Gian Khách

Quyển 2 - Chương 232: Lửa Đạn (trung)(1)



Dù có là nhân vật mạnh cỡ nào thì cũng không thể thắng được súng đạn. Không biết Phong Dư đại thúc có làm được hay không, không biết lão già Lý Thất Phu của Phí Thành Lý Gia có làm được hay không nhưng trong lòng Hứa Nhạc biết rõ, người bình thường không thể làm được điều này. Cho nên trong khoảnh khắc vô vàn tiếng súng dày đặc vang lên, hắn hiểu rằng mình ngoài lựa chọn lẩn tránh ra thì chẳng còn cách nào khác.

Người đang lùi nhưng súng trên tay thì vẫn nã đạn liên tục với hy vọng có thể tiêu diệt được một bộ phận những kẻ còn đang lẩn khuất quanh đó.

Vẫn còn cách lối vào khoảng 2 thước nữa. Lúc này cơ thể Hứa Nhạc đã co vào hoàn toàn nhắm giảm tối đa diện tích tiếp xúc. Nòng khẩu Tạp Yến đã bắt đầu đỏ lên, khu văn phòng tràn ngập những tiếng rít đáng sợ.

Rồi một tiếng súng trầm hơn vang lên. Cơ thể đang bay trên không trung của Hứa Nhạc như bị giáng một búa mạnh, rơi mạnh xuống nền nhà.

Hắn trúng đạn rồi. Một phát chí mạng vào giữa ngực.

o0o

Nếu như bên trong Cơ Kim Hội Hoàn Sơn Tứ Châu trên tinh cầu S2 vừa vang lên tiếng súng cuối cùng thì ở tinh cầu S1 xa xôi, trên Quảng trường Hiến Chương nghiêm trang và tĩnh mục cũng vừa vang lên một tiếng súng.

Bên ngoài vòng bảo vệ của hàng rào xung quanh năm bức tượng tiểu tổ năm người trên Quảng trường Hiến Chương, một hàng dài quân nhân mặc quân phục sẫm màu xếp hàng một, nét mặt nghiêm nghị, hai tay nắm chặt khẩu súng kim loại bóng loáng trước ngực. Rồi một loạt những động tác nâng súng, giơ qua vai, hướng lên trời, bắn chỉ thiên được thực hiện một cách vô cùng đẹp mắt. Tiếng súng vang lên chỉnh tề nhất loạt tựa như một người bắn vậy.

Rồi đám thuốc màu được cố ý thêm vào biến thành một đám khói trắng giữa bầu trời đông sạch sẽ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Đám bồ câu béo ú bị giá lạnh dày vò phải chui vào tổ tránh rét cũng bừng tỉnh bởi những tiếng súng giòn giã. Bằng sự hoảng loạn sẵn có trong xương cốt như một bản năng hoặc cũng có thể là nghĩ đến cái quá khứ thảm thương của tổ tiên xa xưa bị con người vặt lông làm thịt, chúng thi nhau chui ra khỏi tổ, vỗ cánh rối rít. Rồi không hiểu do bị nuôi quá béo, lông vũ thoái hóa hay bị cắt đi mà chúng cố mãi cố mãi cũng chẳng thể nào bay cao được. Chỉ có thể vỗ cánh chạy loạn xạ như những mụ gà mái trong những bộ phim cổ trang.

Cùng lúc đó, trên Quảng trường Nghị Viện cũng vang lên những tiếng súng. Chỉ khác là nếu như trên bãi cỏ của Quảng trường Hiến Chương là những con bồ câu béo múp thì ở đây, trên bãi cỏ hai bên bờ hồ là những công dân Liên Bang bình thường và những Nghị Viên, quan chức đang ngồi trên đài quan sát. Nét mặt của bọn họ chẳng hề có chút hoảng loạn mà đầy phấn khởi, tự hào.

Đây là nơi diễn ra lễ nhậm chức của Tân Tổng Thống chứ không phải đám tang nên chỉ có một tiếng súng rồi tiếp sau đó là những tiếng pháo ăn mừng giòn giã.

