Đại Hàn
07/04/2010
Trong suốt ca trực anh ngồi nghĩ cách đánh con quái kia, lần này không cần nhiều người nữa. Anh quyết định chia ra một vài người ở lại với nhóm bị thương, một vài người khác theo anh đi khiêu chiến. Cách anh đã có, kế hoạch đã được định sẵn, bây giờ việc của anh là đi khởi động cho buổi sáng. Anh gọi Vô Song dậy thay gác cho mình rồi bước vào rừng đi săn.
Lúc anh trở lại cùng vài con thú nhỏ trên tay thì mọi người đã tỉnh dậy.
- Ta lo ăn sáng đã. Mọi chuyện có thể bình tĩnh được.
- Anh qua bên kia thăm Tú Phương đi. Bữa sáng để tụi này lo cho. - Tâm Thuỷ nói khi nhận mấy con thú từ tay anh
- Ồ cô bé tỉnh rồi hả - Anh mừng rỡ nói rồi đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm
Có Tử Hương ngồi cạnh cô bé, nhìn qua sắc mặt anh đoán cô bé chắc đã ổn rồi. Nhưng sau khi nghe tận miệng Tử Hương nói anh mới giật mình. Thì ra Tú Phương lịm từ hôm qua tới giờ là do cô bé ngủ mê man chứ không phải chấn thương ghê gớm gì cả. Đòn đánh của con quái đó thật sự kỳ lạ. Đây quả thực là một điểm đáng lưu ý, anh suy nghĩ hồi lâu rồi phì cười. Thế gian thật lắm kẻ quái đản, anh nhớ cũng có một kẻ ngoài luồng như vậy, năng lực khiến đối thủ ngủ mê man.
Sau khi ăn xong bữa sáng, tất thảy mọi người đều sẵn sàng lên đường.
- Tử Hương, Tú Phương, Kim Trường và Lam Lam còn chưa chiến đấu được nên tạm thời hãy ở lại trại. Tôi phân công cho Xuyên Vân, Liễu Nhi hãy ở lại trong nom họ. Những người còn lại, ai khoẻ mạnh và tự tin thì theo tôi.
Cả nhóm cùng nhau rời trại men theo một lối mòn gần đó để đi xuyên qua một khoảng rừng thưa. Từ đây lại có một con đường mòn khác dẫn tới hồ nước nhỏ hơn. Đây là hồ nước có nhiệt độ bình thường trong 3 hồ. Màu nước xanh lam đặc biệt và mặt hồ phẳng lặng cũng là 1 điểm nhấn tạo nên vẻ đẹp cho nơi đây.
- Chỗ này để đi cắm trại nghỉ dưỡng thì tuyệt rồi! - Tâm Thuỷ nói
- Sẽ chẳng ai đến đây nếu họ biết dưới hồ có thuỷ quái đâu. - Vô Song cười
- Tôi có một trò chơi cho các cậu đây. - Anh nói rồi vẫy vẫy Tâm Thuỷ lại gần rồi bảo - Việc của chúng ta chẳng khác gì chơi đùa cả. Nhưng anh phải giúp cả nhóm một việc.
- Tôi không phiền nếu tôi có thể giúp! - Tâm Thuỷ nói
- Phiền anh đóng băng cứng mặt hồ lại, lớp băng dầy một chút, để con quái khó chịu mà tìm đường ngoi lên.
- Việc chẳng phải khó, xin chờ cho vài phút.
Dứt lời, Tâm Thuỷ lấy đà nhảy thẳng xuống hồ. Mặt hồ chảo đảo, bọt nước bắt tung toé, những vòng tròn đồng tâm lan toả khiến mặt hồ rung động hồi lâu. Tất thảy mọi người im lặng chờ đợi Tâm Thuỷ, cho đến khi mặt hồ trở lại vẻ yên ả lắng đọng Tâm Thuỷ đội nước bay lên. Anh chàng đứng trên cột nước cao chừng 10 mét, hàn khí toả ra cực mạnh, nước đông lại nhanh chóng.
