Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất

Chương 136: - Vị Khách Không Mời.



Tình hình của mẹ Đức không ổn lắm, bác sĩ nói tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê sâu. Việc tỉnh lại hay không lúc này không còn dựa vào bác sĩ nữa mà do tự thân người bệnh. Đức hiện tại đã bị Hoàng Nam tố cáo, vào trại tạm giam nên chẳng ai quan tâm bà ta thế nào, Hải Anh với vị thế con dâu cũ đành phải nhận trách nhiệm chăm người bệnh. Thực ra nói chăm cũng không hẳn, chỉ là thuê người và trả chi phí điều trị, thi thoảng lại tạt qua xem xem bà ta đợt này ra sao mà thôi.
Công ti của bố Đức vì dính hàng loạt lùm xùm nên biến động mạnh mẽ, Hộ Sĩ trước đây chăm sóc Đức không hiểu sao lại trở thành cổ đông lớn nhất, đoạt đi quyền chủ tịch tập đoàn của hắn ta. Công việc kinh doanh của bên đó từ khi đổi chủ tốt lên trông thấy nên không ai dám hó hé gì về chuyện một người lạ mặt nắm quyền điều hành. Hải Anh biết trong sự vụ này chắc chắn có nội tình, nhưng Khánh bảo cô không cần quan tâm nhiều nên cô cũng thôi không tìm hiểu nữa. Thực ra không phải nghe lời hay gì, chỉ là Hải Anh biết Khánh rõ hết mọi việc nên cô không cần mất công nghe ngóng nữa. Trước đây chính Khánh giới thiệu Hộ Sĩ này cho cô, anh không biết rõ mọi chuyện còn ai biết nữa chứ?
Đối mặt với sự chất vấn của Hải Anh, Khánh chỉ cười gian mà thôi. Anh chẳng dại nói cho cô suy tính của mình đâu, rằng ngày đó anh sợ Hải Anh vẫn còn tình cảm với Đức nên cố tình đưa người vào chen giữa bọn họ. Cách tốt nhất để đánh bại tình địch chẳng phải là biến tình địch trở thành kẻ có tình yêu đồng giới à? Hơ hơ, chỉ cần vậy Đức sẽ chẳng mất công giành với anh nữa, Hải Anh biết chuyện chắc chắn sẽ chết tâm. Cướp về một người đàn ông nằm dưới để làm chi? Cho đời thêm đau khổ chắc?
Với lại một hộ sĩ không tiền không quyền sao đủ năng lực ngồi vững cái ghế đó chứ? Hộ Sĩ chỉ là người anh thuê làm bình phong vì lúc này anh chưa tiện ra mặt thâu tóm công ti của bố Đức. Song anh cũng chẳng lo, tất cả giấy tờ cầm cố cổ phần đều đề tên Khánh cả, chỉ cần chờ thêm một thời gian anh hoàn toàn có thể thu công ti này vào thành công ti con của mình rồi.

Thưc ra trong suốt quá trình hơn 100 chương này, có một điều Đức nhận định rất đúng. Ấy là mỗi một bước hắn đi đều có sự bức ép của một thế lực nào đó. Bọn họ giăng sẵn những cái bẫy trùng điệp, đan cài để hắn chạy đâu cũng không thoát được. Mọi sự lựa chọn đều đi tới một kết quả duy nhất: hủy hoại hắn ta!

Đó là điều hắn đáng phải chịu!

*

Lễ đính hôn sẽ làm tại gia, vì đều hai lần đò nên hai người không muốn quá ồn ào làm gì. Tuy không rình rang nhưng sang trọng lịch sự gì đó chắc chắn phải có. Khánh mời nhà thiết kế váy cưới nổi danh nhất về may đồ cho Hải Anh, còn đặc biệt lựa chọn hơn mười mẫu, ý đồ để cô 1 tiếng thay váy một lần, bung xòe cho rực rỡ. Với việc đốt tiền này Hải Anh không đồng ý lắm, nhưng Khánh vốn là nhà thuyết pháp tài ba kèm thêm combo làm nũng nên Hải Anh buộc phải gật đầu. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng giảm thiểu chi phí, may năm cái thôi chứ chục cái mặc cũng đủ mệt chết rồi!

Song song với việc chuẩn bị đồ đạc, hai người cũng đưa hai đứa nhóc đi chụp ảnh cưới kết hợp nghỉ dưỡng. Ý đồ dùng chuyến du lịch ngắn ngày này để tăng tiến tình cảm, làm hai đứa nhóc quen dần với việc sau này sẽ sống theo kiểu một nhà bốn người.

"Khu Kỳ Lam này đúng là đẹp thật, một bên dựa núi một bên có biển, chụp ảnh cưới ở đây chính là lựa chọn xuất sắc!" Hướng dẫn viên du lịch thao thao bất tuyệt giới thiệu cho mọi người trong lúc chờ thang máy "Hôm nay chúng ta mới đến nên sẽ nghỉ ngơi thư giãn, ngày mai mới bắt đầu lên núi chụp ảnh. Phòng của mọi người ở tầng 11, chính là căn phòng số 111 đó, đây là thẻ phòng, xin mời!"

"Cảm ơn!" Khánh nhận lấy thẻ phòng của mình, xách túi cho Hải Anh để cô dắt hai đứa trẻ. Khải và Đức Anh không phải lần đầu đi chơi xa nhưng lần nào hai đứa cũng háo hức vui vẻ, nhìn quanh quất như thể mới lạ lắm vậy.

