"Mộc tiểu thư, Mộc công tử!" Thái giám đằng xa chạy lại thưa.
"Nhị đệ, sao ngươi lại ham chơi như thế hả, làm tỷ tỷ tìm mãi".
Nghi Hoa vừa nói vừa xoa vừa nắn mặt Khanh Thần, thần sắc trên mặt nàng bao nhiêu là lo lắng, trách móc đệ đệ.
Quả nhiên vị trí ảnh hậu vủa nàng là giành bằng thực lực!
"Yến hội sắp kết thức, mời hai vị dời bước về viện tử".
"Được, đều là do Khanh Thần ham chơi chạy ra ngoài, khiến công công vất vả đi tìm, chúng ta quay về ngay đây".
Đệt! Người này thật nham hiểm, diễn kịch mà còn hơn cả thật, nếu mình không phải đương sự, hẳn đã tin đây là sự thật rồi.
Hai má đau chết đi được.
Ngày hôm sau Tại Xuân hòa cung các tiểu thư, quý nữ được dạy các lễ nghi trong cung.
Hôm nay là ngày đầu tiên nên học điều cơ bản nhất là cách đi.
Mỗi người đều đội một chén nước, phải giữ thân bằng tuyệt đối trong suốt quá trình đi, không để nước rơi ra ngoài, nếu không sẽ bị phạt.
Mama dạy lễ nghi lên tiếng:" Nghi Hoa tiểu thư, mời bước lên trước..."
- "Đều là do Mộc Nghi Hoa, trên Thái Hòa điện đắc tội Minh Châu quận chúa, Mama mới dạy chúng ta nghiêm khắc như vậy, làm chúng ta phải chịu tội theo".
- "Thật đúng là một kẻ chuyên hại người! Xem tôi trị cô ta như thế nào!"
Cô ta bước nhanh tới chỗ Mộc Nghi Hoa đang đi, đẩy một cái.
Nghi Hoa loạng choạng, nước trong chén đổ hết cả nên tóc nàng.
- A! Nghi Hoa muội muội, không có sao chứ?"
- " Ma ma, tư thế này khó quá, vừa rồi không có đứng vững..."
Đẩy người ta một cái xong rồi ngồi đó kể khổ, chả biết trong đầu của các vị tiểu thư này chứa gì, chắc chỉ để mọc tóc với gắn trang sức thôi!.
Mama không truy cứu vị tiểu thư đẩy ngã Nghi Hoa, mà không nói không rằng phạt nàng quỳ 2 canh giờ.
Đầu gói xanh tím đến sẫm màu, đến đi đứng cũng thập phần khó.
Những thủ đoạn trong hậu cung so với giới giải trí mà Tô Diêu từng sống, chỉ có hơn chứ không kém.
Tỳ nữ Ngọc Phù đang thoa thuốc cho nàng.
- "Ngọc Phù ngươi ở trong cung có quen thái y nào không?"
- "Nô tỳ thân phận ti tiện, thái y đại nhân sao có thể biết được".
- "Ngọc Phù ngươi ở trong cung lâu, ta nghĩ ngươi hẳn là có nhân mạch của mình mới đúng.
Ta không có thăm dò, hay ép hỏi gì, mà là thỉnh cầu, ngươi nếu như có thể tới bên hầu hạ ta, coi như là một duyên phận, ta hiện giờ không thể nào hứa cho ngươi cái gì, nhưng chỉ cần ngày sau ta bình yên, đảm bảo ngươi một đời chu toàn".
"Tiểu thư..
tiểu thư muốn ta làm gì".
Để thuyết phục được tỳ nữ đối với nàng cũng không tốn quá nhiều công sức.
Nàng cần một người thông hiểu y thuật đáng tin cậy, để kiểm tra xem bộ y phục nàng mặc có bị nhiễm thứ gì không sạch sẽ không.
Dù có tìm được người nguyện ý tra ra thứ đó cũng chưa hẳn có gan nói ra.
Nhưng nếu thực sự có được lòng tin, chỉ nói một hai câu, cũng không phải là khó.
Sự chân thành của Tô Diêu cuối cùng cũng lay động được Ngọc Phù.
Tiểu thư đã thật lòng đối đãi, ta cũng không thể ngồi không.-" Tiểu thư hãy yên tâm, chuyện này giao cho nô tỳ là được rồi".
- "Ừm" nàng cười thật tươi -"Nếu như thế thì, ngươi dùng quan hệ của mình đi, cẩn thận chút.
Hiện giờ người để tâm chúng ta không ít, nếu như ma ma chịu giúp ta, thì cũng chớ tin hẳn.".
