Giấc Mộng Tình Thân

Chương 40



Mới ngơi ra chút xíu mà đã gây ra chuyện rồi.

11/10/2010

Sau khi rời khỏi tòa thành đó, anh cùng Ngọc Tuyết và cả nhóm đi tìm những người đồng đội khác nhưng chỉ sót lại một vài dấu vết lẻ tẻ. Một cái xác của lính địch chết đen thui như bị thiêu bằng sét của Y Thần. Một cái xác bị xả làm đôi giống như tác phẩm của Hiểu Minh. Có lần thì là một vài mảnh băng còn găm trên cây giống như Tâm Thủy mới ở đó không lâu.

Sau vài ngày cố gắng tìm kiếm mà chẳng có kết quả, 4 hôm trước anh vô tình thấy những viên đá nhấp nháy. Vậy là cả nhóm lần theo chỉ dẫn mà tạm quên đi việc tìm kiếm đồng đội. Viên đá dẫn cả nhóm đến một bãi sông lớn, nhưng ở đây tuyệt nhiên không có gì. Bãi sông vắng lặng, cảnh vật quang đãng. Anh cầm viên đá đi xung quanh nhưng viên đá vẫn chỉ nhấp nháy liên hồi không thay đổi. Theo lời Châu Mạn Phong hôm trao cho anh viên đá đầu tiên thì chắc chắn viên đá nhấp nháy là có liên kết với một viên khác, quanh viên đá chắc chắn sẽ có bảo vệ. Nhưng bãi hoang này không có gì, chỉ là không có gì ngoài một bãi sông êm đềm và viên đá nhấp nháy liên hồi.

Anh nhắm mắt lại rồi gồng mình dậm chân, vận dụng toàn bộ khả năng thổ công để nghe ngóng bằng giác quan địa chấn. Nhưng thật không may, bãi cát không rung và dội lại hình ảnh như trên mặt đất thông thường. Chân anh bị thụt sâu xuống cát, nền cát bên dưới ướt nhẹp chứ không khô ráo như phía trên. Anh chợt có dự cảm không lành, nhưng chưa kịp rút chân lên thì lớp cát bắt đầu rung chuyển. Cát cuộn lại thành hình bàn tay rồi tấn công anh chớp nhoáng. Anh nhún mình định bay vọt lên nhưng cát dưới chân lún xuống, anh mất đà đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay tóm anh nhấc bổng lên, thế giới trong mắt anh đảo lộn. Sau đó nó đập mạnh anh xuống, anh chẳng kịp cảm nhận gì cả, mọi thứ cứ thế mờ dần đi. Trước khi anh mất hết ý thức có thấy Hồ Phong và mấy người chạy lại bên mình.

Anh thấy mình đang lơ lửng trong một không gian hoàn toàn khác lạ, xung quanh chỉ có ánh sáng mờ mờ. Anh không thể nhìn rõ mọi thứ, và cả cơ thể cũng không còn cảm giác rõ rệt. Chỉ có một thứ cảm giác duy nhất là lâng lâng dễ chịu, anh thấy rất thoải mái khi có thể lơ lửng mà không cần gồng các cơ bắp để vận khí. Có kẽ đây chính là cảm giác mà Ngọc Tuyết đề cập đến.

Đột nhiên anh thấy có một bóng người bay vụt qua, anh tò mò đuổi theo, tốc độ bay thực sự rất tuyệt. Người đó dừng lại, anh nhẹ nhàng ẩn nấp ở phía sau. Đó là Tử Ngọc, anh dễ dàng nhận ra ông ta vì ông ta giống với một người mà anh không bao giờ quên. Tử Ngọc đứng ngó nghiêng một lúc rồi cất giọng.

- Quý Bình ra đây. Nấp nấp làm gì?

Anh giật mình rồi đứng ngơ ngẩn giây lát, sau đó anh mạnh dạn bước lên.

- Chúng ta đang ở đâu đây?

Tử Ngọc cười cười không trả lời, ông ta lảng sang một chuyện khác.

- Gặp được cậu ở đây cũng tốt. Mọi việc vẫn ổn chứ?

- Tôi chẳng ổn chút nào.

Vẫn cười cười, Tử Ngọc nói.

- Chắc là mọi thứ đảo lộn hết lên rồi chứ gì.

