã nói, viên đá này giống như một chiếc la bàn, nó có phản ứng với những viên còn lại. Càng gần nhau nó sẽ càng sáng. Các bạn chỉ cần đi theo ánh sáng đó thôi.
- Em có thêm một thắc mắc nữa! - Nhất Vũ lại nhanh nhảu hỏi
- Em còn gì thắc mắc? - Châu Mạn Phong lại mỉm cười
- Việc này không phải lo bò trắng răng. Nhưng nếu chúng ta có 2 viên, 3 viên thì nó cứ sáng như vậy chẳng phải sẽ không dùng được nữa sao?
- Việc này không khó! - Anh bạn người chim giải thích - Chỉ cần để nó chạm vào nhau là liên kết sẽ biến mất. Để tạo ra kết nối thì 2 viên cần cách xa nhau nhiều lắm. Tôi cũng không nhớ là bao xa nữa.
- Việc này chúng tôi không thể làm ngay được đâu. Vì nếu cử người đi thì phòng tuyến tại đây sẽ mỏng đi và dễ dàng bị phá vỡ.
- Đừng lo. Vài hôm nữa quân bổ sung sẽ tới đây và lập thêm hai phòng tuyến khác nữa. Tôi đã yêu cầu như vậy mà.
- Anh còn có quyền ra lệnh điều binh nữa cơ đấy! - Anh Bon cau mày nhìn người đối diện
- Nhận lấy viên đá và làm việc của mình đi nhé! - Châu Mạn Phong lại mỉm cười trả lời - Anh không nên biết chuyện riêng tư của tôi.
Anh miễn cưỡng đưa tay nhận lấy viên hoả thạch đỏ chói, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Châu Mạn Phong đã xong việc, hắn quay lại ra hiệu cho bạn đồng hành rồi vỗ cánh bay đi. Gã kia chẳng nói chẳng rằng cũng đột ngột xoè ra một đôi cánh đen tuyền rồi bay theo Châu Mạn Phong.
- Thì ra hắn cũng có cánh! - Nhất Vũ nói cùng vẻ mặt khó chịu
- Tôi đã từng đọc một cuốn sách, ở đó nói rõ về việc lật đổ quỷ dữ và nhốt chúng xuống lòng đất. - Lý Tịnh lên tiếng - Trong miêu tả những người dẫn đầu cuộc chiến ấy có cả 2 người giống như ta vừa gặp
- Tôi cũng có đọc qua rồi. - Anh gật đầu đồng tình - Nhưng thái độ của họ làm tôi thấy hơi khó chịu.
Anh Bon đang nói thì phía sau anh, một tiếng nổ long trời vang lên,cả dãy nhà phía đông lập tức bị tung hết nóc. Anh Bon hốt hoảng nhét viên đá vào ngực rồi cùng tất cả mọi người chạy về dãy nhà phía đông. Khu đó có nhà của Hảo Xuân.
Gió từ phía đông liên lục tỏa ra những cơn rất mạnh làm cây cối nghiêng ngả. Đất đá cũng bị gió cuốn lên theo dòng. Trong không gian toả ra mùi yêu khí ngày một nặng dần. Khi tới nơi, ai nấy đều sửng sốt khi Hảo Xuân đang bay lơ lửng trên trời. Xét theo vị trí của cô ta thì có lẽ cô ta đang ngự ngay chỗ mà đáng ra phải là nóc nhà. Ánh mắt của Hảo Xuân lúc này nhìn rất dữ dằn, quanh cô ta gió cứ tỏa ra từng cơn, yêu khí cũng ngày một nặng mùi hơn.
-Mụ kia! Làm cái trò gì thế hả? - Anh Bon cố gắng gọi thật to dù biết chắc bạn mình không trả lời.
Anh quay sang bảo với mọi người
-Mụ đó lên cơn hấp rồi, bấy lâu nay vẫn không bình thường mà! Nhược Phong! Anh và tôi lên xem thế nào nhé!
Nhược Phong gật đầu đồng ý rồi nhún chân rồi búng mình lên không. Anh vung thanh kiếm gỗ của mình nhằm ngay sườn của cô ta mà điểm. Nhanh như chớp, Hảo Xuân xoay người né hoàn hảo và lập tức vung tay phản công. Một cơn gió cực mạnh thổi Nhược Phong lùi lại phía sau khá xa, may là anh đủ khả năng để chế ngự cơn gió đầy yêu khí ấy và nhẹ nhàng trở lại mặt đất. Hảo Xuân nhìn mọi người bên dưới bằng ánh mắt mờ đục vô hồn một vài giây rồi cô ta quay đầu bay đi mất. Anh Bon lập tức đuổi theo, nhưng anh vẫn không quên nói vọng qua vai vài câu.