- Rét run! - Anh xoa xoa tay nói khi Tâm Thuỷ lướt lại gần
- Như vậy đạt yêu cầu chưa? - Anh ta hỏi - Chúng ta chơi trò gì nhỉ?
Anh im lặng bước xuống mặt hồ rồi làm bộ dò xét kiểm tra.
- Khủng khiếp thật, anh làm tốt. Quá tốt. - Anh nói rồi quay lại - Mọi người xuống đây đi.
Hoàn Công bước xuống đầu tiên, * Oạch* Anh ấy ngã luôn xuống mặt băng.
Cả bọn cười như nắc nẻ, Nhược Phong cao hứng nhảy xuống thể hiện.
- Xem tôi đây này! - Anh chàng lướt trên mặt băng rồi quỳ xuống phóng đi như bay.
Khổ nỗi ma sát trên băng không nhiều, Nhược Phong không biết làm sao để hãm lại nên chốc lát sau đó anh ta đâm sầm vào cột băng ban nãy của Tâm Thuỷ để lại. Nhược Phong ngã ngửa ra, mũi đầy máu, cả bọn lại cười như nắc nẻ, Hoàn Công dù đau cũng bật cười, anh ta còn cười to nhất.
- Hết giờ chơi rồi. - Anh nói, trên môi còn lưu lại nụ cười - Tập trung vào công việc nào!
- Chơi nhanh vậy sao? - Tâm Thuỷ hỏi
- A! Việc đó... Chúng ta sẽ nhờ Hiểu Minh tạo một cái hố sâu làm lối thoát cho con quái thú trồi lên.
- Chuyện không khó. - Hiểu Minh tươi cười nói
Hiểu Minh gồng mình dồn hoả khí lên tay rồi truyền hơi nóng xuống mặt băng. Chẳng bao lâu sau trên mặt băng đã có một hố nước khá rộng. Mọi người nhìn nhau mỉm cười rồi cùng vỗ tay.
- Hoan hô Hiểu Minh! Giỏi quá! Giỏi quá!
- Cái quái gì thế? - Hiểu Minh đơ mặt nhìn mọi người
Tất cả lại cùng cười, anh nghiêm mặt nói.
- Đùa vậy đủ rồi. Trở lại công việc thôi.
- Rõ! - Tất cả đồng thanh nói
- Hiểu Minh lên bờ đứng! - Anh ra lệnh
- Cái gì? Sao lại...
- Đây là mệnh lệnh! - Anh nói - Không cự cãi. Anh sẽ sớm hiểu ra ý đồ của tôi thôi.
Hiểu Minh quay người bỏ đi, vẻ mặt vô cùng tức tối.
- Còn các anh nghe mệnh lệnh khác của tôi. - Anh nhớ lại những gì Tử Hương nói rồi tiếp tục ra lệnh - Các bạn biết con quái này có khả năng gây ngủ rồi đấy. Cho nên một lát nữa đánh nhau với nó phải hết sức thận trọng. Thứ nhất là dù đồng đội có bị đánh gục cũng không được nao núng, phải giữ vững vị trí chiến đấu. Thứ 2 là không cần vội vã tiêu diệt nó lập tức, chúng ta nên quây nó lại rồi từ từ áp sát.
- Rõ! - Tất cả đồng thanh
Anh liếc mắt nhìn Hiểu Minh, anh ta vẫn tức tối lắm, nhưng anh kệ, anh ta sẽ sớm hiểu ra ý đồ của anh thôi.
Từ dưới nước, con quái thú phóng vụt lên rồi gầm rú tức tối. Thấy vậy, anh lập tức vẩy tay tạo một khối băng nhọn hoắt tấn công nó. Nó xoay mình dùng đuôi đánh trực diện khiến khối băng vỡ nát. Anh lao lên trước nhất, phía sau anh đồng đội không thiếu một ai.