Mọi lần trước đều đi cùng gia đình nên Khánh không dám manh động gì cả. Lần này một nhà bốn người nên anh cố ý thuê một phòng mà thôi. Tuy nói là một phòng nhưng căn 111 này được mệnh danh là phòng tổng thống nổi tiếng của khách sạn, rộng gần như chiếm hết cả tầng 11. Phía trong bày trí sang trọng, hai giường ngủ lớn xa hoa với cả tá những vật dụng kiểu: bồn tắm cỡ lớn, quầy đồ uống, màn hình tivi siêu khổng lồ.. Tất cả đều phải hoàn hảo, lần trăng mật sớm này của hai người tuyệt đối không thể xảy ra bất kì vấn đề gì được.
Hải Anh và Khánh sắp xếp đồ đạc trong khi hai đứa nhỏ đuổi nhau quanh phòng. Lần này đi theo kế hoạch nên công việc ở nhà đều đã sắp xếp gọn ghẽ cả rồi. Tình yêu của hai người không quá nồng nhiệt, chung quy lại đều đã có tuổi, bên nhau cảm thấy thoải mái, thấu hiểu, luôn luôn có chuyện để nói cùng với nhau đã là trạng thái tốt nhất rồi.

"Vụ đất đai bên kia của anh thế nào?" Hải Anh thuận miệng hỏi, đợt trước nghe nói khu đất vành dai đẻ ra tiền ấy đã được chấp thuận bán cho Khánh. Nhưng sau này vì vài chuyện xảy ra mà bên trên lại quyết định bán theo hình thức bỏ thầu. Ai cao hơn người ấy liền được, mà một khi được, số tiền lời ngất ngưởng sẽ chảy vào túi người đó như thác lũ. Miếng thịt mỡ ngon lành này không chỉ Khánh mà ai cũng muốn nuốt trọn. Nhưng để nuốt được sạch nghe vẻ hơi khoai, vì vốn bỏ ra lúc đầu cũng không hề nhỏ.
Khánh có tiềm lực, nhưng xã hội này cũng không phải mình anh có tiềm lực ấy. Thế nên ngoài việc có tiền Khánh cũng phải chật vật tranh thủ rất nhiều nguồn lợi và mối quan hệ khác. Đợt trước anh bận đến mức chân không chạm đất, có khi cả nửa tháng hai người chẳng được gặp nhau. Nhưng dạo này, khi ngày bỏ thầu sắp đến Khánh lại rất rảnh, có lẽ mọi thứ đã đâu vào đấy rồi nên anh mới tự tin như vậy.

"Tạm được!" Khánh gật đầu để nốt mấy cái quần của Khải vào tủ "Hồ sơ của anh đã được duyệt rồi, bây giờ chỉ có chờ đến ngày thôi. Họ yêu cầu chính chủ tham gia đấu thầu, hôm đấy nếu em rảnh qua đi chung với anh đi!"

"Không thành vấn đề." Hải Anh nhẩm tính thời gian một chút, vào đúng ngày nghỉ dạy của cô nên thoải mái đi. Hải Anh mới chỉ dừng ở chuyện buôn bán nhỏ, cô chưa tiếp xúc với vụ thầu quy mô lớn nào nên cũng muốn đi xem tham khảo. Có kinh nghiệm chút vẫn tốt hơn, sau này muốn làm gì cũng dễ. "Nhưng lạ thật đấy, bình thường đâu chỉ đích danh ai, đến vụ này lại yêu cầu chính chủ là thế nào?"

"Vì giá trị lớn mà em.." Khánh giải thích "Người đại diện giống như một sự đảm bảo vậy. Ngày hôm đó anh mà ốm nằm bẹp trên giường là coi như mất quyền tham gia đó."

"Tiền cọc nộp hồ sơ cũng đâu ít?" Hải Anh nhướn mày hỏi lại "Không tham gia cũng mất luôn số đó, mấy việc kiểu đấu thầu này kiếm cũng hời quá ta."

"Không đáng mấy nhưng mất cũng tiếc thật." Khánh gật đầu, sau đó chuyển chủ đề "Thôi không sao đâu, anh nắm chắc mà. Chúng ta đưa hai đứa nhóc đi bể bơi chút đi!"

Dọn dẹp cũng đã xong, giờ cơm chưa tới nên Hải Anh cũng không có việc gì làm. Cô thay đồ cho Khải và Đức Anh, xách đồ bơi đi lên khu vực sân thượng khách sạn. Khánh đã chờ sẵn bên trên với hai cái phao bơi lớn đùng, vừa thấy người lập tức đưa ngay nó cho hai đứa nhỏ.

"Em thay đồ bơi đi!" Khánh cười gian tà, hê hê, thay đi cưng, anh bao hết bể bơi trên không này rồi nên chẳng có tên nào lên được tới đây đâu. Thế giới này là của chúng mình, hôm nay ai đó lại được no mắt!
"Anh cho hai đứa nhóc xuống trước!"

Hải Anh vừa xoay người, còn chưa kịp đi vào phòng thay đồ đã thấy cổng bể bơi có tiếng xì xào. Chậm rãi bước ra ngoài, một bóng dáng xinh đẹp nhưng hãm tựa như âm hồn bất tán đang từ từ tiến vào.

Vợ cũ của Khánh.

Cô ta tới đây làm quái gì?
Họ đi đâu cũng gặp cô ta hết là do nghiệt duyên à? Hay... cô ta dứt khoát phải lấy được N tỉ từ chỗ Hải Anh mới đồng ý rời đi thật? Hừ, mơ đẹp quá vậy?
Song song với ánh mắt không mấy hài lòng của Hải Anh, Khánh đứng ngay đó cũng bực bội không kém. Anh bất chấp sự vui vẻ của Khải, cũng bất chấp việc thằng bé tự nhiên nhào ra ôm lấy mẹ đẻ của mình, rũ xuống hình bóng quý ông ưu nhã hằng ngày, Khánh gắt gỏng: "Ai cho cô lên đây?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.