Lúc này đã là 10h. Cả những kẻ ham ngủ nhất cũng bị tiếng pháo làm cho choàng tỉnh. Trên thực tế, dù có là những công dân không quan tâm đến tình hình chính trị hay có cười nhạo Chính phủ Liên Bang thì cũng không thể nào quên được buổi đại tiệc ngày hôm nay. Năm năm chỉ có một lần nên khắp nơi trên vũ trụ, bất luận đang là ngày hay đêm hay sáng sớm thì cũng đều đang ngồi trước TV theo dõi những hình ảnh đang diễn ra trên Quảng trường Hiến Chương, theo dõi tòa nhà Nghị Viện, theo dõi trái tim của Liên Bang.

Hai quảng trường liền kề giờ đây đã đầy những người là người. Ai ai cũng hớn hở, ai ai cũng đều đang thì thầm bình luận với nhau điều gì đó. Tân Tổng Thống chính thức lên nhậm chức. Trong bối cảnh hòa giải như bây giờ, bất luận là phe đối địch có đào ra bất cứ chuyện xấu nào của ông thì địa vị của ông trong lòng dân chúng cũng chẳng hề lay chuyển nổi.

Kênh thời sự Đài truyền hình Liên Bang và vài kênh truyền hình lớn khác đều đã cài đặt vô số máy truyền tín hiệu. Chiếc camera nặng nề đen xì như một quả pháo chĩa thẳng về phía đám người tham gia, chuyển tải những hình ảnh chân thực nhất từ nụ cười chân thành có, giả bộ có trên gương mặt họ đến hàng ngàn hàng vạn hộ dân.

Còn đám phóng viên săn tin đang lượn lờ trên đài quan sát thì lại một đám lính gác, cảnh giác quan sát từng chi tiết từ bốn phía xung quanh. Ví dụ như vật liệu để làm ra những bậc đá trên tòa nhà Nghị Viện là gì, rồi mặt mũi của những đại nhân vật của Giới chính trị ra sao…

Đài quan sát và bậc đá tòa nhà Nghị Viện liền kề nhau. Nhân vật có tuổi đừng gần bục phát biểu nhất chính là Chủ tịch của Nghị Viện Liên Bang. Ngài Phó Tổng Thống kiêm Chủ tịch Quốc Hội đương nhiệm ngày hôm nay sẽ chính thức kết thúc cuộc sống chính trị của mình. Nhưng nhìn nét mặt của ông lại rất có vẻ vô cùng ung dung tự tại.

Bên cạnh Chủ tịch Quốc Hội đương nhiên sẽ là Phó Chủ tịch. Nét mặt của Phó Chủ tịch ngược lại lại có vẻ trầm ngâm. Rất có thể hắn đang nghĩ xem sau khi tân Tổng Thống nhậm chức thì phải làm thế nào ngồi trong tòa nhà Nghị Viện mà vẫn phối hợp ăn ý được với Tổng Thống hoặc cũng có thể hắn đang nghĩ về kỳ bầu cử Quốc Hội khóa tới cũng nên.

Mấy vị của Ủy ban An ninh Quốc gia đều ngồi đằng sau. Tham mưu trưởng, Chủ tịch Hội nghị Liên tịch, Tư Lệnh Quân Khu I Mại Nhĩ Tư thì vẫn đứng trước cơn gió lạnh, bên cạnh là những Tư Lệnh của Quân Khu II, Quân Khu III.

Gã quay phim đeo kính đen của Kênh thời sự Đài truyền hình Liên Bang đang điều khiển cánh tay máy đưa camera lướt qua mặt từng đại nhân vật. Không biết những nhân vật này đã tham gia bao nhiêu sự kiện lớn mà nét mặt cực kỳ bình thản, chẳng hề có một tia run rẩy hay xúc động gì cả.

Ngược lại, những nhân viên đang làm công việc chuyển phát sóng phía sau tòa nhà lại cực kỳ kích động khi camera lướt qua những khuôn mặt quen thuộc. Tất cả các đại nhân vật của Chính phủ, của Quốc Hội, của bên Quân đội đều đến đủ cả, thật là một cảnh tượng hiếm có.