- Nhớ lời tôi đó! - Anh quay lại nói rồi tung mình lên không phóng đi
Con quái tiếp tục xoay mình quẫy đuôi quật anh đánh * Hự * một tiếng. Anh ngã lăn ra nền băng nằm im bất động. Con quái gầm lên rồi bắt đầu giao chiến cùng đồng đội của anh. Trận chiến dần dần bị kéo ra xa, anh khẽ mỉm cười rồi ngồi bật dậy quan sát. Họ đã lôi kéo được con ác thú đi xa, anh đứng lên rồi lấy tinh thần nhảy tòm xuống hố nước.
Hôm nay có lẽ do hàn khí của Tâm Thuỷ nên nước trở nên lạnh buốt. Anh cố lặn xuống dưới, lớp băng sâu gần tận đáy. Chạm đáy, anh lập tức nhận ra dưới này xuất hiện một dòng chảy ngầm. Dòng chảy rất mạnh cuốn anh trôi lại gần bờ hồ. Anh bình tĩnh bơi theo dòng nước và quan sát mọi vật xung quanh. Phía cuối dòng nước xuất hiện le lói chút ánh sáng mờ mờ. Anh nhận ra ở đó có một cửa hang.
"" Xét theo địa hình thì cửa hang này dẫn sang hồ nước bên kia, là hồ nước thứ 3 có nguồn nước lạnh buốt. "" Anh thầm hét lên. "" Ối giời ơi! Xa như vậy sao mà lặn đây. Mình đâu có thở được dưới nước.""
Nghĩ ra là vậy nên anh vội vã tay khoả chân đạp vận thuỷ lực đẩy cơ thể lặn thật nhanh qua đường hầm. Đường hầm dài, cộng thêm vùng nước sâu đè nén, anh tưởng chừng không qua được. Một ý tưởng chợt lé lên, anh khẽ cười rồi khoả tay tập hợp toàn bộ bong bóng khi thoát ra, tạo thành một vùng không khí nhỏ bao quanh đầu để hít lại chút dưỡng khí sót lại mỗi lần thở ra. Biện pháp này cũng chỉ kéo dài được đôi chút, nhưng may mắn thay anh cũng kịp thoát khỏi đường hầm và trồi lên mặt nước trước khi dưỡng khí hết hoàn toàn.
Anh hít lấy hít để, vài phút sau đó anh mới để ý, đúng là mình đang ở trong hồ nước thứ 3, hồ nước lạnh. Anh vận thuỷ công đẩy nước bao quanh mình tạo bong bóng khí rồi tiếp tục lặn xuống. Lúc này anh mới để ý, hôm trước khi đi kiểm tra địa hình anh có thử nhiệt độ của nước. Hôm ấy nước lạnh hơn hôm nay rất nhiều. Không rõ vì lý do gì nhưng hiện tại nước có thể nói là dễ chịu.
Hồ nước rất trong, trời hôm nay lại có nắng đẹp nên trong lòng hồ ánh sáng khá mạnh. Dù vậy anh vẫn nhận ra dưới đáy hồ hắt lên một nguồn sáng khác mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh quyết định trồi lên lấy dưỡng khí rồi lặn thẳng xuống đáy. Ánh sáng đó lấp ló sau những bụi rong rêu đang lượn lờ, lúc ẩn lúc hiện. Những lá rong giống như bay bay theo cùng một hướng, anh đoán dưới đó có dòng nước chảy. Nhưng anh không ngờ là nước lại chảy siết tới vậy. Dòng nước lập tức cuốn anh ra xa, nhưng lần này anh bắt buộc phải vật lộn với dòng nước này. Anh cuộn người đưa chân về hướng nước chảy rồi dùng khí công đẩy thật mạnh để tiến ngược dòng nước. Kế hoạch thất bại, chân anh chỉ đẩy được vài bong bóng nước nhỏ rồi anh bị cuốn lăn lộn ra tít bờ bên kia. Anh vội vã lấy lại thăng bằng rồi trồi lên mặt nước lấy hơi.