- Tôi biết bị vậy là do ông. - Anh cau mày nói

- Đừng cáu. Năng lượng trong người cậu đang thay đổi thôi. Vì không theo kịp sự thay đổi bên trong nên cậu mới bị như vậy.

- Tôi sẽ không dùng ma thuật đen đâu. Ông vui lòng xóa nó đi.

- Cậu bé này thật là cố chấp. Để ta cho cậu xem sức mạnh to lớn của nó nhé.

- Tôi thấy không ít đâu. Nhưng làm ơn xóa giúp với.

Tử Ngọc bỏ qua câu nói cáu kỉnh của anh, ông ta đưa tay lên cho anh xem. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đốm lửa nhỏ, Tử Ngọc gồng tay, đốm lửa lập tức biến thành một chùm tia sét quấn lấy nhau. Có lẽ ông ta cũng kịp nhìn thấy nét mặt sửng sốt của anh.

- Cậu đã tạo ra được nó rồi đúng không?

- Ông đoán nét mặt tôi ra chứ gì mà còn phải hỏi lại.

- Sấm sét đó chỉ là một hình thái đặc biệt của lửa thôi. Cũng như Minh Hạo có thể điều khiển được kim loại hay Thanh Trúc điều khiển được cây cỏ. Những yếu tố đó chỉ là chọn lọc và cường hóa sức mạnh vốn có. Chúng chưa phải ma thuật đen.

- Nhưng ông làm tôi loạn hết lên rồi. - Anh gắt lên

- Nếu cậu nhất quyết không dùng đến ma thuật đen thì cậu có thể đi theo con đường hoàn thiện và cường hóa sức mạnh của bản thân cậu. Như vậy không sai mà.

Anh cười nhạt hỏi.

- Ông đang đi ban phát ân huệ sao?

- Không hề. Cậu cũng giống như tôi trước kia. Tôi không thể để một tài năng mà cứ mãi mãi chỉ đứng bên dưới như vậy.

- Tôi chỉ muốn yên ổn. - Anh đáp lời

- Những kẻ không muốn cậu yên ổn mạnh hơn cậu. Và chúng có quyền làm phiền cậu.

Anh đứng hồi lâu không nói gì, anh cố chấp, nhưng Tử Ngọc nói quá đúng.

- Đã đến lúc gạt bỏ sự cố chấp sang một bên rồi. Cậu cần có mục tiêu cho bản thân.

- Ông... - Anh ngập ngừng

- Tôi có ma thuật đen. Tôi đọc được suy nghĩ của cậu. Hơn cả đọc, tôi còn biết tất cả tâm tư tình cảm của cậu.

- Ông ra khỏi đầu tôi đi. - Anh cáu

- Cậu có thể vì Lệ Tri. Cô ta yêu cậu rất nhiều. Và tôi biết cậu còn yêu cô ta nhiều hơn như thế. Tàn nhẫn với cô ta như vậy là cậu đang tự làm đau cả hai thôi. Chi bằng hãy mạnh lên theo cách này đi. Tôi chỉ đang giúp sức cho cậu thôi.

Anh quay đi, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ " Dù sao ông cũng không phải thầy của tôi. "

Tử Ngọc tươi cười.

- Cậu yên tâm. Tôi chỉ là một người qua đường đang chia sẻ kinh nghiệm thôi mà.

Anh khẽ cười

- Tôi thích cái chia sẻ kinh nghiệm của ông. Nhưng tôi cần ông giúp tôi điều khiển mọi thứ theo ý mình.

- Mọi thứ sẽ dần dần như ý cậu thôi. - Tử Ngọc cười

- Nhưng đây là đâu? Tôi nhớ mình đang đi cùng Ngọc Tuyết cơ mà.

- Nơi này là tâm trí của cậu. Tôi đang kết nối với cậu bằng ma thuật đen của tôi. Còn bản thân cậu đang nằm đơ trên một tảng đá.

