Giác Ngộ

Chương 141: đoạ ma.





"Tiểu Phong, là đệ sao? Đệ chưa chết có đúng không?" Cầm lấy Vân Tú Vô Ảnh, coi nó giống như trân bảo quý hiếm mà ôm vào trong lòng ngực. Vân Tuân Vũ liền chạy đến quỳ xuống bên bờ vực, lớn tiếng hô to.

Đợi một lúc, nhưng không có sự hồi âm...

"Nếu đệ còn sống thì trả lời ta. Đệ ra đây gặp ta đi, ta biết sai rồi. Ta không nên vô tâm như vậy, nếu hận, vậy thì tới đánh ta đi. Chỉ cần đệ vui vẻ, về sau cái gì ta cũng sẽ làm mà,..."

Nhìn xuống không gian đen như mực phía dưới, Vân Tuân Vũ không cam lòng mà hét lớn. Trong giọng nói, còn mang theo hối hận cùng với khẩn cầu.

"Tiểu Phong, ta đã nhận lỗi rồi, sao đệ còn không chịu ra gặp ta? Có phải... đệ hận lắm phải không..." Rũ xuống mi mắt, đem hàng mi che khuất cảm xúc ẩn chứa bên trong. Nhưng đôi mày lại nhíu chặt, bờ môi hơi run rẩy.

"Ta có thể hận ngươi sao?" Ngay lúc Vân Tuân Vũ gục đầu xuống, tia hy vọng vốn đã mong manh, bỗng nhiên lại được tiếng nói này đốt cháy mãnh liệt. Y ngay tức khắc ngẩng đầu lên, nâng mắt nhìn bốn phía xung quanh.


Rốt cuộc, sau một hồi dáo dác tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được thân ảnh quen thuộc. Tiếu nhan lúc này trở nên ma mị, nét mặt so với bình thường khác biệt rất lớn.

Thậm chí, đôi đồng tử của hắn từ màu đen, bây giờ đã biến thành màu đỏ chói mắt. Mái tóc bung xoã, quanh thân lởn vởn ma khí.

Vân Ngạo Phong chân đạp không trung, đơn độc đứng trên một mảnh thanh cao. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giống như đang nhìn một đám kiến hôi.

Có chút... lạ lẫm!

"Ngươi... Sao ngươi vẫn còn sống?! Tại sao ngươi lại không chết đi!" Vừa trông thấy Vân Ngạo Phong, Thiên Minh liền lập tức cả kinh, có phần gấp gáp hô lên.

"Nếu như ta chết rồi, ai sẽ thay ta giết chết ngươi?" Trái lại với ngữ điệu thường ngày, hắn lúc này lại vô cùng bình tĩnh, nhướn mày nhìn xuống Thiên Minh cả người đầy máu tươi.

Một chữ giết này, từ trong miệng hắn thoát ra, lại nhẹ nhàng giống như đang bàn luận một chuyện ngày thường hay làm. Tựa như nói: Ngươi ăn cơm chưa?

Nhưng giọng nói đó lại lạnh đến tê dại, phảng phất như ẩn chứa băng lăng, lệnh người không rét mà run.

"Ngươi... " Giơ ngón tay chỉ vào Vân Ngạo Phong, run lên một cái, Thiên Minh liền theo bản năng muốn lùi lại phía sau.

Chỉ là lúc này, trên người hắn ta vết thương chằng chịt, chồng chất lên nhau. Máu lại chảy xuống không ngừng, vừa rồi lại là một kiếm xuyên thân. Hiện tại, đến cả sức lực cũng không còn, chỉ có thể ngồi bệt dưới đất, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng.

"Sao hả? Ta chưa chết, ngươi có phải hay không rất bất ngờ?" Nhếch môi cười thành tiếng, đáy mắt hàm chứa một cỗ băng lãnh, Vân Ngạo Phong mới từ từ đáp xuống bên cạnh Vân Tuân Vũ.


"Tiểu Phong..." Y khẽ kêu, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh hỉ. Đồng thời, y lại cảm nhận được một tia khác lạ trên người Vân Ngạo Phong, không thể lý giải.

"Ta xin lỗi... Nếu đệ có tức giận, vậy thì đánh ta đi?" Đem kiếm nhét vào lòng bàn tay trắng nõn của hắn, Vân Tuân Vũ liền đã bày ra một bộ trẻ nhỏ biết sai, ngoan ngoãn nhận lỗi.