"" Nước chảy mạnh như vậy khó lòng mà kháng cự được. Phải có cách khác. Phải thử cách khác."" - Anh nghĩ
Anh lấy hơi rồi lại lặn xuống, lần này anh quyết định để dòng nước cuốn đi từ đầu trên rồi túm lấy những sợi rong mà lần xuống tới điểm sáng. Kế hoạch tiếp tục thất bại, dòng thuỷ lưu càng xuống sâu càng mạnh, anh lại bị cuốn trôi như lần trước.
Chỉ còn một phương án cuối cùng, dùng thuỷ công để rẽ nước ra mà xuống. Cách này là hay nhất, nhưng với riêng anh việc này là quá sức. Anh cuộn tay cố gắng đẩy nước theo ý mình, từng gợn sóng nhỏ đẩy đưa trên mặt hồ. Mạnh tay hơn một chút, anh làm mặt hồ khuấy động. Anh bất ngờ dồn sức vung tay lên cao, nước trên mặt hồ dồn lại rồi dựng lên thành một cột nước thật cao. Chính anh cũng ngạc nhiên về khả năng của mình, chẳng biết từ bao giờ thuỷ công của anh lại dễ dàng như vậy. Anh vui mừng vận thuỷ bọc lấy một lớp không khí rồi lặn trở xuống. Khi tới gần dòng thuỷ lưu, anh dồn lực chặn dòng nước lại rồi cố gắng len xuống. Dòng nước dồn lại ngày một nặng, anh cố sức dùng cả 2 tay vận thuỷ công chặn lại rồi xoay mình chúi đầu xuống. Anh dùng chân truyền khí công tạo lực đẩy để tiến sâu xuống.
Cuối cùng anh cũng chạm tới đáy, ánh sáng kỳ lạ hắt lên đúng là do viên đá. Nó nằm trong một cái hõm rất lạ trên một phiến đá rất phẳng. Chỉ nhìn qua anh đã hiểu ngay, cái hõm hình tam giác được chia làm 3 phần, viên ngọc phát sáng hình thoi có 2 đường răng cưa phía dưới. Còn 2 phần để trống hình tam giác nhỏ bên dưới chỉ nhìn qua cũng đủ để đoán được để dành cho 2 viên anh đoạt được hôm qua.
Anh mạnh dạn nhấc viên đá ra rồi nhanh chóng trở lên mặt nước. Mới di chuyển một chút anh lập tức thấy nước thay đổi, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng.
"" Hồ nước nằm ở miệng núi lửa thì nóng là đúng. Nhưng trước giờ hồ luôn mát có lẽ do hàn khí của viên ngọc. Giờ ngọc đã bị tháo bỏ, nước đang nóng trở lại rồi, vậy thì...phán đoán của mình chẳng lệch đi chút nào cả. Mong là Hiểu Minh sẽ giúp được nhóm kia.""
Anh giật mình khi nghĩ tới đó rồi vội vã dồn lực vào chân đẩy khí nhanh chóng trồi lên để thoát khỏi hồ. Giây lát sau anh đã cảm thấy da thịt mình bắt đầu bỏng rát, anh gồng mình dùng hàn khí bao quanh thân mình tránh tổn thương. Sau đó anh đưa 2 tay lên trước để lớp khí tạo hình mũi nhọn rồi dồn toàn lực đẩy khí phóng lên nhanh hết mức có thể. Anh bay vút lên khỏi mặt nước, mặt hồ lúc này đã bắt đầu bốc khói chẳng khác gì hồ Khói trên núi Lạc Anh. Anh nhìn giây lát rồi đạp khí bay sang hồ bên kia xem tình hình đồng đội.
Ở bên đó hồ nước cũng chẳng khác gì, mặt băng ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Anh hoảng hốt nhìn quanh, thật may họ đã ở trên bờ. Bên cạnh họ là xác của con quái thú ban nãy. Có lẽ Hiểu Minh đã làm tròn trách nhiệm anh giao phó. Anh khẽ cười và đáp xuống đất.
