Giấc Mộng Tình Thân

Chương 44



Cứu người tại núi Thượng Minh

29/11/2010

Tin tức tình báo về địa điểm giam giữ tạm thời đến vào ngay sáng hôm sau. Cả nhóm và cả người báo tin cũng nhau tức tốc đuổi theo. Cát Lý lúc ấy có lẽ đang ngồi trong xe tù và bị chuyển đi một nơi khác. Có một nhóm người của quân kháng chiến luôn theo sát và làm dấu để những người đi sau không bị lạc mất. Ngọc Tuyết liên tục truyền Phong Ngôn gọi con bé, nhưng không hề có hồi đáp. Điều ấy càng khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng hơn, nhưng người đưa tin tình báo khẳng định Cát Lý rất an toàn. Cô bé dường như còn được đối xử rất tử tế vì một lý do đặc biệt nào đó. " Cô bé vẫn thở, nhưng hình như vì phản ứng quá dữ dội nên đã bị cho ngủ mê mệt". Câu nói ấy dường như chỉ làm dịu bớt bầu không khí, vẻ mặt lo âu vẫn chưa biến mất.

Dấu hiệu để lại dẫn cả nhóm đến thượng nguồn sông Hạ Lôi, nơi này là một nhánh sông nhỏ hơn có tên là sông Quán Hạ. Sông Quán Hạ uốn quanh núi Thượng Minh lấy tất cả nguồn nước từ các con suối trên núi rồi mới xuôi về hạ nguồn và hợp với một con sông khác tạo nên dòng Hạ Lôi đục ngầu. Khác với màu nước vàng của Hạ Lôi, nước sông ở đây rất trong, những khúc phẳng lặng có thể nhìn rõ đáy. Nơi giam giữ Cát Lý nằm ngay bên bờ sông ở một khúc phẳng lặng. Nhìn mặt nước hờ hững trôi, nhưng chiếc lá nằm trên mặt sông thì lao đi vùn vụt. Lòng sông sâu, nước rất siết, nhà tù ở bên kia bờ sông, cầu không có. Vấn đề sang sông không khó, nhưng anh chợt nghĩ chúng sang sông như nào với cả một đoàn người đông như vậy. Cả nhóm còn đang đứng ngẩn ngơ ở bờ sông thì có hai người xuất hiện, đó chính là hai người theo sát địch và làm dấu hiệu cho anh theo đến đây.

Người đưa tin tình báo tên là Đường Văn Lâm, anh ta vừa thấy tiếng loạt soạt phía sau đã quay lại làm vẻ mặt mừng rỡ.

- Người nhà, người nhà đó.

Ngay sau đó hai người đàn ông một to cao một nhỏ con bước ra khỏi lùm cây.

- Thế nào? Chúng đâu? - Văn Lâm hỏi

- Chắc có địa đạo. Tụi lính canh kỹ quá nên không dòm thấy chúng nó đi đâu. Ở bên kia có một trại tập trung rất lớn, xe tù thì thoáng cái đã thấy ở bên kia sông rồi.

- Tôi cũng nghĩ có địa đạo dưới lòng sông. - Anh nói

- À xin chào mọi người. - Anh bạn nhỏ con mới đến nói - Tôi là Hoàng Ân Chiến của Xà tộc. Còn anh bạn to lớn này là Ngô Công Khánh của Ngô Công tộc.

- Ồ tam tộc đủ người cả rồi này. - Anh buột miệng. Tôi cứ tưởng các bạn không còn một ai cơ.

- Anh bạn này là ai thế? - Ngô Công Khánh quay sang hỏi Văn Lâm

- Đây là Hàn Quý Bình của vùng đất trắng và đồng đội của cậu ấy. Hồ Phong, Nhược Phong,Vô Song và Ngọc Tuyết. Cô bé bị bắt là Cát Lý con gái của Ngọc Tuyết.

- Họ Hàn à?

- Vâng họ Hàn của Lang tộc đấy. - Anh cười nhạt. - Nhờ hai anh dẫn tôi qua bên đó xem thế nào.

- Bên này. - Ân Chiến nói và quay đầu đi trước

Bên này bờ sông là một bãi lau cực lớn, thân lau cao chừng 2 mét và khá cứng cáp. Độ những tháng cuối năm hoa đang nở từng bông trắng muốt phất phơ trong gió lạnh. Bãi lau này trải dài khắp một lưu vực sông rồi kéo xuống tận điểm sông Quán Hạ chung dòng. Đứng từ trên cao nhìn xuống, những bông lau cuối mùa ngả vàng nhuốm vẻ phong trần chứ không còn yểu điệu tinh khôi như lúc mới nở. Từng cơn gió lạnh kéo bông lau bay tung lên, tản vào trong gió khiến cho bông lau dần trở nên xơ xác.

Giữa rừng những bông lau, doanh trại địch nằm tựa vào một ngọn đồi khá cao. Có một lối ra vào duy nhất ở bên ngoài, tại đó có tới năm vọng gác với lính đi tuần từng chặp liên hồi.

- Có điểm nào cao hơn không nhỉ? Tôi muốn xem bên trong ấy. - Anh quay sang hỏi Ngô Công Khánh

- Có thì có. Nhưng điểm đó ban ngày lộ lắm nên phải chờ đến ban tối.

- Ý anh là sườn đồi kia phải không? - Anh nói và chỉ tay về ngọn đồi phía sau doanh trại

Ngô Công Khánh gật đầu xác nhận, anh hướng mắt nhìn kỹ bên đó. Sườn đồi bên đó có một mỏm đất nhô hẳn ra, rất tiện cho việc quan sát. Nhưng từ mấy vọng gác có thể nhìn và tấn công điểm đó rất dễ dàng.

- Chúng nó dọn sạch khu đó vì nó quá nguy hiểm đấy. Lần trước chúng tôi tấn công bắt đầu từ đấy. Chúng nó thiệt hại hơn một nửa.

- Quả thực phía sau đó phòng thủ quá lỏng lẻo. - Anh gật gù

- Nhưng để đến được phía sau thì phải đi hai bên cánh, mà hai bên đó đã bị khoá chặt bởi các trại lính rồi.

- Thế còn phía sau?

- Phía sau là đầm lầy, ở đó có rất nhiều cá sấu nên chẳng ai bén mảng đến đâu.

Anh cười nhạt.

- Cá sấu thì có gì mà đáng sợ. Phía đó có lớn không?

- Đầm lầy rất rộng, khả năng vượt qua là không thể.

- Không thể với các anh thôi. Giao cho Ngọc Tuyết hướng đó nhé.

- Tôi á? - Ngọc Tuyết giật mình hỏi - Tôi sẽ làm gì bên đó?

- Tôi đã tạm có một kế hoạch rồi. Phải đập tan cái trại này ra mới mong sang sông. Ý tôi là tất cả cùng sang.