Nữ Thượng Tướng ba sao Hồng Dư Lương của hạm đội Liên Bang cũng đã đến rồi. Nữ Thượng Tướng trung niên này chỉ quen phiêu lưu trong vũ trụ, hôm nay bình thản đứng giữa rừng người chẳng hề bắt mắt những cũng không lẫn đi đâu được. Có lẽ phải mấy năm rồi mới thấy bà trên bề mặt hành tinh. Lần trước cựu Tổng Thống Tịch Cách nhậm chức, bà vẫn còn ở tít tắp gần Bách Mộ Đại, chẳng thèm trở về S1.

Vậy còn người Tướng Quân trung niên mặc quân phục sẫm màu, nét mặt lạnh lùng đứng cạnh bà ta là ai? Đám phóng viên thời sự trong trung tâm tiếp sóng cùng nhìn khuôn mặt đó rồi ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Chung tư lệnh của Quân Khu IV Tây Lâm cũng đến rồi sao? Tại sao chẳng nghe được bất kỳ tin tức nào về chuyện này? Vị Gia trưởng của Chung Gia trong Thất Đại Gia Tộc kiêm tướng lĩnh quân sự hùng mạnh nhất Liên Bang đã vắng mặt suốt hai kỳ Tổng Thống nhậm chức vậy mà lần này lại đích thân đến đây?

Trên Tòa nhà Nghị Viện có hàng vạn người đến xem buổi lễ nhưng tiêu điểm thời sự lại chỉ tập trung vào những đại nhân vật trên đài quan sát. Những người ngồi nhà theo dõi qua TV được dịp phán đoán xem thân phận và quyền lực của những nhân vật đó cũng vô cùng hào hứng.

Những đại nhân vật này không hề biết rằng tâm trạng của các phóng viên đến từ các đài truyền hình khác hẳn với tâm trạng của những người đang ngồi trước TV chiêm ngưỡng những khuôn mặt thân quen mà xa lạ.

Tâm trạng này của họ là sự hân hoan vì đã tìm được đề tài viết bài, một sự hân hoan rất đáng được cổ vũ, ủng hộ.

Mọi người đều đã đến cả rồi, ngay cả nhân vật có tính tình cổ quái như Hồng Nữ Thượng Tướng hay vị Chung tư lệnh cứ luôn bay khỏi quỹ đạo Liên Bang này cũng đã xuất hiện rồi. Một khung cảnh tràn đầy không khí đoàn kết lần đầu được bày ra trước mắt mọi người. Trước sự uy hiếp từ phía Đế Quốc và sau những biến động của năm 67 Hiến Lịch 37, tất cả những đại nhân vật của Liên Bang đều cảm nhận được sự quan trọng của tình đoàn kết.

Không còn nghi ngờ gì, người nắm chính quyền mới Mạt Bố Nhĩ đã có một khởi đầu rất thuận lợi.

Chương 232:Lửa Đạn (trung)(2)

Trong tiếng vỗ tay vang rền, tiếng hò hét đầy phấn khởi và những tiếng huýt gió vui vẻ, tân Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ dắt theo phu nhân, bên cạnh còn có sự hộ tống tuyệt đẹp của vị cựu Tổng Thống Tịch Cách, chậm rãi bước lên những bậc đá đầu tiên tòa nhà Nghị Viện.

Đây là lần đầu tiên Mạt Bố Nhĩ được đứng trên địa vị cao nhất Liên Bang, nhưng vị chính trị gia xuất thân từ một luật sư này lại chẳng hề cảm thấy bối rối. Ông nắm chặt tay Tổng Thống Tịch Cách, mỉm cười nói vài điều gì đó rồi bước lên trước bục tuyên thệ.

Biển người bên dưới quảng trường Nghị Viện càng trở nên kích động. Ngay cả những vị khách quý trên đài quan sát cũng phải lịch sự vỗ tay.

Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ xuất thân từ một gia đình thợ mỏ ở Đông Lâm. Tuổi thơ khổ cực và những tháng ngày lăn lội trong Quân đội đã khắc lên khuôn mặt tuấn tú ngăm đen của ông vô số dấu vết. Nhưng suốt 10 năm làm luật sư công ích lại giúp ông có thể thốt ra những lời nói rung động lòng người.

Nhưng hôm nay, Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ chẳng nói gì. Ông chỉ giơ cao hai cánh tay trước những con người đã nhiệt tình ủng hộ cho ông.