Anh rùng mình, đột nhiên cảm giác cơ thể của anh trở lại, anh thấy toàn thân có chút ê ẩm. Thế giới xung quanh lập tức mờ đi, anh thoáng thấy Tử Ngọc vẫy tay chào anh rồi mọi thứ biến mất hẳn. Anh thấy đầu đau như có gì đó đập rất mạnh từ phía sau, hô hấp khó khăn, mùi hương loạn hết lên, âm thanh lọt qua tai không có gì rõ ràng. Dần dần cảm giác trên da xuất hiện như có ai đó đang lột áo anh ra. Mũi anh dần ngửi thấy mùi thơm của Ngọc Tuyết giống như cô ta đang đè sát vào người anh. Tai anh dần nghe được tiếng của cô ta.

- Để tôi hô hấp nhân tạo cho cậu ấy.

Ngọc Tuyết luôn có ý với anh, anh biết rõ điều ấy, biết luôn cả việc cô ta luôn chờ đợi cơ hội để chiếm lấy anh. Anh gồng hết sức mạnh trong người cố gắng mở mắt. Bỗng nhiên mọi cảm giác biến đi nhanh chóng, anh nghe có tiếng quát tháo nhau mặc dù chẳng rõ ràng là họ nói gì.

Phải mất thêm một lúc lâu nữa anh mới có thể cử động trở lại. Khi mở mắt ra anh thấy cả nhóm nhỏ của mình đang cố gắng đánh lại một đối thủ tuy mang hình người nhưng chỉ là tập hợp của những hạt cát. Còn bản thân anh được đặt nằm ngay ngắn ở một mỏm đá, lớp áo đã bị lột ra. Trên người anh có vài nốt đo đỏ còn lại như là giấu vết của thương tích. Anh không biết mình bị thương nặng đến đâu, nhưng anh nghĩ mình ngất đi cũng khá lâu. Lúc còn ý thức anh nhớ trời mới chỉ ban trưa, còn lúc này trời đã là buổi chiều. Anh đứng thẳng dậy quan sát kỹ mọi việc, cả nhóm đấu với gã Sa nhân kia chật vật mà cũng chẳng thể giành chủ động. Anh nhận ra chính gã Sa nhân đã đánh anh bất tỉnh chỉ với một chiêu duy nhất. Sau khi quan sát thì anh nhận ra độ nguy hiểm của hắn cực kỳ cao. Dù to xác nhưng hắn có thể biến hóa rất linh hoạt, không những thế dù đánh trúng hắn cũng chẳng hề bị thương hay đau đớn chút nào.

Trong anh chợt dấy lên một chút thắc mắc, tại sao kẻ thù đang đánh loạn lên như vậy mà Ngọc Tuyết vẫn có thời gian lột áo anh ra. Anh khẽ cười, chắc chắn Ngọc Tuyết làm chứ chẳng phải ai khác, anh chỉ thắc mắc lý do thôi.

- Đối với kẻ thù dạng này không nên phí sức như vậy đâu? - Anh truyền Phong Ngôn tới tai Ngọc Tuyết

Ngọc Tuyết quay ngoắt lại nhìn anh vui mừng. Anh cười cười nhạt nhẽo rồi cau mày nhìn xuống dưới khoảng ngực trần như ý hỏi " Cậu lột áo của tôi ra làm quái gì vậy? ".

- Qua đây giúp một tay đi. - Ngọc Tuyết khẽ nói qua Phong Ngôn

- Biết rồi. - Anh đáp lời. - Triển khai tiêu diệt nó đi. Tôi ra lệnh cho cậu và Nhược Phong xẻ gã Sa nhân đó ra làm nhiều mảnh. Mau lên.

Ngọc Tuyết quay lại nói lớn với Nhược Phong, cả hai người cùng nhau tung chiêu tấn công dồn dập. Phong Đao của Ngọc Tuyết bay vun vút cắt xẻ những phần cơ thể bị Nhược Phong xẻ lớn ra bằng kiếm khí. Anh xuất hiện rất đúng lúc và đưa tay đẩy ra ngọn lửa thiêu đốt từng phần một. Sức nóng vừa đủ và duy trì ở một khoảng thời gian nhất định sẽ khiến cát biến thành thủy tinh và không nhập về cơ thể được nữa. Nhưng nơi gã đang đứng ở bãi sông, nơi này cát rất nhiều, không thể nói là vô tận nhưng để thiêu tất cả chỗ cát này là không thể.

