Giác Ngộ

Chương 147: Thành trống, người mất.





Ôm lấy một thi thể lạnh ngắt, ánh mắt vô thần. Vân Tuân Vũ ở trong phái vốn không có nhiều bằng hữu, miệng lưỡi của y không dẻo dai, cũng lười nói chuyện với người khác.

Chỉ duy nhất một mình Tiểu Phong là hiểu y nhất, hắn chết rồi, ở dưới hoàng tuyền có được vui vẻ không?

Hắn đi rồi, sẽ chẳng còn ai biết...y thích vị chua, cũng không còn người nào cười với y mỗi ngày, mất đi một tia sáng cuối cùng, chẳng khác nào đem y đạp xuống bùn nhão, mãi mãi không thể vực dậy.

Mưa vẫn cứ rơi, từng hạt lại từng hạt phả vào mặt, đau rát.

Không biết đã qua bao lâu, Vân Tuân Vũ mới luống cuống nhớ ra một điều, vội vã vụng về đem cỗ thi thể kia ôm vào trong lòng thật chặt.

Cũng nên đi thôi, ở đây đệ sẽ bị cảm lạnh...

Bước dưới màn mưa, thật chậm, người trong tay nhẹ hẫng, gầy quá. Sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy?


Tại sao trên thế gian này, lại có một người có thể bình thản tiếp nhận số phận...Mặc dù trải qua vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn không oán than nửa lời.

Hồn đã phi, phách đã tán, còn có thể cứu vãn sao?

Nếu đổi lại thành người khác, có lẽ họ đã bị ép tới điên rồi. Nhưng hắn, vẫn cứ điềm nhiên đứng trước giông bão, không hề có nửa điểm dao động mảy may.

Chỉ giống như một nam nhân cao chẩm vô ưu, ngồi dưới tàng cây ngâm thơ thi họa, cùng hồng trần thế tục tạo ra một tầng lá chắn vô hình, không thể phá vỡ, lại cùng khói lửa nhân gian ly khai, đủ vô tâm cũng đủ vô tình.

Nhưng hết thảy...chỉ là ánh nhìn phiến diện của người ngoài, căn bản không phải như vậy.

Vân Tuân Vũ không biết phải đi đâu, trở về nhà yên ổn sống xa lánh bụi trần sao?

Ở đó có rất nhiều điều đáng sợ, y không muốn về, nhưng còn có Tiểu Phong...

Mất đi hắn, trên đời này y không còn một người thân nào nữa cả.

Cho đến cuối cùng, thế gian này vĩnh viễn không còn người nào tên Vân Ngạo Phong nữa. Mà chỉ có một người tên là Vân Tuân Vũ, cô độc sống để chờ đợi một tàn hồn tụ hợp quay trở về.

Một đường thẫn thờ ôm lấy thi thể lạnh lẽo xuống núi. Y không quan tâm bất cứ điều gì, y chỉ muốn được ở bên cạnh hắn, chỉ vậy thôi...

Nhưng ông trời vẫn không thể dung túng, toại nguyện cho y một lần.

Trời lạnh rồi, mưa rơi tầm tã, đường đất trơn trượt. Trên đường xuống núi, Vân Tuân Vũ từng ngã rất nhiều lần, nhưng vẫn một mực ôm chặt thi thể trong lồng ngực. Y muốn bảo hộ cho hắn, mặc dù không đúng thời điểm...

Vấp ngã lại đứng dậy, từ một con đường mòn nhỏ, y đi rất lâu. Đi tới đường lớn lót đá xanh, trên dưới phố xá đều đóng kín cửa, chỉ mở ra một ô cửa sổ giấy, đưa mắt nhìn màn mưa mù mịt bên ngoài.

Dần dà, có vài gia đình mở cửa ngó nhìn.


Kia, là một người ôm lấy một người, y phục khắp nơi đều bị máu thẫm đẫm. Người sống vô hồn, người chết vô cảm. Cứ như vậy, hình bóng cô đơn đó giống như một vầng trăng khuyết, dần dần đi xa.