- Nhìn kìa có một nhóm lính khác đang đến kìa. - Văn Lâm chỉ tay và khẽ rít lên

Tất cả mọi người cùng nhìn xuống bên dưới, một nhóm quân bộ binh khá đông đang bước theo con đường độc đạo dẫn vào cổng trại. Đám bộ binh này có đôi chút khác biệt với quân lính thông thường. Bộ giáp chúng mang trên mình không phải màu đen mà là màu vàng, cũng giống như bữa trước lính của Trịnh Khương có màu đỏ.

- Bộ dạng chúng nó hớt hớt hải thế kia nhìn như vừa đi đánh nhau ở đâu về. - Hồ Phong cười - Nhìn tan tác hết rồi.

- Tôi cũng đang định nói thế. - Hoàng Ân Chiến nói - Đó là lính của Đoạn Linh, một trong bốn tướng đứng đầu của Vương Lâm.

- Thêm Trịnh Khương nữa là ta đã biết hai người rồi. - Vô Song nói - Có lẽ đây là đại bản doanh của lính miền nam.

Ngô Công Khánh cười nói.

- Anh nói đúng đấy. Đây chính là điểm tập trung lớn số lượng lính và cả bộ chỉ huy của địch. Quyền cao nhất là Vương Lâm, trực tiếp nhận lệnh từ hắn là 4 tên đồ đệ tuyệt đối trung thành. Mỗi tướng có một sức mạnh riêng và có một đội quân riêng với mỗi màu khác nhau. Trịnh Khương là Hồng quân Long tướng. Đoạn Linh là Kim quân Hổ Tướng. Còn hai người nữa là Lục quân Phụng tướng Uông Khảm và Lam quân Khuyển tướng Hồ Liên. Chúng chia nhau ra mỗi người đóng tại một vùng để dễ bề cai trị. Mới dạo gần đây cầu qua sông mới bị phá và trại được lập lên. Nhìn sơ qua thì có vẻ dễ tấn công nhưng sau thất bại nặng nề của lần tấn công trước chúng tôi mới nhận ra nó tiềm ẩn rất nhiều những nguy hiểm. Phía bên ngoài rất dễ tấn công, nhưng ngược lại rất khó tấn công sâu vào trong, và cũng rất khó để rút lui khi đã trở nên yếu thế. Chính bãi cỏ lau này cũng góp phần tấn công bất cứ ai đi qua, đây là loài cỏ lau chỉ riêng sông Quán Hạ này có, lá của nó cứng và sắc gấp nhiều lần so với cỏ lau thông thường. Các loại giáp nhẹ sẽ dễ dàng bị cắt đứt chứ đừng nói là mặc đồ vải. Hơn nữa ai đó bị lá cây cứa chảy máu sẽ lập tức bị nhiễm độc khiến xung quanh vết cắt bị sưng lên rồi mưng mủ nhiều ngày liền. Trong thời điểm ấy người bị thương gần như không thể chiến đấu được.

- Ái chà. Anh cũng quan sát và trải nghiệm nhiều lắm rồi đấy. - Anh nói

- Chúng tôi luôn nung nấu sang bên kia giải cứu người, trong đó có rất nhiều người thân của chúng tôi. - Ân Chiến nói, ánh mắt anh sáng lên.

- Tôi sẽ lập kế hoạch tấn công. Mong mọi người cùng nhau đoàn kết.

- Anh khoan vội. - Ngô Công Khánh đưa tay chặn anh lại và lắc đầu - Với số lượng ít ỏi như thế này thì chúng ta không thể tấn công.

- Tôi nói là có kế hoạch. Anh cứ cho phép tôi trình bày nó đã chứ. - Anh bình tĩnh nói

- Kìa. - Hồ Phong lại rít lên khe khẽ - Phía kia lại có một nhóm nhỏ đang mò tới.

Ở phía xa đúng là có một nhóm nhỏ đang tiến lại gần doanh trại địch. Họ men theo con đường chính mà Đoạn Linh vừa đi qua, dáng vẻ lén lút khiến anh lập tức nghi ngờ. Khoảng cách quá xa khiến anh không nhìn rõ ai cả, nhưng chỉ sau một cơn gió nhẹ anh đột nhiên cảm thấy vui mừng.

- Là người của ta. Tôi vừa ngửi thấy mùi của Tâm Thủy và một vài anh em khác. Chắc hẳn họ đã đánh tên Đoạn Linh kia tan tác rồi truy đuổi theo đến tận đây.

- Vậy anh mau ngăn họ lại đi. Phía trước nữa là bãi bẫy của chúng nó đấy. - Ngô Công Khánh hốt hoảng nói

- Ngọc Tuyết. Đừng quá lỗ mãng nhé. - Anh dặn dò

Cô gật đầu rồi phóng vút lên trên những đám mây. Anh thuận ý gồng tay cuộn gió ào ào thổi kéo mây vần vũ khắp trời. Đám lính chắc hẳn đột nhiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngay lúc đó Ngọc Tuyết rời khỏi những đám mây để tiếp cận nhóm của Tâm Thủy trong êm đẹp. Thật may khi anh dừng lại, cơn gió thực sự đã kéo tới và bầu trời vẫn tiếp tục âm u.

Bên cạnh anh, cả ba người đồng hành mới quen đều há hốc miệng nhìn anh ngưỡng mộ. Hồ Phong cười cười.

- Họ hâm mộ ba quá kìa ba.

- Ôi trời. Tôi nghĩ chuyện này là bình thường chứ?

- Chúng tôi chỉ có sức người thôi. - Văn Lâm buồn rầu nói

- Yên tâm đi. Có đội của chúng tôi thì cái trại con con kia chắc chắn sẽ bị phá tan hoang. - Nhược Phong nói - Chừng đó với anh Bon chỉ là sợi lông chân.

- Bon? - Văn Lâm nói

- Bon trong tiếng nói của Lang tộc.

- À ra thế. - Văn Lâm mỉm cười

Một lát sau đó Ngọc Tuyết xuất hiện cùng nhóm của Tâm Thủy. Phía sau Tâm Thủy là một nhóm khá lớn gồm Thiên Xích, Thiên Hồ, Hoàn Công, Hiểu Minh, Nhãn Bằng, Cẩm Vương và Tú Phương.

- Sao có bằng này người? - Anh bước lại hỏi - Những anh em khác đâu?

- Khi tòa thành đó sụp xuống chúng tôi mỗi người một ngả. - Tâm Thủy cay đắng nói - Khi tập hợp lại thì chỉ còn bằng này người. Những người khác có lẽ cũng đang lang thang đâu đó thôi.

- Vậy Minh Vân của tôi thì sao? - Ngọc Tuyết hỏi

- Tôi không biết thằng bé đi với ai nữa.

Ngọc Tuyết choáng váng, anh vội đưa tay đỡ cô.

- Yên tâm đi. Thằng bé đủ lớn để có thể một mình hành động mà.

