Persephone giống như không hiểu hàm ý của hai chữ “mang thai”, cô ngơ ngác ngồi xổm xuống, giống như pho tượng đá.
Demeter nhìn bộ dạng sợ sệt của cô, biết chắc mình đoán đúng rồi.
“Trời ạ, bảo bối nhỏ của mẹ, con mang thai đã hơn ba tháng mà không biết sao? Không lẽ con không để ý đến kì kinh nguyệt của mình sao?”
“Con không có tâm tình để để ý” Persephone ngơ ngác trả lời. Đoạn thời gian đó, Hades ở Olympus còn chưa rõ sống chết, cô làm sao mà để ý?
Demeter có chút dở khóc dở cười, bà vội kéo Persephone lên giường.
“Con đó, thật là… Ngay cả việc mình làm mẹ cũng không biết, ngốc hết cỡ”
Persephone kinh ngạc. Cô không biết phải làm cái gì bây giờ. Hơn ba tháng rồi mà cô cũng không phát hiện ra. Cô cúi đầu, vuốt ve cái bụng của mình, trong lòng ngổn ngang đầy cảm xúc.
Nơi này đang chứa con của cô và Hades, mà cô không hết biết điều đó. Nghĩ lại mấy chuyện gần đây, con của cô có thể an toàn mà không chết, cô có chút cảm động.
May mà nó không sao. Một cỗ tình thương của mẹ lan khắp người cô, trên mặt lộ ra tia hạnh phúc.
Demeter nhìn mặt của con gái lại nhớ đến mình năm đó cũng nhiều cảm xúc như vậy, chợt rơi nước mắt, ôm lấy con của mình.
“Mẹ, mẹ lợi hại quá. Đến con còn không biết mà mẹ đã biết con mang thai hơn ba tháng”
“Mẹ và con luôn có cùng suy nghĩ. Con xảy ra cái gì mẹ đều biết hết”
Persephone gật đầu. Con của cô và Hades… Persephone có chút mong chờ muốn lúc hắn biết cô mang thai thì sẽ thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đến Hades lạnh lùng, lòng của cô có chút chùng xuống. Mọi thứ trước kia đều làm cô đau không chịu được, hắn cùng Minthe ở trên giường làm việc ấy, cho dù là thế nào cô cũng không thể quên… Nếu hắn mất trí nhớ, cô có thể xem mọi thứ đều không xảy ra, nhưng hắn lại không như vậy, hắn biết cô sẽ đau mà vẫn làm cô tổn thương, làm sao cô có thể bỏ qua đây? Cô có chút căm thù sự chân thành của Hades, nhưng nếu hắn lừa cô, cô sẽ càng khó chịu hơn… Trời ơi! Persephone phát hiện mình đang đi vào ngõ cụt.
Vỗ đầu, cô không cần phải nhớ chúng nữa. Cô bây giờ là mẹ của đứa trẻ, vì đứa trẻ, bảo vệ sức khỏe mới là điều quan trọng.
Người mang thai thường làm gì nhỉ? Chắc là ở ngoài ánh mặt trời để bổ sung nhiều canxi cho cơ thể. Vì vậy cô năn nỉ Demeter đi bộ với cô. Nếu trở về đảo Sicilian, cô sẽ tận tình hưởng thụ ánh nắng mặt trời, mọi thứ phiền lòng chờ sinh con rồi tính.
Ban ngày có thể không nghĩ đến, cô có thể ngồi nhìn những nữ thần đầm nước chơi đù, cũng có thể giúp mẹ đi khắp nơi giúp con người trồng trọt, hoặc yên lặng ngồi trên cỏ hưởng thụ ánh nắng.
Nhưng đêm đến, Persephone lại nhớ đến địa ngục. Nhớ đến những chuyện đã xảy ra, cô lại rối rắm trong suy nghĩ mình. Nhưng thời gian trôi qua, cô phát hiện, cho dù có căm hận thế nào vẫn nhớ rất nhiều. Cô nhớ Hades, nhớ đến thời gian hai người ở cạnh nhau.
Cô bất đắc dĩ thở dài, sờ bụng, cười.
“Xin lỗi nha bảo bối nhỏ. Mẹ vô dụng quá! Rõ ràng nhớ ba của con, nhưng không làm cái gì được hết. Mẹ là một người ngốc, về sau con không được ngốc như mẹ đấy”
Cô lau đi nước mắt, nhắm mắt lại, chìm vào giấc mơ.
Hồi hồi lâu sau, từ màn sa truyền đến một tiếng thở dài, một bàn tay to đem màn sa xốc lên, hắn ngồi lên giường, hôn lên môi của người đẹp đang ngủ, sau đó nằm lên giường kéo cô vào lòng. Persephone ưm lên một tiếng, nhanh chóng ôm lấy hắn, chân mày đang nhăn thả lòng ra.