Vân Tuân Vũ đi rất lâu, cước bộ từ chậm rãi đến gấp gáp, từ gấp gáp đến chạy. Cuối cùng...y ngự kiếm mà bay.

Y sợ Tiểu Phong sẽ bị cảm lạnh, phải nhanh chóng đưa đệ ấy về nhà, dưỡng thương cho tốt, đến một ngày nào đó...nhất định sẽ khỏe lại, mở mắt ra nhìn y, gọi ra hai chữ: Ca ca.

Đúng vậy. Nhất định Tiểu Phong không đành lòng rời xa ta, nhất định có một ngày đệ ấy quay trở lại. Ta sẽ đợi, một vạn kiếp cũng sẽ đợi, chỉ cần đệ trở về bên ta, đợi bao lâu cũng được.

Ý nghĩ thoáng qua đó giống như một nguồn động lực, Vân Tuân Vũ tăng nhanh tốc độ, đến nỗi xung quanh chỉ lưu lại tàn ảnh. Sớm về đến nhà, Tiểu Phong mới có thể dưỡng thương thật tốt...

Y ngự kiếm hai ngày, linh lực gần như đã cạn kiệt. Nhưng rốt cuộc cũng về tới nhà rồi, thành Lĩnh Lạc, một mảnh đổ nát. Một tòa thành, không một bóng người.

Nhìn Hàn Trúc viện hoang lạnh không có mấy chỗ lành lặn, Vân Tuân Vũ ôm chặt thi thể trong lòng ngực, bước tới trước gian phòng mà hắn từng ở.

Cửa đã bị phá nát, nhưng bên trong vẫn còn lành lặn. Đem người đặt xuống giường, y liền chạy ra ngoài, loay hoay một hồi mới cầm khăn với nước ấm về.

Nhúng ướt khăn, nhẹ nhàng lau từng chỗ trên gương mặt của hắn. Lau đi vết máu trên cổ, lau sạch những ngón tay thon dài.

Thay một bộ y phục sạch sẽ nhất cho Tiểu Phong, rồi lại giúp hắn vấn tóc, cẩn thận băng bó từng vết thương lớn nhỏ trên người hắn.

Trên cổ, ở đầu vai quấn đầy băng vải trắng tuyết. Gương mặt đã tái nhợt đến khó nhận ra, vẫn là một bộ dạng yên bình tựa như chỉ đang ngủ, nhưng lại khiến lòng người hụt hẫng, hoảng hốt, sợ hãi...

Vô số cảm xúc đan xen...

Làm xong hết thảy, Vân Tuân Vũ đã quên đi bản thân. Nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho hắn, ngồi bên giường ngắm nhìn thuỵ nhan yên tĩnh kia, cúi đầu đặt lên bờ môi tái trắng đó một nụ hôn.

Y thì thầm: "Tiểu Phong, mau nhanh chóng khỏe lại. Ta đợi đệ."

Nhưng mùa đông kéo đến, tuyết phủ trắng xóa, một tòa thành hoang chỉ có duy nhất một người...và một thị thể.


"Sao đệ vẫn chưa dậy? Đã ngủ lâu lắm rồi, mở mắt ra kêu ca ca đi."

Lại đến cuối đông, sắp trừ tịch rồi...

"Tiểu Phong, dậy cùng ta đón năm mới thôi. Sao đệ ham ngủ vậy..."

Y khóc...y giữ chặt lấy tay hắn, giữ chặt lấy thanh kiếm duy nhất mà hắn để lại.

"Ta xin lỗi..."

Xin lỗi, có phải do ta chăm sóc cho đệ chưa tốt không?

....

Qua rất lâu, vẫn có một người thủ thành trống... chờ một linh hồn trở về...

Giữa thiên địa bao la, một người đã không biết cười, không biết cô độc là gì, chờ một linh hồn...đã không còn tồn tại...







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.