-Cứ để đó tôi! Mọi người dọn dẹp đi!
Rồi anh đạp khí phóng mình theo Hảo Xuân.
Anh dừng lại ở một khoảng rừng trống trải vì cây cối dập nát và xếp theo hình xoắn ốc. "" Tác phẩm của mụ điên ấy đây mà, nhưng lại bỏ đi đâu rồi???"" Anh đoán ""Cô ta dừng lại vì gặp chướng ngại gì đó. Nhưng chỉ chưa đầy một phút là cô ta đã bỏ đi rồi. Không rõ là ai xấu số hay là cô ta đã bị bắt nữa. Vì gió đã ngừng tại đây, nhưng mùi yêu khí thì vẫn rất đậm, và có mùi của một người nữa. Tuy mùi rất quen, nhưng không nhớ nổi là ai nữa""
Lần theo mùi yêu khí, anh tiếp tục đi bộ trong rừng.
Dừng chân ở bên một khe núi, anh ngó quanh nhưng không thấy bạn mình đâu. Không khí vẫn còn nguyên mùi yêu khí đậm đặc trộn lẫn với mùi của người lạ kia. Anh tiếp tục hít ngửi để tìm dấu mùi đã di chuyển như thế nào. Chợt anh nhận ra, mùi của người lạ này khá giống mùi người của Hảo Xuân. Anh chắc chắn mùi này là của Hổ tộc và trong đầu anh chợt loé lên "" Không lẽ là cô nàng Hán Thanh? Nhưng xưa nay 2 bà cô này đâu có ưa nhau đâu. Nay lại hẹn nhau ra đây, hẳn là có chuyện chẳng lành rồi "". Anh nhìn xung quanh rồi tiếp tục nhận định "" Không có ẩu đả gì cả! Lạ thật!""
Trong một phút vô tình, anh cúi người dồn tầm nhìn xuống đáy vực. Thật tình cờ, anh thấy Hảo Xuân đang dưới đó. Và tình cờ hơn nữa là cô bạn thân của anh lại đang ôm chặt người chị em song sinh không đội trời chung. Quanh họ có một quầng hào quang xanh đỏ ánh lên sáng như là hàng ngàn con đom đóm vậy. Những luồng sáng có sự di chuyển qua lại, những điểm sáng quấn lấy nhau thành từng dải. Chúng mỗi lúc di chuyển một nhanh hơn và dần hoàn lẫn vào nhau. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai cô gái văng ra, mỗi người một hướng. Thấy vậy Anh tung mình vào khoảng không rồi nhẹ nhàng đáp xuống đáy vực.
Anh nhẹ nhàng tiến lại bên bạn mình và lay gọi cô, vừa chạm tay lên vai cô anh giật mình vì Hảo Xuân đang toát ra hơi lạnh.
Chợt có tiếng nói từ sau anh vọng lại:
- Để im cho cô ta nằm đi, có lay mạnh nữa cũng chẳng tác dụng gì đâu!
- Cô nói vậy là ý gì? Tôi... Thật sự không hiểu - Anh trả lời mà không hề quay mặt lại.
- Ta và nó trao đổi ma lực cho nhau. Ta đã nhận gần như hoàn toàn hơi ấm từ nó cho nên cơ thể mới lạnh như vậy. Ngươi chỉ cần đốt lửa sưởi ấm cho nó là sẽ ổn thôi.
Hán Thanh vừa dứt lời, anh cảm thấy lưng mình bỏng rát. Anh quay lại nhìn thì cô ta đã rời khỏi mặt đất. Đưa tầm nhìn lên trên, anh thấy Hán Thanh đang bốc cháy hoàn toàn. Ngọn lửa đỏ rực hung hãn không ngừng quấn lấy chân tay cô ta, cả mái tóc dài ngang lưng cũng phất phơ ánh lửa. Đột nhiên những hình của quá khứ dồn dập trở lại khiến anh cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi cái chết khi đứng trước một con quái vật bị lửa chiếm trọn.
Phải khá lâu sau anh mới lấy lại được bình tĩnh, Hán Thanh đã bỏ đi từ lâu. Anh đứng dậy đi gom củi đốt một đống lửa ngay gần chỗ Hảo Xuân nằm và lượn vào trong rừng kiếm thứ gì đó về làm bữa tối.