- Chúng tôi đã dò tìm ở đó rất kỹ. Tất cả mọi người đều an toàn cả. Không có ai kẹt lại đấy đâu.

- Ôi con tôi. - Ngọc Tuyết tiếp tục than vãn

- Con của cậu đứa nào cũng mạnh mẽ và tài giỏi nên chẳng có gì phải lo lắng đâu. - Anh tiếp tục trấn an - Giờ tập trung nghe tôi hỏi đây.

- Tôi nghĩ mình chưa ổn lắm. Nhưng nói chuyện thì chắc là được.

- Ban nãy có ngó dưới sân không?

- Có. Nhưng không thấy nhiều lắm. Trong ấy có khoảng chục túp lều, lính đi đầy sân, mỗi góc một màu.

- Chị có nhớ là màu nào không? - Ngô Công Khánh hỏi

- Vàng, đỏ, lam, lục, và đen.

- Vậy là tất cả 4 tướng quân và Vương Lâm cùng có mặt ở đây.

- Cái gì? - Ngọc Tuyết quát lên

Anh vội vã bịt miệng cô lại.

- Bình tĩnh! Nói nhỏ thôi. - Anh quay sang hỏi Ngô Công Khánh - Sao anh có thể khẳng định Vương Lâm có mặt tại đây?

- Mỗi tướng của chúng có một màu sắc riêng. Màu đen là lính thông thường nên chẳng thuộc về tướng quân nào hết. Ta dễ dàng suy ra người duy nhất có thể xuất hiện tại đây mà.

- Thực ra cách đây không lâu chúng tôi đã gặp Vương Lâm. Và Ngọc Tuyết đã hạ được hắn rồi.

- Sao? Hạ được hắn rồi sao? - Ngô Công Khánh giật mình hỏi

- Trên thực tế thì có vẻ là như thế. - Anh trả lời - Nhưng tôi nghi ngờ hắn vẫn chưa chết. Chỉ là cảm giác thôi.

- Anh đừng coi thường cảm giác của Sói. Nó rất chính xác đấy. - Văn Lâm nói

- Vậy là hắn còn sống thật sao?

- Tôi không thể khẳng định. Nhưng trước đây cũng có nghe nói hắn bị tiêu diệt vài lần, và sau cùng thì hắn vẫn xuất hiện khỏe re.

- Theo lời kể lại của những người đã giáp mặt với hắn thì nói hắn không phải người, hắn đích thực là một con quỷ. - Ngô Công Khánh nói thêm

- Lúc đó Ngọc bị đánh thương nên không thấy. Chỉ có tôi chứng kiến. Hắn chỉ là một bộ xương trắng. Điều ấy đã khiến tôi nghi ngờ.

- Anh nghĩ hắn là kiểu phi thực thể chiếm hữu và thao túng những thực thể khác sao? - Ân Chiến cất giọng

- Qua những gì ta thu thập được thì có vẻ như không sai đâu. - Văn Lâm nói - Nhưng chẳng có ai biết làm thế nào để tiêu diệt hắn thực sự cả.

- Thực ra mấy hôm trước chúng tôi có gặp một đội quân màu vàng, kể chủ tướng ở đó có tên là Đoạn Linh. Sau khi đánh cho tan tác chúng nó mới rút chạy về đây. Bọn tôi lần theo dấu vết mới lần ra nơi này.

- Quả là duyên số dẫn dắt chúng ta tụ họp tại đây. - Anh cười

- Còn nhóm các anh? Sao lại tới đây? - Tâm Thủy hỏi

- Cát Lý bị bắt! Bọn này theo dấu xe tù tới đây đấy.

- Vậy tiến hành phá nhà tù ấy ra thôi nhỉ? - Hiểu Minh ra vẻ sốt ruột

- Ta sẽ làm điều ấy vào ngày hôm nay. - Anh nói, giọng chắc nịch - Bây giờ tôi sẽ nói kế hoạch. Mọi người nghe xem thế nào nhé.

...

Trời đêm cuối tháng đen đặc, bóng tối quánh lại cùng những cơn gió rét khiến chẳng ai muốn ở ngoài trời vào lúc này. Thế nhưng trong rừng có khá đông người đang ẩn nấp để chuẩn bị thực hiện một kế hoạch rất lớn. Anh đã mất cả nửa ngày để bố trí và dàn xếp từng chút một kế hoạch cho tất cả mọi người. Lúc này anh ngồi vắt vẻo trên một ngọn cây để bao quát tất cả mọi việc. Đã đến lúc khởi sự, anh khẽ truyền Phong Ngôn cho Ngọc Tuyết.

- Sẵn sàng chưa?

- Qua bên đây nhanh lên. Cần hỗ trợ.

- Ừ. Qua liền.

Anh khẽ rời khỏi ngọn cây rồi bay vòng ra sau ngọn đồi. Cẩm Vương đang đứng cạnh Ngọc Tuyết, tay anh ta đang giữ một khối đá cực lớn và tròn trịa.

- Tôi lỡ tay làm lớn quá. Đành nhờ anh hợp sức đẩy nó lên.

Anh tiến lại định ghé vai nâng khối đá lên, Cẩm Vương nói.

- Anh chỉ cần giữ vững khối đá đừng cho nó nghiêng ngả. Việc còn lại tôi sẽ lo.

Anh gật đầu và cùng Ngọc Tuyết giữ hai đầu. Cẩm Vương gồng mình thoăn thoắt chân tay đẩy khối đá lăn ngược lên, chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh đồi. Anh rời đi " Lát nữa tôi ra hiệu thì hẵng thả nhé. "

Sau khi ngồi yên vị trên ngọn cây, anh thì thào truyền Phong Ngôn cho Ngọc Tuyết ra lệnh phát động tấn công. Khối đá phía sau đồi bay vọt lên rồi bắt đầu ầm ầm lăn thẳng xuống doanh trại địch. Khối đá lăn cuốn theo cả cây cỏ trên đường đi khuấy động không gian yên tĩnh của buổi đêm. Lính dưới sân nhốn nháo chạy loạn lên, lính trên gác canh vội vã đánh chuông báo động.

" Để xem chúng bây có tài phép gì vượt qua thử thách này. " Anh cười thầm và chăm chú quan sát viên đá đang điên cuồng lao thẳng xuống.

Bỗng nhiên khối đá bị bốc ngược lên rồi bay thẳng vào trong rừng lau ngay trước khi chạm vào tường chắn như có ai ném. Nụ cười trên miệng anh vụt tắt, khối đá bay thẳng vào điểm các anh em đang ẩn nấp mà chẳng biết là ngẫu nhiên hay do ai đó ném. Thật may mắn, Cẩm Vương kịp thời xuất hiện đẩy khối đá văng ra một chỗ an toàn. Bên cạnh anh ta Ngọc Tuyết cũng đang sẵn sàng chiến đấu. Anh thở phào rồi liếc mắt nhìn về hướng tường chắn, ở đó có một người đàn ông đang hiên ngang đứng. Khuôn mặt hắn đanh, tuy mới nhìn thấy hắn lần đầu nhưng anh cảm thấy như đã gặp qua đâu đó.