- Ngọc Tuyết mau dùng Phong Bạo bọc lấy nó. - Anh ra lệnh

- Có luôn. - Cô đáp lời

- Mọi người lùi vào trong này. Tránh xa cát ra. - Anh tiếp tục quát lên

- Ba! Ba ổn chứ? - Hồ Phong hỏi anh

- Ba ổn. Mấy vết thương liền nhanh lắm.

- Con thấy ba không giống như mọi ngày lắm.

- Xem ba điểu khiển mọi người hạ gục con quái vật đây. Người lãnh đạo đã trở lại rồi.

Phong Bạo ôm trọn lấy gã Sa nhân rồi xé nó ra làm trăm ngàn mảnh. Anh thì thào Phong Ngôn bảo Ngọc Tuyết bốc hắn lên ném ra ngoài sông. Ngọc Tuyết gật đầu, anh lập tức đạp khí bay vụt lên rồi dồn hàn khí đánh mạnh xuống sông. Mặt nước đông cứng lại, vừa đúng lúc Ngọc Tuyết ném hắn xuống. Anh đáp xuống, tay vung loạn xạ kéo nhô những khối băng lên tạo một nhà tù nhốt hắn lại. Kế tiếp anh đẩy mạnh hai tay lên cao, nhà tù đó lập tức được đẩy cao lên. Gã Sa nhân nhận thấy nguy hiểm, hắn hóa bụi rồi định bay đi, anh nhún chân đẩy mảnh băng dưới chân mình lên cao rồi khỏa tay cuộn gió cuốn tất cả cát vào trong cái lồng băng trở lại. Tiếp đến anh dồn lực truyền hơi nóng vào trong gió để thiêu đốt đối thủ như ý định ban đầu. Cái lồng lập tức tan ra, gã Sa nhân lọt xuống một cái lồng khác bằng khí nóng. Anh đưa thêm tay trái lên truyền lửa bọc trọn lấy cái lồng khí. Từng tiếng gầm gào vang rền lẫn vào âm thanh rít lên của lửa, gã Sa nhân đang cố gắng làm sao để thoát khỏi cái địa ngục tí hon ấy. Tiếng gầm rú dừng hẳn, anh dừng thổi lửa, phía trong cái lồng khí vô hình chỉ còn lại một khối trong suốt lấp lánh.

- Ba của con tuyệt nhất. - Hồ Phong reo lên

- Ba thể hiện cơ mà. - Anh mỉm cười

- Cậu mạnh lên từ bao giờ thế? - Vô Song hỏi

- Từ sau khi bị Tử Ngọc đánh lén đấy. Cậu biết ông ta truyền ma thuật đen vào người tôi mà. Mọi thứ cứ loạn cả lên.

- Bên trong kia có gì lạ lắm kìa. - Nhược Phong chỉ tay

Mọi người tập trung sự chú ý vào khối kết tinh từ gã Sa nhân, phía trong khối kết tinh có hai khoảng màu khác biệt rất nhỏ.

- Là Tiết Khí Thạch. - Anh nói

- Nhìn rất giống! - Vô Song tiến lại gần hơn - Lấy ra xem sao.

Anh buông tay thu khí, khối kết tinh rớt xuống vỡ tan tành. Lẫn trong những mảnh vụn sắc nhọn, hai viên Tiết Khí Thạch sáng nhấp nháy liên hồi. Anh nhặt chúng lên rồi khẽ chạm vào một viên mới lấy ra từ trong áo, ánh sáng dừng nhấp nháy rồi tắt hẳn. Hai viên đá thoạt nhìn khá giống nhau, cả hai đều có hình thoi khối màu vàng. Một viên đục, một viên trong suốt, phía trong có thêm biểu tượng mặt trời. Vẫn như mọi lần anh thắc mắc không biết mấy viên đá này đại diện cho tiết khí nào. Mỗi viên đều có màu sắc và hình dạng theo một quy luật chung, nhưng anh chưa tìm ra.

Mọi việc đã giải quyết xong xuôi, trời cũng trôi về buổi chiều, anh cũng mọi người tiếp tục quay lại phía thượng lưu sông Hạ Lôi để tìm những người khác.