Nửa đêm hôm ấy Hảo Xuân mới cựa mình tỉnh dậy, có lẽ cô nàng nhìn thấy ánh mắt của anh đầu tiên. Anh chẳng biết bạn mình có nhận ra ánh mắt lo lắng và buồn bã hiện tại là dành cho mình hay không. Nhưng cô nàng hỏi một câu rất...khó hiểu.
- Nhìn gì? - Hảo Xuân buột miệng hỏi
- Đang trông cậu thôi. Tỉnh hẳn chưa?
- Ơ...à....còn hơi choáng! Hán Thanh đâu?
-Cô ta tỉnh ngay lúc đó và bỏ đi rồi! Cậu ngủ tiếp đi. Lát nữa bình minh rồi về cũng được.
- Ối! Tớ ngất đi được bao lâu vậy?
- Ba ngày! - Anh Bon lạnh lùng trả lời
- Cái gì? Lâu thế hả? - Hảo Xuân hốt hoảng kêu lên
- Đùa chút thôi. Mới được chừng 10 tiếng thôi. - Anh vừa nói vừa đứng dậy và đi về phía Hảo Xuân - Làm gì mà hoảng thế chứ?
- Hừ! Lừa tôi à? Thích chết không?
- Thôi thôi! Tôi xin. Không đánh nhau với cậu đâu.
- Cậu cứ liệu hồn - Hảo Xuân đưa mắt lườm anh
- Gì vậy? - Anh tròn mắt ngạc nhiên - Tôi có tội gì đâu mà liệu với chả hồn?
- Cậu rất đáng trách! - Hảo Xuân xị mặt xuống - Sao cậu ngồi xa tôi thế? Ngồi gần lại đi.
Anh bước lại ngồi cạnh cô
- Tôi lạnh! Ôm tôi đi.
- Không đâu. Bởi vì...
-Không chấp nhận giải thích! Ra đây cho tôi dựa đi...Ôi!!! Đói!
-Ăn nhé!
-Không! Cậu kiếm cớ hả? Lại gần đây! Tôi lạnh! Ra đây cho tôi ôm đi
-Rồi rồi! ... Xong!
Anh Bon ngồi xích lại thật gần bạn mình để Hảo Xuân ngồi dựa vào anh. Vài phút sau, anh nghe tiếng cô thở đều trong giấc ngủ, nhưng ngủ ngồi không phải điều anh có thể làm.
Sáng 24/3/2010
Tại đáy vực
Trong cơn mê man, anh nghe có tiếng gọi xa xăm đâu đó. Giọng nói của Hảo Xuân lúc xa lúc gần khiến anh giật mình mở mắt.
-Dậy đi! Ngủ gì mà mê mệt thế hả?
-Dậy sớm có phải là điều cậu hay làm không? - Anh liếc mắt hỏi bạn mình trong khi đang vươn vai
- Sớm cái con khỉ ấy! Được nửa buổi sáng rồi!
- Hả? - Anh giật mình ngẩng đầu lên nhìn mặt trời.
Trời tháng 3, mặt trời lên cũng chưa cao. Anh đoán lúc này tầm 8h. ""Đâu muộn lắm"" anh nghĩ
- Cậu có định về không? - Hảo Xuân hỏi
- Về hả? Cậu lên được không? - Anh hỏi lại
- Dễ như đá cho cậu một cái ngay bây giờ - Hảo Xuân trả lời
- Vậy nhờ cậu mang tôi lên nhé! Tôi trèo vách lên e không tiện!
- Sao cậu không tự lên đi?
- Tôi mệt mà! Anh Bon trả lời và uể oải đứng lên.
Ngay lúc đó, anh ngửi thấy thoảng trong gió có mùi lạ. Mùi của ai đó rất quen. Mùi đó bị trộn lẫn với mùi máu, mùi bùn đất, mùi xác chết thối rữa. Phải mất một lúc anh mới nhận ra mùi đó là của Nhất Vũ. Ngay lúc ấy, anh thấy Nhất Vũ bị một con chim lớn quắp ở chân bay vụt qua.
-Hảo Xuân! Đuổi theo con chim kia đi! Nó mang theo Nhất Vũ kìa!
Hảo Xuân cầm lấy tay anh rồi vận khí quanh người. Gió nổi lên ngày một mạnh, Hảo Xuân bay lên kéo theo anh Bon và đuổi theo con chim lạ với tốc độ của một mũi tên vừa rời khỏi dây cung.
