Cả người Giang Tuyết đều nằm trong chăn của hắn, nên hắn cứ vậy ôm cả chăn lẫn người vào lòng.
Đây là chăn hắn đắp mỗi ngày, mà ngoài chăn lại chính là hắn… Toàn bộ mặt Giang Tuyết đều nóng lên, hận không thể co mình lại tiếp tục trốn trong chăn.
May là trong phòng tối đen che giấu giúp y vẻ khốn quẫn trên mặt.
Tả hộ pháp tận lực dùng tư thế có thể thả lỏng hết mức ôm y. Lúc mới ôm da mặt người này rất mỏng, toàn thân cứng ngắc không chịu buông lỏng, bởi vì cách nhau rất gần nên thở cũng không dám thở mạnh nhưng không hề dị nghị với ngực hắn.
Có lẽ là thấy hắn từ đầu đến cuối không đổi tư thế, cho là hắn đang ngủ, người trong chăn mới dần dần thả lỏng cảnh giác, nhẹ nhàng dịch qua dịch lại trong ngực hắn, chậm rãi tìm cho mình một tư thế thoải mái.
Đã muộn lắm rồi. Giằng co nửa đêm người trong chăn mới chịu không nổi mà chậm rãi khép mắt lại.
Tả hộ pháp lại không ngủ. Chờ hô hấp người bên cạnh trở nên đều đặn, hắn rón rén mở chăn làm lộ ra khuôn mặt ngủ say của Giang Tuyết giúp y thông khí. Sau lại mở chăn thêm chút nữa, vậy sẽ không nóng.
Giang Tuyết ngủ bên cạnh hắn như một con thú nhỏ. Hai người rất gần nhau, hắn toan ôm chặt thêm một ít, cuối cùng vẫn không nhúc nhích.
Hắn không ngủ say hoàn toàn, sau nửa đêm là nửa mê nửa tỉnh. Mỗi lần mở mắt ra nhìn thấy Giang Tuyết còn an ổn ngủ trong lồng ngực hắn mới nhắm mắt lại lần nữa.
Mãi đến tận lúc gần sáng, trước khi gà gáy, hắn tỉnh lại. Giang Tuyết ngủ say chẳng biết đã đưa tay ra khỏi chăn lúc nào, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, hệt như một đứa trẻ.
Trong lòng là một mảnh mềm mại. Không dám đánh thức Giang Tuyết, hắn tận lực chậm rãi ngồi dậy, sau đó ôm lấy cả chăn lẫn người đứng dậy, Giang Tuyết nhắm mắt hừ nhẹ, không thức giấc.
Hắn rón rén ôm Giang Tuyết về phòng.
Thả y xuống giường, bàn tay cầm vạt áo hắn cũng thuận theo thả ra. Hắn ngồi xổm cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ an tĩnh của Giang Tuyết. Nếu có thể vẫn luôn tiếp tục như vậy thì tốt rồi. Hắn nghĩ như vậy, trong mắt tràn ngập nhu hòa.
Như tháo xuống phòng bị trên người, toàn bộ ôn nhu trong cơ thể đều tràn ra. Nếu lúc này muốn một đao đâm xuyên tim hắn cũng không tốn chút sức nào.
Nhất định không để cho ai tổn thương ngươi. Hắn nhẹ giọng nói trong lòng với Giang Tuyết.
Lúc hắn đẩy cửa ra ngoài thì đối diện với ánh mắt của Hữu hộ pháp.
Hữu hộ pháp đứng đó nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Hai người lặng im nhìn nhau một hồi, thấy Hữu hộ pháp không định lên tiếng, hắn nhấc chân rời đi.
Đến hừng đông khi Giang Tuyết tỉnh lại thì phát hiện mình đã về tới phòng. Trên người còn đắp tấm chăn tối qua.
Y nhớ lại ý chuyện tối qua, lập tức kéo cao chăn che mặt. Một lát sau Giang Tuyết kéo chăn xuống.
Đều là mùi vị của A Tả…
Giang Tuyết nắm góc chăn, ngón tay chốc chốc lại vuốt ve. Trong lòng rất vui vẻ, không dừng lại mà ngày càng nhiều thêm.
Giang Tuyết xoa nhẹ mặt hai lần, tìm lại biểu tình lạnh lùng trên mặt. Sau đó rời giường, rửa mặt.
Tả hộ pháp theo thường lệ đi vào phòng giúp y quản lý tất cả. Chẳng biết vì sao, hôm nay Hữu hộ pháp làm như trong phòng có thật nhiều chuyện bận rộn, vẫn luôn đứng bên cạnh y.
Nhưng không liên quan, hôm nay tâm tình Giang Tuyết không tệ.
Hôm nay tiếp tục đi xem đại hội Anh Hùng.
Tả hộ pháp vào trận trước, đưa tay xoa đầu Giang Tuyết. Giang Tuyết ngồi nghiêm chỉnh, nhàn nhạt gật đầu, trầm giọng phân phó: “Đi đi.”
Tả hộ pháp nhịn cười: “Vâng.”
Giang Tuyết cảm thấy hình như có ánh mắt đang nhìn bọn y chằm chằm. Y quay đầu tìm kiếm, bắt gặp đôi mắt phượng quen thuộc.
Lục Minh cũng tới, đang nhìn về phía Giang Tuyết. Giang Tuyết vô tình liếc qua lại bị ánh mắt kia chọc đến hơi khó chịu.
“Tô Tô, đang nhìn gì vậy?” Đại bá mẫu nhẹ nhàng hỏi y.