Lính từ trong trại tràn ra khỏi cổng, kẻ lạ mặt kia rút lui vào trong trại. Nhóm quân mai phục hiện tại đã bị lộ nên nhanh chóng rút lui theo con đường mà Ngọc Tuyết dẫn lối. Kế hoạch vẫn đang đi đúng như anh tính toán, anh vẫn ngồi yên ngó nghiêng tình hình. Trong đầu anh còn nhớ như in lúc họp bàn kế hoạch.

" - Sau khi chúng nó bị đánh động chắc chắn sẽ tràn ra tấn công. Mọi người nên giả vờ để bị lộ và rút sâu vào bên trong rừng lau. Ở trong đó sẽ bố trí sẵn sàng các loại bẫy để triệt tiêu bớt lực lượng của địch.

- Đặt bẫy trong rừng là một ý hay. - Văn Lâm nói - Nhưng tôi chỉ lo lúc chạy loạn lên thì chính mình cũng bị dính bẫy.

- Chuyện làm bẫy thì để cho Vô Song chỉ đạo. - Anh cười nhạt - Mọi người phải nhớ vị trí để tránh nhé.

- Sau đó thì thế nào nữa? - Ngọc Tuyết hỏi

- Chúng ta sẽ tiêu diệt hết bọn lính trước. - Ngô Công Khánh cười lớn - Đến khi đó chúng nó sẽ phải co cụm trong trại mà chờ. Việc còn lại chẳng khác bắt cá trong rọ.

- Đừng nóng vội như thế. Không cẩn thận thì tay vào trong rọ rồi là cá nó quẫy cho hỏng tay chứ đừng có chủ quan.

- Anh nói cho tiết kế hoạch đi. - Hoàng Ân Chiến nói - Anh em sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh.

- Đúng đấy. - Mọi người cũng nhau nói

- Tôi xin mạn phép nhé. - Anh từ tốn nói rồi cần một cái que khô vạch vạch lên nền đất. - Đầu tiên là Ngọc Tuyết sẽ cùng Cẩm Vương vòng ra phía sau ngọn đồi chống lưng của doanh trại để tấn công. Nhiệm vụ của Ngọc Tuyết là đưa Cẩm Vương đi trong yên lặng. Còn Cẩm Vương hãy nén đất đá phía đó thành một khối đá thật lớn. Chúng ta sẽ đẩy nó thẳng xuống doanh trại địch. Nó vừa đánh động vừa coi như là đòn phủ đầu, chắc chắn chúng sẽ loạn lên. Nếu viên đá lăn được qua doanh trại đó chắc việc còn lại chỉ là dọn dẹp chút tàn quân. Nhưng khả năng cao là chúng sẽ phá được, và lúc ấy thì ta vờ như bị lộ rồi nhanh chóng rút lui vào trong rừng. Địch chắc chắn sẽ truy đuổi, nhân cơ hội đó ta sẽ dẫn dụ chúng ra từng nhóm nhỏ hơn mà tiêu diệt. Việc làm bẫy trong rừng giao cho Vô Song và Nhược Phong chỉ đạo. Các bạn còn lại cùng nhau làm việc thật nhanh chóng. Từ giờ đến nửa đêm phải xong và nhớ vị trí của bẫy để tránh lúc bỏ chạy.

Anh nói một hồi rồi dừng lại nhìn một lượt.

- Mọi người đã rõ chưa?

- Rõ! - Tất cả đồng thanh nói

- Vào vị trí đi. - Anh ra lệnh - Ngọc Tuyết và Cẩm Vương hãy cẩn thận nhé. Bên đó theo như lời của mấy anh bản địa thì rộng, lầy, và có cá sấu.

- Có khi làm nhanh lên. Rồi tiệc liên hoan có thịt cá sấu ăn không chừng đó. - Ngọc Tuyết cười cười rồi kéo Cẩm Vương bay đi."

Quân địch tràn vào trong rừng lau, đèn đuốc sáng trưng một khoảng rừng. Sau hồi lâu quan sát, anh rời khỏi ngọn cây để tham gia vào trận chiến.

Phía rìa cuộc chiến, những mô núi bắt đầu mọc lên ầm ầm. Kế hoạch đã bước sang giai đoạn hai, Cẩm Vương đã cùng Ngọc Tuyết dốc hết sức tạo ra một đường bo vững chắc.

Ban đầu anh nghĩ lính tráng có màu khác thì sẽ có sức mạnh khá khẩm hơn bọn mặc giáp đen thông thường. Nhưng thực ra không phải, chúng mặc màu khác nhau có lẽ chỉ là để phân biệt là lính của ai. Bọn lính vẫn dễ dàng bị tiêu diệt, chúng tuy đông nhưng bẫy của Vô Song hoạt động rất hiệu quả.

Anh dừng lại ở một khoảng rừng nát tươm, dấu vết để lại cho thấy một sự bất hợp lý. Theo kế hoạch thì ba người của phe khởi nghĩa không thể  đi cùng nhau, nhưng dấu vết để lại cho thấy họ đang đi cùng nhau. Cách ra đòn rất tàn ác, rất giống những gì anh biết về họ. Việc này chưa thực sự cấp bách, anh tạm bỏ qua và tiếp tục lần theo âm thanh.

Ở một bãi trống khác, cỏ cây cũng rạp đổ trên nền đất vì hai bên giao chiến. Hoàn Công tay cầm song kiếm chém loạn xạ, mỗi nhát kiếm đi qua có ít nhất một tên lính địch ngã ra.

- Thế nào? Mệt chưa? - Anh bước lại hỏi khi tên lính cuối cùng vừa ngã xuống.

- Cũng bình thường mà. Đoạn Linh vừa ở đây. Thoắt cái đã mất hút rồi.

Anh mỉm cười.

- Vậy là kế hoạch đang đi đúng hướng còn gì. Chúng ta di chuyển sâu vào trong đi. Vòng bo của Cẩm Vương đang ép lại dần rồi đấy.

- Ừ cùng đi. - Hoàn Công gật đầu

- Anh vào trước đi. Tôi đi kiếm các đồng đội ở vòng ngoài trước đã.

Anh tiếp tục chạy vòng vòng bên ngoài, khắp nơi đều thấy xác của lũ bộ binh. Mùi hôi bốc lên cực kì khó chịu. Vòng bo của  Cẩm Vương liên tục mọc lên phía sau, anh vừa chạy vừa ngoái đầu lại.