"Từ bộ xiêm y ta mặc, rút vài sợi chỉ mang cho người kiểm tra, một là xem thứ đó là gì, hai là....tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau!
Một cung nữ từ đâu chạy vào viện tử của nàng, quỳ xuống, hoảng hốt báo cáo:" Nô tỳ bái kiến tiểu thư, Mộc công tử bệnh nặng, tiểu thư mau tới xem sao đi.
Sau lần yến hội trước, Mộc công tử bị nhiễm phong hàn, thái y đã bốc thuốc, nhưng chưa thấy có tác dụng....Mấy ngày trước, có vài công tử tới thăm Mộc công tử, Mộc công tử bệnh nặng càng thêm nặng!"
Ha..Đám người này sao có thể tử tế tới cho ta tới thăm bệnh? Ta bên này bị đối phó như thế, bên hắn làm sao an ổn được!
- "Ta biết rồi, ngươi ở ngoài chờ chút đi, ta thay y phục xong rồi sẽ theo ngươi đi qua đó."
Tỳ nữ như Ngọc Phù cũng nhìn ra điểm khác thường, cố nhắc nhở Tô Diêu sáng mai hẳn đi, bên ngoài trời muộn rồi.
- "Khanh Thần là đệ đệ của ta, hắn sinh bệnh, không đi xem sao yên tâm được".
Nàng đã dự định xong rồi, sẽ không ngốc tới mức chạy thẳng vào An phúc cư của nam tử.
Nếu thực sự vậy, đoán rằng chưa tới sáng mai, Chuyện một nữ nhi gia nửa đêm xông vào chỗ các vị công tử ở, sẽ đồn ầm lên trong cung.
Có người gài bẫy chờ nàng nhảy vào, thì sao có thể để kẻ đó được như ý.
Chỉ có thể tìm cách né qua, đánh thẳng mặt kẻ đó.
Choàng một áo khoác lông, bước ra khỏi viện tử.
Một bên khác ở Từ An cung, là cung của Thái hậu
- "Không tồi, bô đồ này cũng chỉ có ngươi mặt đẹp".
Mộc Trân Trân đang xoay vòng với bộ y phục màu xanh lam,có kiểu dáng vô cùng mới lạ.
Mộc Trân Trân hí hửng khoe bộ xiêm y với Thái hậu, Thái hậu hiền từ nhìn, khen Trân Trân mấy câu.
- " Thái hậu nương nương, người sao lại tốt với Trân Trân như thế?.
- "Có lẽ là vì ai gia với ngươi có duyên."
- "Thái hậu nương nương, người có phải biết chuyện ta ngầm thúc đẩy các vị tiểu thư tông thất khác gây chuyện với Mộc Nghi Hoa rồi?"
- "Ai gia nếu không biết, thì ma ma ở Xuân Hòa cung sao có thể mắt nhắm mắt mở mà để bọn chúng làm loạn chứ!".
Thật sự trên đời này vì chữ có duyên mà đối xử tốt hơn, mà thiên vị hơn?.
Vì một Mộc Nghi Hoa gây khó dễ cho quận chúa,mà phải bận tâm Thái hậu, nhọc lòng nhúng tay vào?.
Chuyện này cũng quá bất thường và vượt phép tắc đi.
- "Hoàng đế lần này triệu tập đệ tử tông thất vào kinh, là vì muốn chọn ra một người thừa kế..
ai gia với phụ thân ngươi sẽ giúp ngươi chuẩn bị, chờ kết quả có, thì ngươi phong quang gã vào đây."
Thái hậu giữ tâm tư muốn Mộc Trân Trân làm hoàng hậu, cái tâm tư thiếu nữ của nàng ta không muốn ngồi lên vị trí hoàng hậu vì trong lòng đã có ý trung nhân rồi.
Hiển nhiên việc này là Thái hậu biết.
Nàng ta thích cố gia công tử, phụ thân hắn là Cố Mẫn là nhất phẩm trong triều.
Nhưng Cố Viễn Ưu chỉ là một sử bộ thị lang, điểm này Thái hậu đã không ưng rồi, vì bà ta muốn Mộc Trân Trân trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Chi khi nắm trong tay quyền lực và vị trí cao nhất, bà ta mới yên tâm.
Mộc Trân Trân không dám đáp trả, cuối đầu tỏ vẻ chấp thuận.
Một ma ma từ ngoài chạy vào, trông có vẻ cần báo việc hệ trọng:"Thái hậu!"
Bảo Mộc Trân Trân lui xuống, tránh đi.
Nàng ta vừa ra khỏi cửa, thì chạm mặt Mộc Nghi Hoa.
"Nghi Hoa" đi vào viện Thái hậu, quỳ xuống khóc lóc..