- Mọi người ổn cả chứ? - Anh hỏi
- Ôi trời ơi! - Ái Thuỷ lu loa - Sao tự dưng hồ nước lại sôi lên như vậy chứ?
- Là do tôi lấy mất viên ngọc nên hàn khí trong hồ hoàn toàn biến mất. Hồ nước trở lại vẻ nguyên thuỷ của nó.
- Cũng may có Hiểu Minh nhanh tay giúp đỡ. - Tâm Thuỷ nói - Hàn khí của tôi cũng không cầm cự được lâu.
- Các bạn lôi con thú này lên đây làm gì vậy? - Anh đổi chủ đề
- Thịt con này ngon lắm đó! - Nhược Phong nói - Lại còn không mất công trần qua nước sôi.
- Ăn cái thứ này á? - Anh hỏi lại
- Vâng! Có gì lạ đâu nhỉ?
- Thôi các bạn khiêng nó về đi. Gặp nhau tại trại.
- Anh đi đâu vậy? - Hiểu Minh hỏi
- Tôi đi săn! - Anh đáp vọng qua vai - Chứ nhìn con đó không dám nuốt đâu.
Anh bắt gặp một đàn gà rừng 3 con, trưa nay anh ăn gà nướng. Vừa bước trở lại trại anh vừa huýt sáo, có mùi gì đó tanh tanh bỗng nhiên lọt vào mũi anh. Xét theo hướng gió thì mùi đó từ trại đưa tới, anh chợt rùng mình khi nghĩ về món thằn lằn họ đang nấu. Chỉ nghĩ thôi anh cũng thấy gai ốc nổi hết lên, anh quyết định rẽ theo một hướng khác tìm nơi vắng vẻ yên tĩnh để nghỉ trưa một mình.
Sau khi ăn xong, anh ngồi tựa vào một gốc cổ thụ rồi bắt đầu ngẫm nghĩ. Hiện tại cả 3 mảnh đá đã ở trong tay anh cả, anh lấy chúng ra ngắm nghía rồi ráp lại. Viên đá mới có màu trắng hình tam giác. Ở giữa viên đá có một hình tựa như bông tuyết. Anh lại lôi viên đá mà Châu Mạn Phong trao cho để so sánh. Viên đá hình khối lập phương có màu đỏ rực, ở trung tâm viên đá có một biểu tượng giống như mặt trời. Anh chạm 2 viên vào nhau, ánh sáng dần biến mất đúng như lời hắn nói. Anh chẹp miệng rồi cất chúng đi rồi trở lại trại.
Mọi người ở trại cũng đã xong bữa trưa, và cái mùi khó chịu cũng đã biến mất. Mọi người đang thu dọn trại chuẩn bị dời đi.
- Sao buồn vậy anh? - Tâm Thuỷ hỏi - Anh sợ món đó đến vậy à?
- À không! Tự dưng thấy nhớ nhớ thằng nhóc kia. - Anh cười - Nào. Thu dọn cho xong còn rời khỏi chỗ này.
- Ha ha. - Tâm Thuỷ cười phá lên - Anh mà cũng biết nhớ à?
- Cái cậu này. Tôi cũng có cảm xúc chứ!
- À thế viên ngọc anh đoạt được đâu?
- Đây! - Anh nói rồi đưa tay vào trong áo - Tôi ghép lại thành 1 viên hoàn chỉnh rồi.
Mọi người xúm lại nhìn viên đá trên tay anh, tuy không còn phát sáng như lúc trước nhưng nhìn viên đá vẫn long lanh lắm.
- Nghe thằng có cánh nói là mỗi viên đại diện cho 1 tiết khí nhỉ? - Hiểu Minh nói - Chẳng biết viên này là ngày nào trong năm?
- Theo tôi suy đoán thì viên này là ngày nào đó của mùa đông như là lập đông, đại hàn hoặc tiểu hàn chẳng hạn.