* Soạt soạt soạt* Phía trước anh đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Anh quay ngoắt lại, một con thú cực lớn có hình dạng như con cáo phóng vụt qua mặt anh. Nó bỏ chạy thẳng về phía doanh trại rất nhanh, anh toan đuổi theo nhưng vòng bo ngày càng sát lại.

- Di chuyển mau lên. Vòng bo tới kia kìa! - Anh hét lớn

- Mụ Hồ Liên kia bỏ chạy rồi. Ta di chuyển vào trong đi. - Giọng của Thiên Hồ vọng lên

- Bên kia còn đông không Thiên Hồ. - Anh hỏi lớn

- Có vài người thôi. Nhóm bị xé lẻ ra rồi.

- Mọi người mau di chuyển đi. Phía ngoài không còn gì nữa đâu.

- Đây đây. Mọi người đang di chuyển vào trong đây. Còn phải tránh lá cứa vào người nữa đấy.

- À cẩn thận nhé.

- Khỏi nhắc đi. Em ra đường to rồi ạ.

Anh vội bước đi đến cạnh Thiên Hồ, bên cạnh cô có cả Thiên Xích và Tú Phương. Bốn người cùng nhau chạy sâu vào phía trong, lúc đó đường bo chạy đến sát chân núi và tiếp tục chạy đường thứ 3 sâu hơn vào trong.

Cuộc chiến kéo dài từ rừng lau ra đến tận khoảng trống bên ngoài. Khí thế ngút trời của địch ban nãy đã bị dập tắt, nay chỉ còn đám lính nhỏ dần bị ép về cổng doanh trại. Mọi người đều rời khỏi rừng lau đúng như kế hoạch. Địch rút hết vào trong trại cố thủ, anh ra lệnh tạm

dừng tấn công. Đường bo số 5 kết thúc, Cẩm Vương xuất hiện cùng Ngọc Tuyết với vẻ mặt tươi tỉnh.

- Trong đó đông không? - Anh hỏi

- Lèo tèo vài đứa thôi. - Ngọc Tuyết chẹp miệng đáp - Nhưng riêng màu xanh lục đông hơn hẳn, có hẳn một đội lính màu xanh đứng vây quanh trại chính.

- Có lẽ đó không phải lính của Uông Khảm đâu. Màu xanh đó chắc là tươi hơn phải không?

- Ừ! - Ngọc gật đầu

- Nó là lính tinh nhuệ rồi. Chắc đang bảo vệ Vương Lâm.

- Giờ ta làm gì tiếp đây? - Ngô Công Khánh hỏi

- Thực hiện bước 3. Đốt rừng rồi cùng nhau tràn vào trại.

Hiểu Minh đứng lên cùng Tâm Thủy, một người hút hết hơi nước trong không khí, một người làm cho không khí nóng lên. Phía sau, Thiên Hồ tung trái cầu lửa lên cao rồi nhảy đà vung tay đập mạnh đẩy trái cầu lửa bay thẳng vào rừng lau. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên không thể kiểm soát, nhiệm vụ còn lại chỉ là san phẳng thành lũy cuối cùng.

Người bước lên trước là anh, chỉ trong nháy mắt anh dậm chân dùng thổ công đẩy một khối đá lớn phá tan một mảng tường chắn. Cẩm Vương không chịu kém, anh ta đẩy một khối đá nhô cao lên rồi áp sát vào phần tường chắn đã vỡ để mở rộng lối vào. Quân lính kéo đến che kín trước cửa trại chính. Lấp ló sau đám lính anh thấy từ bên trong cả bốn tướng quân xách binh khí bước ra đứng trước cửa.

Anh huých vai Hồ Phong rồi chỉ chỉ vào trong. Thằng bé nhìn anh cười híp mắt, nó hiểu ý anh muốn gì. Anh gồng tay bắn thẳng một luồng lửa vào giữa đội hình địch. Đám lính liều chết xông thẳng lên, nhóm người phía sau anh cũng hùng hổ lao thẳng vào chém gϊếŧ. Chỉ riêng anh thong thả bước thẳng tới cửa trại.

Uông Khảm bị ai đó đánh văng đến ngay trước mặt anh. Hắn bật dậy vung chân tay tấn công anh lập tức. Anh linh hoạt vừa né đòn vừa đưa tay đánh trả. Chỉ trong chốc lát hắn đã lộ rất nhiều sơ hở, đối thủ quá kém cỏi khiến anh cảm thấy chán nản. Anh nhanh nhẹn túm lấy tay thuận của hắn rồi xoay mình vật hắn ngược ra phía sau. Anh lựa thế bẻ gãy tay hắn rồi kéo hắn dậy mà dùng chân đạp mạnh vào bụng đẩy ra. Khuôn mặt hắn méo xệch, anh cảm thấy khó hiểu khi đã lên được hàng tướng mà Uông Khảm lại kém cỏi như vậy. Phía sau hắn, Hồ Phong bất ngờ xuất hiện chém bồi một nhát vào lưng. Hắn khụy gối, ngã sấp mặt, nằm im lìm một chỗ. Hồ Phong nhìn anh cười nhăn nhở, anh khẽ cười khích lệ nó rồi tiếp tục tiến tới cửa chính. Mới được vài bước, anh cảm thấy có sát khí sau lưng. Anh nhún chân lấy đà nhảy lên cao rồi lộn người đáp xuống phía sau. Kẻ có ý định đánh lén anh là Đoạn Linh, hắn cầm đao nhào tới anh mà chém. Người này tuy làm ra vẻ như mất bình tĩnh nhưng trong từng di chuyển của đối phương , anh nhận ra ý đồ của hắn. Hắn muốn đẩy anh lùi về phía có đông lính tinh nhuệ để dễ bề tiêu diệt. Nhưng Đoạn Linh đã phạm phải một sai lầm chết người, hắn để anh nắm rõ cách di chuyển. Chỉ trong nháy mắt anh luồn tay đẩy thanh đao sang một bên rồi đưa xòe bàn tay trước mặt hắn mà đẩy thẳng ra một luồng lửa cực mạnh. Đoạn Linh rú lên đau đớn rồi ôm mặt lăn lộn trên nền đất. Anh đang định quay lại phía cửa chính thì tiếng la thất thanh của Hồ Phong khiến anh giật mình. Ở một góc khá gần anh, thằng bé bị một con thú lớn lấn át hoàn toàn. Một bên tay nó chảy máu thành dòng loang cả trên đất, thanh kiếm nằm riêng một góc. Anh nhận ra ngay con thú kia là Hồ Liên, ban nãy mụ đã phóng qua anh với tốc độ đáng nể. Bây giờ nhìn kỹ anh mới nhận ra thì ra mụ đúng là Khuyển yêu. Anh nhún chân định bay tới giải cứu thằng bé, nhưng thật không ngờ Văn Lâm từ một khóc khuất bất ngờ lao tới từ phía sau. Lớp quần áo bất ngờ rách toạc, toàn bộ cơ thể Văn Lâm run rẩy rồi nhanh chóng biến đổi thành hình sói. Hồ Liên có lẽ nghe thấy âm thanh lạ phía sau nên quay lại, nhưng đã muộn, đúng lúc ấy con sói có màu lông xám đậm đáp xuống. Anh ta ấn dí Hồ Liên xuống đất rồi bắt đầu gầm gừ đe dọa. Hồ Liên cũng gầm gừ vào tiếp tục vùng vẫy cố gắng thoát ra. Anh liếc mắt sang bên Hồ Phong, hình như thằng bé đang có biểu hiện lạ. Khí toát ra từ nó mạnh và nóng một cách bất thường. Anh chợt giật mình nhớ lại lần đầu mình hóa sói. Cũng ngay lúc ấy thằng nhóc bắt đầu có biểu hiện run rẩy và co giật. Tiếng gầm gừ trong cổ họng nó liên tục vang lên. Văn Lâm ngoái mặt sang nhìn thằng bé, trong phút giây xao lãng Hồ Liên lập tức vùng lên và nhanh chóng thoát ra được. Văn Lâm mất đà ngã chổng vó, Hồ Liên lấy lại thế chủ động liền nhào tới định đánh phủ đầu. Nhưng mụ lập tức bị đánh bật ra, một con thú lớn tương đương Văn Lâm bất ngờ xuất hiện chắn giữa hai bên. Nhìn thoáng qua anh nhận định đây là một con cáo với lớp lông vàng nhạt, thế nhưng trong giây lát anh giật mình nhận ra đó chính là Hồ Phong. Cũng lúc ấy, phía sau anh tiếng gió lốc chợt nổi lên ầm ầm. Trong cơn lốc gió, Ngọc Tuyết thét lên.