Mặt trời lặn rất nhanh, màn đêm nhanh chóng buông phủ, cả nhóm dừng chân nghỉ lại ở một góc khá kín. Chỗ này có khá nhiều đá tảng xếp chồng lên nhau, cây cối rậm rạp che chắn tứ bề. Anh quyết định dừng lại cho mọi người nghỉ qua đêm tại đây. Lửa vừa nhóm xong thì đồ ăn cũng được đặt lên nướng, cũng đúng lúc ấy có tiếng động vọng ra từ trong từng. Cả nhóm nhìn nhau trong im lặng, tiếng động nghe giống như tiếng bước chân trên nền lá khô. Những âm thanh soàn soạt liên hồi, đó là cả một nhóm khoảng 3 4 người, họ đi rất nhẹ và không nói gì cả. Tiếng bước chân sâu dần vào trong rừng, chờ cho tiếng động yên hẳn anh mới đứng dậy, Ngọc Tuyết đứng sát bên anh.

- Cậu ở yên đây đi. - Anh khẽ nói - Đừng có gây rối.

- Tôi đi cùng cậu. Không đặt chân xuống lá cây nên chắc ổn thôi.

Mấy ngày hôm nay bản tính Ngọc Tuyết dường như không ổn định, anh biết thế nên không muốn đôi co với cô ta.

- Nhẹ thôi. - Anh nói rồi dời gót bay lên

Ngọc Tuyết theo anh rất sát, hai người len lỏi qua những lùm cây thật yên lặng. Anh cũng không cần theo họ quá sát vì mùi của họ để lại rất nhiều. Tuy chưa xác định được chính xác đối phương là ai và có mấy người, nhưng anh thấy lẫn tròn mùi cơ thể có cả mùi máu. Điều này khiến anh liên tưởng đến việc giống như lần anh bặt gặp tại đồi Tàn Lâm. Nếu là vậy thật thì rất có thể hang ổ của đối phương cũng nằm quanh khu này. Đến một gốc cây lớn, anh dừng lại ngó nghiêng, mùi bị chia làm hai hướng. Ngọc Tuyết cũng nhận ra điều ấy, cô nhanh trí nói nhỏ với anh.

- Tôi với cậu mỗi người một hướng, chia mà theo chúng nó.

Anh gật đầu.

- Cẩn thận hết sức nhé. Vạn bất đắc dĩ mới phải ra tay.

- Nhớ rồi. - Ngọc Tuyết nhẹ nhàng lướt đi

Anh hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục lần theo mùi của đối phương, mùi máu ban nãy hoàn toàn nằm ở hướng Ngọc Tuyết bay đi. Anh chẹp miệng rồi nhướn người bay theo hướng còn lại. Còn lại một mình, anh bay nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng nói chuyện phía trước. Hai người phía trước đều là đàn ông, họ nói chuyện phiếm với nhau kèm vài câu tục bậy. Tất cả đều là những chuyện hỡi ơi ở đâu đâu anh không quan tâm, cho đến khi một trong hai người nói đến Sa Nhân. Trong câu chuyện của họ đề cập rất rõ, Sa Nhân được tạo ra từ cát và dùng để bảo vệ những viên bảo thạch tìm được.

- Vậy là mấy viên bảo thạch mà Sa Nhân giữ đều mất trắng sao? - Một người nói lớn giọng, ra chừng phẫn nộ lắm

- Lúc ban nãy tới tìm nó thì nó đã chết, Bảo Thạch đã biến mất. - Người kia trả lời

- Tôi nghe nói có một nhóm người của phía bên kia đang lang thang bên này. Sao không gϊếŧ quách đi. Có khi chúng nó gϊếŧ Sa Nhân chứ ai.

- Lệnh của chủ nhân ban rồi. Thu quân. Đợi lệnh. Kệ chúng nó lang thang. Ta chỉ cần thu giữ bảo thạch là chúng không làm gì được đâu.

- Vậy việc cất giữ chúng nên cẩn thận hơn.

- Anh Lâm cũng đã cho người lần theo dấu vết chúng nó rồi. Nghe nói bọn chúng có 1 người một hổ thôi.

Nghe tới đây anh giật thót, trước khi rời khỏi bãi cát anh đã xóa hết dấu vết, hơn nữa Ngọc Tuyết hôm nay cũng không hề hóa hổ. Anh nghĩ nhanh tới khả năng đó là một nhóm khác, mà con hổ còn lại trong nhóm chỉ có Minh Vân. Thằng bé đang trong tầm ngắm, nó và một người khác cũng đang giữ Tiết Khí Thạch.