Cả khu quảng trường dần chìm trong im lặng.

Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ nheo mắt nhìn đám đông đen nghịt phía dưới, nhìn người vợ đang nhỏ lệ vui mừng rồi lại quay đầu nhìn người đồng đội: Phó Tổng Thống Bái Luân rồi mới nở một nụ cười.

Từ sau khi Hoàng triều sụp đổ, xã hội cũng bước vào một giai đoạn chính trị mới. Cho dù xã hội có gọi như thế nào, Cộng Hòa hay Liên Bang thì từng ấy năm qua đây là cuộc bầu cử đầu tiên mang đến cho nhân dân Liên Bang nhiều cảm xúc đến như vậy.

Cuộc bầu cử lần này xuất hiện hai nhân vật đặc biệt là Nghị Viên Mạt Bố Nhĩ và Nghị Viên Mạch Đức Lâm. Lịch sử Liên Bang từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện một nhân vật xuất thân bần hàn, gia đình chẳng có địa vị xã hội nào lại được đứng trên bục chính trị vinh quang, thế mà lần này lại xuất hiện một lúc hai người.

Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ im lặng nhìn đoàn người bên dưới, mỉm cười khe khẽ. Hai đường nhăn bên mép càng hằn sâu hơn tựa như hai vết dao khắc vừa kiên nghị lại vừa khiến cho người đối diện cảm thấy tin tưởng. Người ủng hộ ông trong nhân dân cũng không ít, chẳng thua kém gì Mạch Đức Lâm nhưng trong kỳ bầu cử lần này, vị chính trị gia này vì muốn khống chế cảm xúc của những người ủng hộ để tránh xảy ra biến động trong Liên Bang đã phải đổ ra không biết bao nhiêu mồ hôi và công sức.

Và sự thật đã chứng minh, ông chính là người chiến thắng cuối cùng.

- Chiến thắng của tôi hôm nay cũng chính là chiến thắng của các bạn.

Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ nhìn biển người bên dưới rồi đột nhiên phá ra cười, nụ cười vô cùng sảng khoái. Sau đó, ông mới giơ ra ngón tay trỏ trên bàn tay phải của mình, chỉ về phía những khuôn mặt đang tràn đầy niềm vui sướng phấn khởi.

Bàn tay ông vừa rộng vừa dày, ngón tay thanh mảnh nhưng đầy sức mạnh. Ông hét lớn:

- Là chiến thắng của các bạn!

Chiến thắng của dân chúng, chiến thắng của các bạn! Từ mọi ngả đường Liên Bang, từ những khu hầm mỏ trên các tinh cầu tài nguyên cho đến tiền tuyến Tây Lâm, ký túc xá sinh viên, mọi người đều cảm thấy nức lòng bởi câu nói này.

Tiếng hò reo vang rền như sấm, đập hùm thụp vào hai bên màng nhĩ, khiến cho Vị thủ tịch Pháp luật của Tòa án Tối cao, người chủ trì buổi tuyên thệ hôm nay cũng phải mở choàng mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hàng thứ hai phía sau đài quan sát, tại một vị trí kín đáo vừa đủ, Thai phu nhân khoác trên mình chiếc áo da đen bóng, mắt hướng về ngài tân Tổng Thống Liên Bang ở tít phía xa, thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng khẽ ho húng hắng mấy tiếng rồi kín đáo chau mày.

o0o

- Đây là chiến thắng của dân chúng, là chiến thắng của các bạn!

Tiếng hô của tân Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ cũng tiếng reo hò của hàng ngàn hàng vạn người vang vọng khắp căn văn phòng nhỏ.

Ngồi trước TV, Nghị Viên Mạch Đức Lâm mái tóc hoa râm, nét mặt tiều tụy nhưng nhìn thấy những hình ảnh này hắn cũng không khỏi bật cười chế giễu:

- Nhà hùng biện lấy dân chúng ra làm lá chắn…

Là kẻ thất bại trong cuộc Tổng tuyển cử mà vẫn có thể rút lui một cách hoàn hảo như hắn cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Sự tiều tụy mà hắn đang có là bởi vì những chuyện xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngài Nghị Viên khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng với những chấm tròn nhuộm vàng li ti, từ người ông ta tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc mà không gì có thể át được.