- Trịnh Khương! Con gái ta đâu.

Trịnh Khương không thể nào trả lời, hắn bay trong cơn gió lốc như một chiếc lá. Phía bên này, Hồ Phong và Văn Lâm lợi thế áp đảo hoàn toàn cũng đang khiến Hồ Liên không thể nào xoay sở được thêm. Mụ ta bị Văn Lâm cắn vào bả vai bên trái, Hồ Phong ngoạm thẳng vào cổ mụ. Hai bên cùng nhau giằng về phía mình, Hồ Liên lập tức bị xé ra làm ba mảnh, máu loang khắp nơi. Văn Lâm lùi lại, nhưng thằng nhóc vẫn chưa có ý định dừng lại. Nó tiếp tục cắn xé cái xác với khuôn mặt lấm lem toàn máu. Anh nhún chân phóng vụt tới nhanh chóng đẩy thằng bé ra xa cái xác. Cơn khát máu nổi lên quá mức kiểm soát khiến Hồ Phong sống đúng với bản chất của loài sói. Anh quay lại nhìn Văn Lâm cầu cứu, anh bạn sói xám nhảy vụt lên nhanh chóng khống chế Hồ Phong. Thằng bé trở lại hình người, nó thở hổn hển không ra hơi. Văn Lâm nhìn anh, ánh mắt như muốn giúp đỡ. Anh gật đầu giao phó thằng bé cho Văn Lâm rồi quay trở lại trại chính. Anh vung tay đẩy khí hất tung cảnh cửa, ngay lúc ấy toàn bộ trại chính vỡ ra làm nhiều mảnh và bay ra khắp mọi chốn. Anh cảm nhận thấy có ám khí, đúng lúc ấy dường như có một thứ vô hình túm lấy cổ anh mà nhấc lên. Chân anh vừa rời khỏi mặt đất liền bị dập mạnh xuống đất. Đầu anh đau như búa bổ, mọi thứ trở nên nhòe đi. Toàn thân anh đau dại, nhưng cơ thể anh vẫn chưa thoát khỏi khống chế. Trong giây lát anh lập tức đoán ra đó là ma thuật đen của Vương Lâm, hắn đang thao túng cơ thể anh. Ngay sau đó anh thấy mình bị đẩy bay ra khỏi vòng cuộc chiến. Anh có nghe loáng thoáng tiếng nói của ai đó " Vương Lâm kìa! Tiêu diệt hắn đi! ". Tiếng bước chân dồn dập, mọi sự trở nên hỗn loạn hơn trước. Khi anh tỉnh lại thì thấy mình nằm ở tận ngoài rừng lau. Phía bên trong vẫn vang lên tiếng giao tranh rất quyết liệt. Trong giây lát anh trở lại vòng trong, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ lính đã bị tiêu diệt, hơn nửa anh em bị thương không thể tiếp tục, chỉ còn 5 người đang cố gắng chiến đấu với một người duy nhất. Kẻ đó chắc chắn là Vương Lâm, một mình hắn đấu lại với cả Nhược Phong, Hiểu Minh, Ngô Công Khánh, Hoàn Công và Cẩm Vương. Còn Ngọc Tuyết thì tuyệt nhiên không thấy tăm hơi đâu.