- Nghe cũng có lí, nó làm lạnh được cả hồ nước nóng thì hàn khí phải khủng khiếp lắm. - Hiểu Minh gật gù nói
- Bây giờ chúng ta đi đâu tiếp nhỉ? - Hoàn Công hỏi
- Lại đi theo ánh sáng của viên ngọc thôi. - Anh cười - Nhưng trước là phải đi khỏi đây đã. Mọi người xoá sạch dấu vết đi nhé.
- Sao vậy? - Tâm Thuỷ hỏi - Anh có cẩn thận quá không?
- Chẳng biết hồ nước này lạnh từ bao giờ. Nhưng địa hình bị thay đổi chắc chắn chúng sẽ nghi ngờ. Ta thì đang lang thang trên đất địch nên cẩn thận vẫn hơn.
- Ra là vậy. - Tâm Thuỷ cười - Anh suy nghĩ cũng thật thấu đáo
- Vậy... - Anh ngập ngừng - Mấy bạn bị thương sao rồi?
- Mọi người đều ổn cả. Chỉ có Lam Lam là phải chờ vài hôm nữa. - Tử Hương báo cáo
- Vậy ưu tiên cho Y Thần ngồi cạnh Lam Lam. Còn mọi người nhanh chóng dọn dẹp.
Khi đoàn người dời khỏi khu hồ nước Tam Long thì trời cũng đã ngả về chiều. Anh thả cho ngựa đi nước kiệu rồi lặng lẽ ngoái đầu nhìn lại. Cả cánh rừng phía sau ngập chìm trong hơi nước chẳng khác nào rừng Sương. Nghĩ tới rừng Sương anh lại nhớ tới trại Lạc Vân của Mộ Dung tộc. Chẳng biết giờ này Ngọc Tuyết lưu lạc đi đâu rồi. Anh tự trách bản thân đã mang cô qua bên này. Rồi lại phát bệnh, rồi lại bỏ đi. Lang thang trên đất địch là quá nguy hiểm. Nhưng nghĩ lại anh cũng thấy có gì đó rất khác biệt, ngày anh còn sống ở bên đây mọi việc có gì đó rất khác. Lang thang cả tháng trời trên đất địch mà anh chẳng hề bắt gặp một doanh trại nào của địch cả. So với trước kia thì đáng lẽ ra phải gặp với vài chục cái lớn nhỏ. Một ý tưởng chợt loé lên, anh thúc ngựa chạy lên rồi nói.
- Mọi người ơi. Tôi có ý này.
- Anh là trưởng nhóm cơ mà. - Tâm Thuỷ nói
- Anh lại vừa nghĩ ra cái gì phải không? - Nhược Phong cười
- Tôi có ý này! - Anh tươi tỉnh nói - Bây giờ chúng ta sẽ xuống núi là tạt vào một thị trấn nào đó. Lang thang mãi cũng chán. Tôi có một vài việc cần kiểm chứng.
- Ai cũng theo ý anh cả. - Tâm Thuỷ nói - Chúng tôi cũng muốn nằm giường. Nằm đất mãi khó chịu.
- Tôi nhớ cách đây không xa có một thị trấn nhỏ.
- Đó là chuyện của vài trăm năm trước phải không? - Y Thần hỏi
- Ha ha. Có khi sau vài trăm năm người ta đã chán mà bỏ đi cả rồi. - Anh cười lớn và thúc cho ngựa chạy nhanh dần lên - Nếu đi nhanh thì ta sẽ tới đó sớm hơn. Khá xa đấy.
Trong lòng anh đột nhiên hiện lên biết bao nhiêu toan tính. Anh sẽ nhân dịp này điều tra về chúng, vì khi ráp nối việc quân binh trên đất địch giống như biến mất cộng thêm toà lâu đài mà Lệ Tri từng nói. Anh cảm thấy chúng giống như những con thú săn mồi đang ẩn mình vào bóng tối để chờ thời cơ.