Còn tên Vương Thế Vũ đó cũng rất ngoan ngoãn ngồi nghe không chút phản khán.
Bỗng mắt cô sáng quắc lên khi thấy tên Vương Thế Vũ đó cầm ly nước của nhỏ Hiểu Vy lên uống. Ngay tức khắc cô và Tử Băng không hẹn mà cùng quay qua trao đổi ánh mắt, sau đó cả hai liền nở nụ cười nham hiểm khiến hai thằng con trai bên cạnh lạnh sống lưng thầm tội nghiệp cho người bị tính kế.
Nó là người mở lời trước
- Linh Lan này, uống chung một ly nước có phải là hôn gián tiếp không nhỉ?
Cô nghe nhỏ nói liền gật đầu hưởng ứng
- Chứ còn gì nữa.
Sau câu nói của cô nó liền gật gù như hiểu ra trưng bộ mặt ngây thơ vô (số) tội nói
Vương Thế Vũ hậm hực nhìn hai người đang hả hê kia sau đó đưa ánh mắt cầu cứu sang hai thằng bạn nhưng chỉ nhận được hai cái nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Qua sự việc vừa rồi hai thằng cũng rút ra được bài học là đụng ai chứ đừng đụng tới hai con nhỏ này. Chứ nếu không là xác cmn định một đi hai không trở lại.
Và ngoài ra hai thằng cũng có chung 1 ý nghĩ: "em gái mình thật cao siêu".
Sau khi cười một trận đã đời nó bỗng quay qua cô nói
- Ê mày có thấy hình như tụi mình quên cái gì thì phải.
- Tao cũng thấy dậy á mày.
- Hình như là...
Cô và nhỏ ngước mặt nhìn lên phía trước thì thấy 3 cô gái đi với 3 người con trai đang ngồi cạnh họ mà họ "vô tình" bỏ quên.
3 cô nàng đó nãy giờ bị xem như không khí nên đang rất tức tối.