Vương Lâm một mình giữa vòng vây những tưởng sẽ là kẻ bị áp đảo. Nhưng không, chính Vương Lâm mới là người áp đảo cả 5 chiến binh xuất sắc. Sức mạnh của hắn thực sự rất khó đoán biết được nên mọi người hoàn toàn rơi vào thế bị động. Sau giây lát quan sát, anh đã nắm được ngay lý do, mọi người không hề hình thấy đường tấn công của Vương Lâm. Còn anh thì nhìn thấy màu xanh ấy, đó là màu xanh mà bữa trước bay vơ vẩn bên bộ xương trắng. Cuối cùng, khi đã nắm bắt toàn bộ cách ra đòn và sử dụng sức mạnh của Vương  Lâm, anh nhanh chóng tiếp cận và chuẩn bị ra đòn. Vương Lâm dùng hai tay tóm cổ Hoàn Công nhấc lên giống hệt như anh ban nãy, anh đạp khí phóng nhanh đến rồi bắn một luồng hỏa khí thẳng vào hắn. Vương Lâm khẽ đẩy tay đưa Hoàn Công ra làm bia chắn, nhưng điều này đã nằm trong dự liệu của anh. Luồng hỏa khí anh bắn rất nhẹ nên mới bay tới gần Hoàn Công đã tan đi hẳn. Còn anh lúc này đã đáp xuống đất ngay góc sơ hở nhất của hắn. Vương Lâm buông một tay khỏi Hoàn Công để đối phó với anh. Anh chỉ chờ có vậy, trong giây lát anh gồng mình dùng thổ công đẩy đất đá trồi lên tua tủa. Vương Lâm hoàn toàn rơi vào thế bị động, hắn lập tức bỏ Hoàn Công để dùng cả hai tay tạo ra một màn chắn. Anh sấn sổ bước lại, tay liên tục bắn ra những luồng lửa cực mạnh. Vương Lâm thoái lui ra rất xa thủ thế. Anh chẳng ngần ngại bước nhanh tới, hắn tiếp tục dùng bài tấn công đơn sơ. Sau vài lần không thành công, khuôn mặt hắn tái nhợt vì nhận ra anh có thể thấy được ánh sáng ma thuật của hắn. Anh khẽ  nhếch mép cười đe dọa, tạo thêm một trái hỏa cầu trên tay. Vẻ mặt Vương Lâm tỏ rõ sự sợ hãi, hắn đảo mắt liên hồi cố tìm một lối thoát. Anh làm bộ định ném trái cầu rồi bất ngờ dậm chân đẩy một khối đá ngay cạnh hắn trồi lên. Phản xạ của hắn cũng tuyệt vời, hắn dễ dàng tránh được và tiện tay đẩy ra ám khí màu xanh. Anh khẽ cúi người tránh đòn và đột ngột tăng tốc về phía trước. Vương Lâm chẳng hề nao núng, hắn lấy đà nhảy lên rồi dậm mạnh xuống đất. Một quầng sáng xanh lóe lên rồi lan ra theo diện hình tròn tỏa ra khắp mọi hướng. Đòn tấn công quá nguy hiểm, anh vội vã dừng lại rồi dùng cả hai tay tạo Phong Bích. Lực đẩy đến ngay sau đó, tuy đã có lớp Phong Bích chắn cho, nhưng anh cũng cảm thấy sức mạnh khủng khiếp có thể đẩy văng mình đi bất cứ lúc nào. Mọi sự qua đi, Vương Lâm cũng biến mất, thay vào đó là Uông Khảm đang lồm cồm bọ dậy. Anh lập tức nhận ra đôi mắt hắn có màu xanh của Vương Lâm. Chắc chắn Uông Khảm đã bị ma thuật đen của Vương Lâm thao túng, còn bản thân hắn thì đã bỏ trốn. Anh nghiến răng nén cơn giận dữ rồi gồng mình dồn dập tấn công trút hết giận dữ lên thân xác không còn ý thức của Uông Khảm. Anh kéo đất đá bao quanh nắm đấm của mình rồi lao thẳng tới đấm trực diện vào mặt hắn. Cú đấm đẩy văng Uông Khảm đi khá xa, hắn đứng bật dậy lao tới định đáp trả, anh dậm chân đẩy một khối đá nhọn hoắt như cây giáo trồi xiên ngược lên. Uông Khảm không tránh được, hắn bị xỏ lụi nằm đung đưa trên mũi giáo đá. Chưa hết, anh tiếp tục dồn sức nâng lên hai khối đá cực lớn hai bên rồi kẹp hắn vào giữa. Hai bàn tay anh khép lại, khối đá va vào nhau đánh sầm, máu văng tung tóe, cuối cùng anh đẩy tay xuống, khối đá từ từ chìm xuống. Anh lau máu trên mặt rồi lạnh lùng quay lưng đi thẳng.

Trên nền trại chính còn dấu tích của một cánh cửa thông xuống lòng đất. Cánh cửa cong vênh lên một bên khiến anh dễ dàng nhận ra. Bên dưới cánh cửa là một lối đi không ánh sáng và khá hẹp. Anh lưỡng lự, Ngọc Tuyết bất ngờ xuất hiện cạnh anh. Cô mạnh dạn bước xuống, anh vội túm cô lại.

- Vừa đi đâu đấy?

- Xử lý Trịnh Khương chứ đi đâu.

- Làm tôi có mỗi mình. Vương Lâm trốn mẹ rồi.

- Thôi không quan tâm. Bỏ tay ra tôi đi tìm Cát Lý nào.

- Cứ bình tĩnh đã. - Anh nói rồi bước xuống dưới đẩy một luồng lửa thẳng vào trong, vô sự, dãy hành lang sâu hun hút trống trơn.

- Không có gì mà. - Ngọc Tuyết nói rồi tiếp tục bước xuống

- Khoan! - Một ai đó từ phía sau nói vọng lại.

Người đó là Tiểu Hồng, đi cạnh anh ta còn vài người nữa, trong số đó có hai người bữa trước anh gặp là Hải Ca và cô vợ Khuyển yêu của anh ta.

- Xin chào. Các bạn đến hơi chậm đấy. - Anh làm mặt mừng rỡ nói

- Tôi nghĩ mình đến kịp giờ đấy chứ . - Tiểu Hồng trả lời - Muộn chút nữa thì Ngọc của cậu đã chui xuống cái bẫy chết người kia rồi.

- Tôi xem qua thì chưa thấy gì, nhưng vẫn đang nghi ngờ lắm.

- Tôi vừa tiện tay tóm được con chuột. - Tiểu Hồng đưa tay lên khoe con chuột đang giãy giụa - Để tôi thả nó chạy qua cho mấy người xem.

Mọi người đều nín thở chờ đợi, Tiểu Hồng ném con chuột vào trong hầm. Những âm thanh rợn người vang lên, mọi người nhìn nhau mà nhăn mặt.

- Chắc chắn phải có lối qua bên kia.

- Chúng đi lối này thôi. - Tiểu Hồng nói - Tôi thả con chuột cho mọi người biết có rất nhiều bẫy.

- Xem ra sẽ có cách đi qua dễ dàng. - Anh nói

- May cho mọi người là tôi đã từng ở đây. Cũng đã từng qua đó nên mới biết lối sang.- Tiểu Hồng bước xuống cạnh Ngọc Tuyết rồi giật gót chân vào chính giữa bậc thứ 3 từ trên xuống.

Những tiếng ầm ầm lại vang lên, mặt đất khẽ rung động trong chốc lát.

- Xong rồi đó. Mời cô! - Tiểu Hồng nói

- Nhường anh! - Ngọc Tuyết nhã nhặn cười rồi nhẹ nhàng bay lên

- Bên đó có thể còn lính gác. Hãy đề phòng bất trắc nhé.

- Khỏi lo. Bọn này đi với nhau có đôi có cặp cả mà.

Anh bay lên cạnh cô rồi nhìn xuống Tiểu Hồng cười nửa miệng. Ngọc Tuyết cầm tay anh rồi cùng nhau bay sang sông.

Bờ sông bên này cảnh vật không khác bên kia, duy chỉ có một công trình lớn được xây dựa hẳn vào núi. Tường rào bao quanh xây lên rất cao, cứ vài mét lại có một chòi canh dựng lên. Vừa thoáng bóng anh, tên lính trên một gác canh đã đánh kẻng báo động.

- Tại cậu đấy! - Anh càu nhàu

- Tôi muốn đánh cho đã tay thôi mà. - Ngọc Tuyết chống chế

Cô kéo anh bay thẳng vào cửa nhà lao, lính từ trong ồ ạt chạy ra. Đám lính này chỉ mặc giáp đen thông thường, nhưng chúng áp đảo hẳn về số lượng. Dưới cổng là bộ binh với gươm, giáo, mác, khiên. Phía trên có thêm rất đông lính cầm cung nỏ nhằm thẳng hướng anh.