Chẳng mấy chốc Hảo Xuân đuổi kịp con chim lớn ấy. Cô nàng ra hiệu cho Anh tấn công nó, anh gật đầu đồng ý. Hảo Xuân gồng tay lên dồn sức ném mạnh anh về phía con chim. Anh lao mình về phía trước, nhằm ngay con chim lạ kia mà tấn công. Từ trong lòng bàn tay anh đôi chủy thủ hiện ra. Nắm chặt lấy vũ khí, anh áp sát và chém một đường vào sườn nó. Sau đó anh vặn người đạp khí bay ngược trở lại tính chém bồi thêm vài nhát nữa. Nhưng con quái điểu chỉ nghiêng cánh né đòn rồi tiếp tục vỗ cánh bay đi
- Má! Nó không việc gì à? - Anh hằn học nói
- Đuổi tiếp đi! - Hảo Xuân quát lên rồi phóng đi
- Nó đang bay về phía Vùng đất đen! - Anh dùng hết sức nói với Hảo Xuân trước khi cô bay mất hút - Chặn nó lại trước khi nó qua được biên giới!
Sau đó anh cũng dùng hết tốc độ để đuổi theo Hảo Xuân. Vài phút sau đó anh bắt gặp bạn mình đang bị một đàn quạ lớn vây quanh. Hảo Xuân phải vất vả cuộn gió đánh liên hồi. Nhưng sự cố gắng ấy chẳng thấm vào đâu, đàn quạ bay đen trời.
Thấy rõ tình hình, Anh quyết định gác chuyện truy đuổi lại để lao vào giải cứu bạn.
- Này! Cậu có thể tạo lốc hay nổi điên mà phá hoại đi cũng được đấy!
- Có phải muốn là được đâu! - Hảo Xuân càu nhàu
- Vậy thì té thôi! Dù sao cũng không đuổi được con quái điểu kia nữa!
- Giời ạ! Sao không nói sớm để người ta chạy từ nãy!
- Ờ thì chạy luôn đi. Đâu đã muộn!
Hảo Xuân đang định đạp gió thoái lui thì từ sau cô đột ngột có luồng kiếm khí bay vụt lên đánh tung một góc của bầy quạ. Anh và cô nhìn nhau giây lát rồi nhìn ngược xuống và nhận ra ngay bên dưới là một người đàn ông khoảng ngoài tam tuần, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú. Người đó cầm 2 thanh kiếm, ánh mắt anh ta sáng lên vẻ dũng cảm. Người lạ mặt ra hiệu cho 2 người né sang bên, cả hai quay sang nhìn nhau rồi gật đầu dạt ra rìa. Ngay sau đó những đường kiếm khi vùn vụt bay lên và liên tục đánh rụng từng mảng đen trên bầu trời. Chẳng mấy chốc bầu trời thưa thoáng hẳn, bầy quạ chết quá nửa, nửa còn lại bỏ chạy cả. Có lẽ vì chúng đã hoàn thành nhiệm vụ, anh nghĩ vậy.
- Thật cám ơn sự tương trợ của anh! - Anh Bon nói cùng nụ cười khi chạm đất - Nhưng anh là ai mà lại có mặt ở đây?
- Thú thật là tôi là một chiến binh tự do. Hiện tôi đang đi tìm hai người em của mình. Nghe kể họ ở một phòng tuyến nào đó gần đây.
- Quanh khu này cũng có vài làng. Không biết anh tìm ai? - Anh Bon đưa lời dò hỏi
Người đó gãi gãi đầu rồi cười xoà nói:
- Em tôi là một cậu thanh niên thấp thấp lùn lùn tên là Lý Tịnh. Và một cô gái cao to lực lưỡng tên là Lý Bảo.
Sau một giây anh nở nụ cười và trả lời:
- Vậy anh là Lý Hoàn Công rồi!
- Nghe ra đúng là người quen rồi! Xin nhờ hai vị chỉ đường.
Anh chợt nhớ ra mình còn phải lần theo con quái điểu để cứu Nhất Vũ. Câu chuyện chấm dứt tại đó, anh quay sang nói với Hảo Xuân:
- Cậu dẫn anh bạn này về làng được chứ! Tớ phải đi cứu Nhất Vũ!
Hảo Xuân gật đầu ngay, có vẻ cô nàng rất có thiện cảm với anh chàng lớn tuổi này.
Về phần mình, thấy Hảo Xuân chấp thuận, anh Bon lập tức cúi đầu chào tạm biệt 2 người rồi đạp khí bay về phía Vùng đất đen