Vân Ngạo Phong tay cầm chuôi kiếm, có chút tựa tiếu phi tiếu mà nhìn y. Cuối cùng, vẫn là hơi dao động, lãnh đạm nói: "Ngốc, đánh ngươi làm gì? Phải là đánh bọn chúng!"

Khi nhìn y, trong mắt hắn hằn sâu ý nhu tình. Nhưng khi liếc qua những người khác, sắc mặt lại trở nên ám trầm, ngữ điệu cay cú, lệnh người sợ hãi.

Xung quanh vị trí Vân Ngạo Phong đang đứng, ma khí tản ra rất nồng, lạnh lẽo một mảnh.

Vân Tuân Vũ hơi đờ người, chỉ là khi y còn chưa kịp làm ra phản ứng, hắn liền đã giống như tàn ảnh đồng dạng, bất ngờ xông lên phá tan bầu không khí lúc này.

Hơi cong môi mỏng bạc, y cũng không hề chậm trễ nữa, rút kiếm nhập trận. Mặc dù Niệm Linh Kim Thiển tổn hại đến nguyên thần của y, nhưng Tiểu Phong vẫn còn sống, y rất vui. Điều này tựa như một nguồn trợ lực, đốt lên ngọn lửa trong thâm tâm y.

Chỉ là, khoảng nửa khắc trôi qua, Vân Tuân Vũ bắt đầu mới phát hiện dị thường. Trừ y ra, Vân Ngạo Phong dường như gặp người nào đánh người nấy. Kể cả sự phụ của hắn - Quân Diễn Chi, kể cả Ý Hiên, Đoàn Lễ...

Thậm chí, ngay cả Nguyên Tiên Quân hắn cũng tấn công!

"Tiểu Phong... Đệ làm sao vậy?!" Cảm thấy tình hình không ổn, Vân Tuân Vũ liền tiến tới trước mặt hắn, nâng kiếm đỡ được một kích đang chém tới.

"Không làm sao hết." Nhìn rõ đối phương, Vân Ngạo Phong ngay lập tức thu kiếm. Nhưng lại phát hiện sắc mặt của y trắng nhợt hệt như tờ giấy, hắn hơi khiêu mi, tỏ vẻ khó chịu.

"Kiếm của ngươi không tốt, liền dùng của ta đi." Đem kiếm rất nhanh liền trao đổi xong, hắn cũng chỉ nhàn nhạt nói.


Vân Tuân Vũ trong lòng hơi gấp, y cũng không quản mặt mình có bao nhiêu tái. Chỉ là, y lại chú ý tới, Tiểu Phong của bây giờ thật sự rất khác biệt, xa lạ quá đỗi.

Lúc đầu, y vốn tưởng hắn vẫn còn chưa tha thứ cho mình, nên lời nói mới lạnh nhạt như vậy. Nhưng hiện tại, sự khác thường này hiện rõ mồn một trước mắt, y mới phải khó hiểu.

Trước kia, mở miệng ngậm miệng, hắn đều gọi ra hai tiếng ca ca rất thân mật. Bây giờ ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi, trở thành ta - ngươi. Xa cách, lạ lẫm đến nhường nào?

Không quan tâm tới y, Vân Ngạo Phong liền đã tiếp tục chém giết. Nắm chặt Niệm Linh Kim Thiển trong tay, mỗi lần giết một người, máu tươi đều bắn lên mặt, tạo thành những chùm hoa đỏ lửa in trên làn da tuyết trắng của hắn.

"Tiểu tử thối cư nhiên lại...đoạ ma!" Nguyên Tiên Quân lúc này mới chắc nịch cất lời. Đồng thời, trên tay cũng ngăn cản một đòn đánh từ hắn.

Có lẽ là do thể chất của hắn Âm Dương bất định, dễ dàng phân tâm, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Một phần cũng vì chịu phải đả kích quá nặng nề, lại đau khổ công tâm, nên mới lâm vào tình trạng như thế này.

Nhưng cho dù hắn có đoạ ma đi chăng nữa, trong tâm trí, hắn vẫn luôn nhớ đến một người. Và sẽ không bao giờ... lãng quên...







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.