Hai gã đàn ông dừng lại ở một mô đất khá lớn, sau khi nhìn ngó xung quanh họ mới vén lớp cỏ ra để mở một cánh cửa thông xuống lòng đất. Anh chờ khá lâu mới rời khỏi chỗ ẩn nấp, anh phân vân không biết có nên đột nhập hay không. Sau cùng anh quyết định dùng giác quan địa chấn để xác định sơ bộ phía dưới. Kết quả cho thấy đó là một đường hầm sâu xuống phía dưới, tầm nhìn của anh không vươn xuống được dưới đó. Anh quyết định mở cửa bước xuống. Phía dưới sâu hun hút, ánh sáng không nhiều từ những ngọn đuốc phát ra không đủ để nhìn rõ mọi thứ. Đường hầm thẳng, lối đi lằn lên từng đường khiến cho anh có cảm giác khá quen thuộc. Anh nhanh chóng nhận ra vách và trần của đường hầm nhìn rất giống với hang động mà nhóm của anh lọt xuống hôm trước. Lý do chúng giống nhau anh cũng đã nhận ra, lần trước anh đã nghi ngờ, còn lần này anh khẳng định đường hầm này là do Địa Long tạo ra. Với khả năng của nó thì địa đạo này không khác gì một mê cung dưới lòng đất.

Anh đã bắt kịp hai gã đàn ông kia, đến lúc này anh mới nhìn thấy mặt họ. Nhìn qua thôi anh cũng nhận ra cả hai đều là Thù tinh ( yêu tinh nhện ), hai người họ đang ngồi bàn chuyện cùng hai cô gái. Họ tiếp tục nói về chuyện Tiết Khí Thạch bị đánh cắp, hai cô gái cũng cho biết sang nay họ bị đánh bại bởi một nhóm người của vùng đất Trắng. Một cô còn chìa tay ra khoe vết thương,  nhìn cả cánh tay bị bỏng nặng như vậy anh nghĩ ngay tới Nhãn Bằng, chỉ có anh ta mới có thể làm như thế.

Hang động đột nhiên rung lên, kèm theo đó anh nghe có tiếng gầm gào giận dữ rất quen thuộc. Chính là Ngọc Tuyết, cô ta lại quên đi lời anh mà gấy chuyện.

Nhóm người kia cũng giật mình hốt hoảng.

- Chấn động từ phía anh Vương Lâm lan sang. Bên ấy có chuyện rồi. - Cả bọn cùng nhau kéo sang bên đó

Anh lập tức bám sát chúng, càng vào sâu các ngõ ngách càng xuất hiện nhiều. Không bám theo chúng thì có lẽ anh phải vất vả lắm mới tới được điểm giao chiến. Càng tới gần anh càng nghe rõ tiếng gió rít lên, tiếng đất đá va vào nhau rào rào rồi rơi lộp bộp. Lẫn trong những âm thanh ấy anh nghe có cả tiếng ù ù rất trầm, rất nhỏ.

Từ phía trước có một nhóm người chạy ngược lại, họ hoảng sợ túm lấy nhóm người anh đang bám đuổi, nói không ra hơi.

- Gọi cứu viện ngay. Gọi cứu viện ngay. Kẻ địch đột nhập đang đánh với anh Vương Lâm. Cô ta quá mạnh. Mau gọi cứu viện.

Nãy giờ anh vẫn nghĩ xoáy vào cái tên Vương Lâm, hắn cũng họ Vương nên anh nghĩ cũng liên quan rất nhiều đến Vương Túc Vương Trí. Nhưng như vậy chưa đủ, anh thấy còn khúc mắc  đâu đó, cái tên này anh đã nghe ở đâu đó dạo gần đây.