- Cậu tin tôi một mình làm cie hết chỗ này không? - Ngọc Tuyết hỏi anh

- Tôi tin mình làm được. - Anh cười khoái chí - Còn cậu thì tôi chẳng biết đâu.

Lời nói của anh giống như một kiểu khích lệ tinh thần cho Ngọc Tuyết, cô ta xòe chiếc quạt màu đỏ ra để sử dụng Bão Lửa. Cơn lốc xoáy cùng với lửa mang đến sức tàn phá vô cùng khủng khiếp. Lính tráng đứng quy củ là thế giờ chỉ biết loạn lên bỏ chạy.

Sau "cơn" Bão Lửa, toàn bộ cánh cổng và một phần lớp tường bao đã hoàn toàn biến mất. Lính tráng nằm la liệt khắp mọi chỗ, tất cả đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Anh hắng giọng nói.

- Ngọc Tuyết mạnh quá. Thật tuyệt khi đi cùng với cậu. - Anh vừa cười vừa thong thả bước vào trong.

Phần chính của nhà tù ăn sâu vào trong lòng núi, phía trong được chia làm nhiều khu với một lối đi duy nhất. Các khu được chia cách bằng những cánh cửa sắt đặc nặng chịnh. Mỗi một khu có vài buồng giam chia sang hai bên. Anh và Ngọc Tuyết bước đi chậm rãi nhìn từng buồng giam cố gắng tìm kiếm Cát Lý. Qua mỗi buồng giam anh đều tiện tay mở khóa tháo chốt.

- Cám ơn anh! Cám ơn ân nhân rất nhiều. - Một tù nhân vội vã nói bằng hơi thở yếu ớt.

- Bác là ai? Sao bác lại bị nhốt tại đây thế? - Anh hỏi

- Tôi là Hoàng Ân Hòa. Bị bắt làm khổ sai tại đây đã nhiều năm rồi. Vì không nghe lời nên bị phạt nhốt vào đây mấy hôm.

- Bác là người của Xà tộc à? Phía ngoài kia đồng đội của tôi có Hoàng Ân Chiến đó.

- Ôi thật sao? - Giọng bác tù nhân già mừng rỡ hẳn - Quân kháng chiến đã đánh đến tận đây rồi sao?

- Chúng tôi vì cứu người nên mới tiến đánh chỗ này. Bác ở đây lâu năm có biết hết lối đi không?

- Tôi không. Nhưng buồng bên kia có anh bạn Ngô Công Thuận. Anh ta là người am tường mọi ngõ ngách tại núi Thượng Minh này.

Nhìn theo tay bác tù già chỉ, anh thấy trong một buồng giam  gần góc tường có một người đàn ông to con đang nằm ngủ. Anh ta dường như chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh. Anh bước tới, vừa mở khóa anh vừa nói.

- Anh là Ngô Công Thuận phải không? Bác tù già bên kia bảo tôi gặp anh để hỏi đường.

- Muốn đi đâu? - Ngô Công Thuận trả lời, mắt vẫn nhắm, mặt vẫn quay vào trong.

- Tôi đang tìm một đứa cháu. Nó mới bị bắt và đưa tới đây.

- Tên?

- Mộ Dung Cát Lý. - Ngọc Tuyết nói

- Không có ai tên như vậy cả! Nơi này chỉ giam giữ Xà Tộc và Ngô Công tộc thôi.

- Chúng tôi theo xe tù đến tận đây mà. - Anh ngỡ ngàng nói

- Vậy có thể bị mang vào khu mỏ. Hoặc bị dẫn vào căn phòng...mới xây dạo nọ. Tôi không biết trong đó có gì.

- Anh có thể dẫn chúng tôi đi không?

- Không! - Ngô Công Thuận cục súc trả lời - Ở đó chẳng còn ai đâu mà đến.

- Dù sao chúng tôi cũng phải điều tra. Hơn nữa người bị bắt là con gái tôi. - Ngọc Tuyết cố nói - Anh làm ơn đi.

- Các người thật rắc rối! - Chàng trai trẻ ngồi bật dậy - Được rồi! Theo tôi.

Ngô Công Thuận đi ngược trở ra tới cửa rồi đặt tay lên bức vách xù xì.

- Chắc các người mường tượng trại giam này ăn sâu thẳng vào lòng núi với các phòng tù hai bên phải không? Đó là ảo giác chúng muốn ta thấy thôi. Sự thật thì nó được xây vòng tròn quanh núi. Ở cuối đường hầm chính là ngay bên kia bức tường tôi đang đặt tay đây chính là căn phòng mới dựng. Ở giữa vòng tròn là khu mỏ, chúng bắt chúng tôi đào bới mà chẳng biết là khai thác thứ gì.

- Cậu biết cách mở không? - Anh hỏi

- Tôi chịu.

- Để tôi thử!

Anh bước lên đập nhẹ tay vào bức tường rồi lắng tai nghe mọi rung động. Quả đúng phía trong bức tường có một khoảng trống rất rộng. Anh bước lùi lại rồi dùng thổ công kéo toạc bức tường mở ra một lối đi. Khí trong phòng tràn ra, anh quay ngoắt lại nhìn Ngọc Tuyết. Cô cũng có cảm nhận như anh, mùi của Cát Lý tràn ngập căn phòng. Ngoài mùi của Cát Lý còn có mùi máu và mùi tử thi rất khó chịu. Thế nhưng trong phòng không có ai, chỉ có một chiếc bàn lớn đặt giữa phòng. Trên bàn là một vài sợi dây thừng ngắn vất lằng quăng. Ỏe một góc có xếp vài cỗ quan tài kính giống như cái anh đã thấy ở đồi Tàn Lâm. Ở một góc khác có để vài cái xô chậu, mùi máu bốc lên từ đó.

- Cát Lý đã ở đây! Nhưng con bé đã bị chuyển đi.

- Chúng ta đến muộn rồi sao?

- Đừng lo. Máu khô vương vãi quanh đây đều không phải của con bé.

- Vậy chúng mang con bé đi đâu rồi?

- Tạm thời hoàn toàn mất dấu rồi. Nhưng có lẽ vì bị đánh động nên chúng đã mang con bé đi nói khác. Khả năng cao là con bé cũng rất quan trọng trong kế hoạch của chúng cho nên tạm thời không cần lo lắng về an nguy của con bé.

Ngọc Tuyết ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt nhợt đi vì mệt mỏi. Anh ngồi xuống cạnh cô, Ngọc Tuyết tự khắc nghiêng đầu tựa vào anh. Phía ngoài, tiếng nói của cả nhóm vọng lại, mọi người đã sang đến bên đây. Anh yên tâm xoay mình ôm ấy Ngọc Tuyết, cô đã quá mệt mỏi nên thiếp đi từ lúc nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.