Cô lại quen thói kêu tên Hades, cô thật sự quá ỷ lại hắn, nhưng Hades đã mất trí nhớ, hắn sẽ không đến… Nước mắt Persephone rơi càng lúc càng nhiều, cô thật sự rất ấm ức, cô phải chết trong nghẹn khuất thế này sao?
Cô còn chưa nghe Hades nói yêu cô, còn chưa sinh cho hắn đứa con, cô còn chưa cùng hắn đi khắp địa ngục, nhưng hắn đã quên cô là ai rồi, đầu óc Persephone như bị người khác cắn xé, hỗn độn, lúc này cái gì cô cũng không nghe thấy, cái gì cũng không cảm giác được, chỉ ngơ ngác nhìn Hecate.
Sau đó đồng tử của cô mở lớn, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc.
Lúc này người không nên xuất hiện nhất lại xuất hiện ở đây, là Hades.
Trời ơi! Nhất định là ảo giác trước khi cô chết, cô nhất định rất nhớ hắn nên mới có thể thấy hắn xuất hiện. Nhưng cũng không đúng, nếu vậy tại sao Hecate lại phun máu ra, giống như cái giẻ bị ném mà văng đi?
Đồng tử Hades biến thành màu đỏ như máu, hắn tức giận, hắn giận Hecate sao? Hắn nhất định biết âm mưu của Hecate nhỉ? Nhưng sao hắn lại biết?
Persephone muốn biết nguyên nhân, nhưng lúc này cô giống như một người say, choáng váng vô cùng, cái gì cũng không thấy, cũng không nghe…
………………………&&&&&&&&&&&&……………………………
Persephone mơ một giấc mở dài. Lúc cô tỉnh dậy thì cô đi dến khu vườn Elysium. Cô thấy vợ chồng Orphee. Họ cười với cô, sau đó lại hát bản tình cả làm người rung động. Mà cách đó không xa, Hades im lặng đứng trong bụi hoa, đôi mắt thâm thúy đầy tình cảm nhìn cô chăm chú.
Sau đó cô và hắn nhìn nhau, hắn vươn tay tới cô, nở nụ cười đầy yêu thương quen thuộc. Persephone sửng sốt một chút, tất cả cảm xúc phức tạp biến thành mây khói, cô vừa khóc vừa cười chạy về phía Hades. Ngay lúc cô ở trong vòng tay của Hades, khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo, sau đó máu trào từ miệng hắn, rồi hắn ngã xuống…
Một bóng đen xuất hiện trước mặt cô, dĩ nhiên là Hecate.
“Persephone, tôi sẽ không cho cô có hạnh phúc, hahaha” Hecate cười lớn.
“Không —–”
Persephone đau lòng hét lớn, tay run rẩy.
“Không cần, không cần… Hecate, không cần….”
Persephone khóc nức nở, cảm thấy cả người lạnh như băng, cô giống như Jack và Rose lúc thuyền Titanic bị chìm, ở trong biển lạnh như băng, chịu không nổi tuyệt vọng cùng với cái lạnh. Rose thì sống, nhưng cô thì sao?
Nếu Hades biến mất khỏi thế giới này, cô sống thì có ý nghĩa gì?
Có lẽ cô cũng nên chết đi. Cô thở dài một cái rồi chìm vào bóng đêm.
“Persephone, tỉnh lại cho ta!”
Đáng ghét! Là ai? Ai dám dùng khẩu khí chiếm hữu kia nói với cô, còn không ngừng lay cô, cô đã chết mà. Ngay lập tức, cô cảm thấy một trận ấm áp, cái lạnh như băng bỗng dưng biến mất.
Cảm giác này rất quen thuộc, âm thanh này cũng thế, cô muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt lại không thể mở, nó nặng như một vạn tấn vậy…
“Persephone, tỉnh lại!” Âm thanh chiếm hữu lại bao gồm cả sự khẩn cầu, còn có một tia bất lực.
Persephone xúc động, cô di chuyển cánh tay một cách khó nhọc, sau vài lần từ chối, cuối cùng cô cũng mở mắt.
Màn sa màu trắng, khung đỉnh lớn, cột trụ cùng với lửa đỏ rực…..Tất cả đều rất quen thuộc. Cô khó khăn di động tầm mắt, cuối cùng thấy người xung quanh cô. Ngay lập tức, nước mắt cô lại rơi.
“Em đang mơ phải không?” Cô khàn khàn nói, có chút do dự vươn tay đụng vào hai gò má hắn.
Persephone rung động, ngay sau đó, cô ôm chặt cổ của Hades, khóc thành tiếng.
“Tốt quá, chàng đã tới rồi, chàng đã đến rồi”
Hades thở dài, ôm chặt persephone, hôn cô.
“Xin lỗi, Persephone…”
“Hecate không làm chàng bị thương chứ? Chàng có bị thương không?” Persephone cầm cánh tay của Hades nhìn một cái, thấy hắn không bị gì mới nhẹ nhàng khóc, lại dịu dàng tiến vào cái ôm của hắn.
“Mọi thứ đều đã qua rồi, Hecate đã bị ta nhốt vào nơi sâu nhất của Tartarus, cô ta sẽ không bao giờ gây hại cho chúng ta nữa”