Nghĩ nhiều nhức đầu, anh quyết định gác chuyện đó sang một bên mà nhảy vọt lên trước chặn đầu nhóm quân tiếp viện. Anh không thể để chúng làm hại Ngọc Tuyết được. Chỉ cần thấy mặt người lạ, tất cả kẻ địch cùng nhau xông vào quyết tâm tiêu diệt. Đối thủ của anh có khoảng hơn hai chục người, ai nấy đều có vũ khí trong tay. Chúng không phải bọn lính như anh thường thấy, đơn giản giống như con người bình thường. Anh gồng tay bắn một luồng lửa thẳng vào đám đông. Chúng rẽ sang hai bên né đòn, anh lập tức hất tay làm một bên mé tường trồi ra nhưng mô đất đá để chắn lối bên cánh trái và tập trung tấn công bên cánh phải. Lối đi còn lại khá hẹp và rất khó xoay sở nên kẻ địch cứ từng người lao ra một. Anh vô hiệu hóa từng đứa một một cách dễ dàng. Nhóm người này dường như chỉ là người thường làm việc tại đây nên chẳng hề được đào tạo chiến đấu bài bản. Họ còn dễ bị hạ hơn cả lũ bộ binh vô tri. Phía bên trái phá vỡ bức tường lao ra, anh liếc mắt thấy có 2 gã Thù tinh ban nãy. Phìa sau họ còn có thêm vài kẻ khác với hình thù kỳ quái. Anh xòe bàn tay tạo ra đôi chủy thủ ứng chiến cùng lúc với cả thảy chín người. Ngoại trừ hai gã thù tinh và 3 kẻ có khuôn mặt chẳng giống ai, những kẻ còn lại đều được coi như cỏ rác. Sau giây lát chiến đấu, trận chiến được rút ngắn chỉ còn 1 đấu 5. Hai gã thù tinh kẻ cầm đao, người cầm kiếm công thủ nhịp nhàng. Cộng thêm ba gã lạ mặt kia đánh cũng rất khá, cả 5 người bọn chúng tấn công liên tục khiến anh không có giây phút nào rảnh rỗi. Thế nhưng để âp đảo anh thì chúng chưa đủ tài, anh vừa chiến đấu vừa cố lắng tai nghe âm thanh thì phía Ngọc Tuyết vọng lại. Nơi ấy vẫn đang ồn ào những âm thanh của gió, của những tiếng nổ và của cái gì đó cứ âm ỉ vang lên ù ù nghe rất khó chịu. Chợt anh thấy có gió và chút không khí trong lành đưa tới. Điều ấy chứng tỏ phía bên kia đã bị phá tan hoang. Anh khẽ thì thào truyền Phong Ngôn cho Ngọc Tuyết.

- Ê ê. Bên đấy ổn chứ?

- Cậu

chết dí ở góc nào mag bây giờ mới liên lạc thế hả?

- Đây còn đang dẹp đám tiếp viện, ngăn cho chúng nó không đến chỗ cậu đấy.

- Ồ thế hả? Tôi đang đánh với Vương Lâm đấy. Bên này có cả một lô những lồng kính, có vẻ như chúng muốn tạo ra thêm nhiều Khát Máu.

- Để tôi qua bên đó xem sao.

Dứt lời, anh quắc mắt nhìn đối phương một lượt rồi vung tay trái ném một bên chủy thủ cắm sâu vào giữa trán một gã thù tinh. Sau đó anh kéo dài chiếc chủy thủ bên phải thành một thanh kiếm và ra đòn kết liễu nhanh chóng.

* Ầm* một tiếng nổ đanh gọn vọng lại khi anh đang bay đến chỗ Ngọc Tuyết. Giây lát sau là gió và mùi khí độc dội lại phía anh, anh nín thở vòng tay vận khí tạo Phong Thuẫn và tiếp tục phóng nhanh tới.

Tất cả còn lại chỉ là một bãi đổ nát, hai người đó đánh nhau trời long đất lở, trần hang bị phá tung lên, mấy cái lồng kính mà Ngọc Tuyết nhắc đến nay chỉ còn là đám thủy tinh vụn. Cánh rừng phía trên cũng bị quần cho nát nhừ, anh bắt gặp Ngọc Tuyết nằm thở yếu ớt ở một hốc đá. Gần đó khá xa tại một gốc cây đối diện, anh nhìn thấy một bộ xương trắng nằm lẫn trong mớ vải đen. Tiếng ù ù nghe rất nhỏ phát ra từ đó, anh đoán nó chính là thứ khói màu xanh vương vấn lại chút ít trên bộ xương. Vì ngay sau khi ánh sáng xanh biến mất thì âm thanh khó chịu đó cũng tắt hẳn. Đó hẳn là Vương Lâm mà anh băn khoăn nãy giờ, có lẽ hắn đã chết. Anh quay lại nhìn Ngọc Tuyết, chợt như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, anh đã nhớ ra Vương Lâm. Anh chưa gặp hắn, nhưng vài hôm trước Đoàn Siêu đã nhắc đến hắn nên anh nghe thấy quen quen. Bỗng nhiên anh thấy tiếc, giá anh đến sớm hơn thì đã được ra tay trả thù cho cha và Ngọc Tuyết đã không thê thảm như thế này. Anh ôm Ngọc Tuyết, cô nhìn anh cười.