Bản tin thời sự vẫn tiếp tục truyền phát diễn biến buổi nhậm chức. Bên ngoài tiếng súng vẫn vang lên từng hồi không dứt. Nét mặt Mạch Đức Lâm dần trở nên trắng bệch, cầm chiếc khăn ướt trên tay, ông ta ra sức chùi đi những vết bụi bẩn bám trên người. Mặc dù phía sau văn phòng chính là nhà ông ta. Nơi đó có một nhà tắm rộng rãi xa hoa và một bể bơi nhân tạo có khả năng tạo sóng nhưng thân là đối tượng đang bị ám sát, ông ta làm gì còn tâm trạng để mà hưởng thụ những cái đó cơ chứ.

- Thưa ngài Nghị Viên. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức.

Viên thư ký thân cận của Mạch Đức Lâm khuôn mặt trắng bệnh, run run nói:

- Đối phương đã đánh sập cả đường hầm bí mật, chứng tỏ đằng sau chúng là cả một tổ chức. Nói không chừng bọn chúng chính là những người trên núi… Không biết Chính phủ Liên Bang có cho người đến ứng cứu hay không, chứ nếu chỉ dựa vào lực lượng bảo vệ của tòa nhà thì e rằng không chống đỡ nổi.

Ngay từ lúc chuông cảnh báo vừa kêu, những nhân viên trong văn phòng đã nhanh chóng dìu ngài Nghị Viên vừa mới tỉnh dậy xuống hầm chuẩn bị tiến thẳng đến bãi đỗ xe. Ai mà ngờ được đúng lúc bọn chúng chuẩn bị ra khỏi đường hầm thì bên trên bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, đất đá trên đầu bỗng nhiên đổ sụp xuống chôn vùi tất cả bảy mạng người trong văn phòng Nghị Viên. May mà Mạch Đức Lâm chạy cuối cùng nên mới kịp quay lại, giữ được cái mạng già này.

Chỉ có điều trộn trong lớp đất đá sụp xuống còn có cả nước tiểu dơ bẩn nên bây giờ trên người nhân vật vừa may mắn thoát chết mới có cái mùi đặc trưng như thế này.

Nghị Viên Mạch Đức Lâm chau chau mày nhìn viên thư ký của mình, trong lòng không khỏi ngầm so sánh với thư ký Hải Lâm dạo trước. Chỉ tiếc là hắn đành phải ra tay bịt miệng Hải Lâm sau vụ tấn công khủng bố. Bây giờ có ngồi đây so sánh thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Ngài Nghị Viên lau lau mái tóc hoa râm rồi nhăn mặt ném cái khăn đầy mùi hôi thối xuống đất. Quay người lại nhìn viên quân nhân lực lưỡng bên cạnh, hắn trầm giọng hỏi:

- Máy bay trực thăng bao lâu nữa mới tới?

- Động tác của kẻ đột nhập rất nhanh. Cho dù bên Quân Khu II có nhận được tin tức cầu viện của chúng ta thì cũng phải mất ít nhất 20 phút nữa.

Tên quân nhân này chẳng thuộc vào bất cứ bộ phận nào của Chính phủ Liên Bang. Hắn là thủ hạ tin cậy nhất của Mạch Đức Lâm. Mấy năm trước hắn vẫn còn là lính hậu cần, bây giờ là thống lĩnh của lực lượng vũ trang bên trong khu nhà, là người bảo vệ sự an nguy của Mạch Đức Lâm trong cả vũ trụ này.

- Cậu có nhận xét nào không?

Mặc dù rất mệt mỏi nhưng Mạch Đức Lâm vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh của mình. Tiếng súng và những tiếng nổ ngoài kia dù có đáng sợ thật nhưng vẫn chưa đủ làm cho một người đã từng trải qua vô số phong sương như ông ta phải bối rối.

- Số lượng đối phương thực hư bao nhiêu thì vẫn chưa xác nhận được, nhưng đột nhập vào tòa nhà thì chỉ có một tên.

Tên quân nhân trầm giọng nói.

- Một người?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.