Một công đôi việc, Mộc Vũ giúp Lý Tiểu Nhã thoát khỏi nguy hiểm đồng thời người của anh cũng bắt được tên trộm đó và giao cho cảnh sát. Hắn ta đúng là tên đã đâm Lạc Linh Lung, Giang Dụ nhận được tin cũng hả giận, cuối cùng kẻ đâm vợ anh cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
" Cậu làm tớ sợ chết đi được " Lạc Linh Lung cầm tay Lý Tiểu Nhã nói, lúc nghe cô bạn ngốc nghếch này của mình kể lại cô sợ giật mình. Nếu không có Mộc Vũ ở đó cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
" Hì hì " Lý Tiểu Nhã gãi đầu, cô cũng không biết nói sao. Sự xuất hiện của Mộc Vũ đúng là may mắn thật, nhưng cô không biết đó là tình cờ hay có sự sắp đặt nữa.
Thật sự cảm thấy kì lạ.
" Cũng may là không sao rồi " Lạc Linh Lung nói, tên cướp cũng bị tóm gọn, bây giờ đúng là nguy hiểm thật.
Lý Tiểu Nhã lại không có bạn trai, còn hay tăng ca về khuya, đi đường vắng thế này. Nếu không có tên đó nhất định cũng có tên khác xuất hiện cho xem.
" Tiểu Nhã, cậu nên hạn chế tăng ca lại đi, về khuya một mình như thế không tốt đâu " Lạc Linh Lung nói.
" Không sao, không sao đâu. Tớ làm gì xui mãi thế, số tớ cũng không đen đến vậy đâu ".
" Lý Tiểu Nhã tớ là người may mắn mà ".
...
Mấy ngày sau, Lạc Linh Lung phục hồi nhiều hơn. Cô đã khỏe lại, cuối cùng cũng được xuất viện về nhà. Nói thế thôi, Giang Dụ vẫn là nuông chiều cô không cho cô làm bất cứ việc gì, đừng nói đến chuyện đi làm lại.
" Em muốn đi đâu?" Giang Dụ thấy Lạc Linh Lung xuống giường, anh liền hỏi.
" Xuống nhà lấy nước uống " Cô ngây ngô đáp.
" Để tôi đi " Giang Dụ nói, anh liền đóng cửa phòng lại chạy xuống nhà với tốc độ bàn thờ để lấy nước cho cô uống.
Giang Dụ trở về phòng với tốc độ nhanh đến mức chóng mặt, khiến Lạc Linh Lung cầm trầm trồ nhiều phần. Anh làm gì gấp gáp thế chứ? Chỉ là đi lấy nước thôi mà?
Về nhà hai ngày rồi, nhất cử nhất động của cô đều được anh quan sát theo dõi kĩ càng. Anh đúng là biết lỗi của mình và đang sửa sai đấy, nhưng mà như thế này có hơi quá không?
Cô cũng đâu có bị thương ở chân, chỉ mới đi vài bước anh liền hỏi cô đi đâu, cô muốn lấy gì anh đều lấy giúp cô nốt.
Như vầy cô quá ở không và rảnh rỗi rồi.
" Tôi muốn đi làm lại " Cô lên tiếng.
" Không được, vết thương của em chưa lành hẳn. Không được làm việc quá sức ".
" Giang Dụ, tôi muốn đi làm " Cô bình tĩnh nói tiếp.
Giang Dụ đầy bất lực nhìn cô, ánh mắt cô đang rất quyết tâm đi làm kia kìa...
" Thôi được rồi, nhưng nếu không khỏe hay mệt liền về nhà nghỉ ngơi sớm " Giang Dụ nói, anh thở dài.
Đúng là anh không dám làm trái lời cô, dù một chút cũng không được.
Lạc Linh Lung liền vui lên khi thấy anh chấp thuận việc mình đưa ra, cô vỗ vai anh:" Anh yên tâm, tôi khỏe lắm mà ".
" Không có chuyện nằm một chỗ mãi đâu ".
Giang Dụ đưa tay xoa đầu cô, cô bé ngốc...
Em là người ra sao tôi không hiểu được ư? Bề ngoài luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, bên trong...em vẫn luôn muốn được bảo vệ cơ mà.
Lạc Linh Lung nắm lấy tay anh, cô phì cười. Tuy cả hai đã giận dỗi nhau rồi xảy ra chuyện lớn, cô cũng mém chút mất mạng rồi. Nhưng mà...không hiểu sao trải qua được cảm giác gần anh, thân thiết với anh hơn cô lại thấy vui ra.
Tự dưng...thấy mình bị thương cũng không phải là việc vô nghĩa!
" Đồ ngốc " Giang Dụ hôn lên trán cô một cái, anh thủ thỉ vào tai cô.
" Ai...ai ngốc chứ?" Cô nói.
" Em đó, em mãi là cô bé ngốc trong mắt tôi thôi ".
" Anh!!!".
" Thôi được rồi, không phải em muốn đi làm sao? Mau đi nghỉ sớm, mai còn đến công ty ".
" Mọi người cũng lo cho em lắm đó ".
...
Ngày hôm sau.
Như lời cô nói, hôm nay cô đi làm trở lại. Nhân viên đều hỏi thăm cô đã khỏe hơn chưa, vì cô chính là Giang thiếu phu nhân, ai ai cũng kính trọng.
Lạc Linh Lung kéo ghế ngồi xuống,mấy ngày nay thư kí Đường cũng vất vả nhiều vì cô rồi. Giang Dụ bỏ bê công việc để chăm sóc cho cô, còn chuyện công thì đều là thư kí Đường tăng ca liên tục mà giải quyết cho.
Đúng là đáng thương, mà cũng do cô cả. Nên cô đi làm sớm lại để phụ thư kí Đường, cho anh có thời gian nghỉ ngơi. Cô không muốn Giang thị mang danh bốc lột sức lao động nhân viên đâu.
Ting
Tiếng thang máy vang lên, cửa mở ra. Hiểu Đồng Đồng bước ra, gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ sang trọng bước đi.
Lạc Linh Lung cứ nghĩ là thư kí Đường nên bước từ trong ra, nhìn thấy Hiểu Đồng Đồng cô liền khựng lại.
Là cô bé đó...đến tìm Giang Dụ nữa sao?
" Chị là..." Hiểu Đồng Đồng nhăn mặt, hình như không vui khi thấy một nhân viên nữ đứng trước mặt mình.
" Tôi là trợ lý Lạc, cho hỏi tiểu thư tìm ai?" Lạc Linh Lung nở nụ cười, chào hỏi theo phép tắc.
" Tôi tìm anh Giang Dụ ".
Anh Giang Dụ? Gọi thân mật thế? Không phải anh nói cô bé này sắp kết hôn sao? Sao cô có cảm giác không ổn từ Hiểu Đồng Đồng này thế?
" Tôi có thể đi tìm anh ấy chưa?" Hiểu Đồng Đồng hỏi.
Lạc Linh Lung định cất giọng trả lời thì Hiểu Đồng Đồng xông lên, ngang nhiên đẩy cô sang một bên.