- Lúc này chắc chỉ có Lý Tịnh mới cứu được tôi.

- Nếu bay hết khả năng về thì sáng mai tới nơi, chưa kể miền ngăn cách đang hoạt động.

- Đi! Tôi chưa muốn chết. - Ngọc Tuyết cố nói rồi lịm hẳn đi

Đúng là Lý Tịnh rất giỏi, nhưng để về được đến làng cần phải đi qua miền ngăn cách đầy khí độc. Tình thế cấp bách, anh khẽ thì thào truyền Phong Ngôn cho Cát Lý sau đó mới bế lấy Ngọc Tuyết rồi đạp khí bay vụt đi.

Khả năng bay của anh ngày càng hoàn thiện, nhất là sau khi bị Tử Ngọc đánh lén. Tuy là chưa nhanh bằng Ngọc Tuyết nhưng so với anh của trước kia thì cũng tự nhận ra phải gấp 4 5 lần. Anh bay liền bao lâu không biết nhưng tới khi trăng sắp lặn thì cũng tới được miền ngăn cách. Từ xa mùi độc khí đã răn đe anh tránh xa, nhưng sự việc cấp bách, anh chẳng còn đường nào khác là bay xuyên qua đó. Quầng khí độc cuộn lấy anh, anh vội gồng mình dồn hết sức tạo Phong Thuẫn ở phía trước rồi đẩy mạnh khí phía sau. Anh bắn đi xuyên qua cũng mây mù đặc những khí độc. Ban đầu Phong Thuẫn rất hiệu quả, nhưng phía sau không hề được bao bọc bảo vệ. Kết quả là chỉ giây lát sau khí độc xộc vào cuộn lấy cả hai người. Anh hốt hoảng ôm chặt lấy Ngọc Tuyết, khí độc nhanh chóng ngấm, anh cảm thấy cơ thể mình mất dần cảm giác, mắt hoa lên, thế giới đảo lộn. Ngọc Tuyết hét lên đau đớn, anh cố gắng dùng hết sức ôm chặt lấy cô, bao nhiêu sự tỉnh táo còn lại anh chỉ cố gắng để bay đúng hướng về làng. Anh thoáng nhìn thấy ngọn thông cao nhất rừng Bạch Dương, đó là những gì anh nhìn thấy cuối cùng, sau đó anh cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu. Anh nhắm mắt, nhận thức của anh chỉ còn cảm thấy đau đớn quanh mình, những âm thanh xào xạc gãy đổ của cây rừng. Anh vật xuống đất đánh hự, Ngọc Tuyết cũng khẽ rên lên, cả hai đứa cũng rê trên nền...cỏ, anh còn nhận ra mình nằm trên cỏ. Khoảng thời gian sau đó anh nửa tỉnh nửa mê, các giác quan đều hỏng hết cả. Tiếng thở yếu ớt của người nằm bên cạnh lúc nghe được lúc không, tiếng bước chân của khá nhiều người lúc gần lúc xa.  Trước khi anh hoàn toàn mất ý thức, anh nhìn thấy Vũ Hạ đến bên mình, anh còn nghe loáng thoáng được cả giọng nói của bà ấy. Anh thầm nghĩ mình nhầm lẫn vì mê sảng, chả lý gì mà bà ấy lại tới đây. Mắt anh nhắm hẳn, tai anh hoàn toàn không nghe được gì, mũi cũng hoàn toàn vô dụng, tất cả chỉ còn lại ý thức và chút cảm giác trên cơ thể. Giây lát sau, anh cảm thấy mình được đặt lên cáng, hơi thở của Ngọc Tuyết cuối cùng cũng tắt hẳn. Lòng anh đau như cắt, sau đó anh cũng hoàn toàn chìm sâu vào bóng tối đen đặc của đau đớn và tê dại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.