Gió Thu Năm Ấy Tớ Vẫn Đợi!

Quyển 1 - Chương 16: Tớ thích cậu



Có bao giờ bạn tin vào số phận chưa? Có lẽ là chưa nhưng cũng có lẽ là có. Năm ấy, tôi không bao giờ tin vào số phận nhưng khi tôi mất đi Hàn Thiên rồi. Tôi mới biết, hóa ra chúng tôi có thể đi nghịch với bản thân, nghịch với người mình yêu nhưng chẳng thể nghịch với số phận. Năm ấy, chúng tôi không ai sai cả, Hàn Thiên thổ lộ tình cảm của mình, cậu ấy không sai. Năm ấy, tôi cố chấp che dấu tình cảm của mình, có lẽ tôi cũng không sai. Chúng tôi sai là ở cái tuổi mười bảy, giá như năm ấy chúng tôi không phải mười bảy tuổi mà là hai mươi tuổi thì tốt biết mấy. Nhưng, đáng tiếc chúng tôi lại không thể quay về năm chúng tôi mười bảy tuổi đơn thuần ấy, chuộc lại tất thảy mọi lỗi lầm trong quá khứ. Chúng tôi chỉ có thể làm ngơ tiếp tục bước tiếp con đường phía trước, càng đi càng xa.​



Ngày đó, chúng tôi chưa từng nói "yêu", chúng tôi chỉ có "thích". Bởi vì, từ "yêu" đối với chúng tôi quá xa vời, nó có nghĩa là cả một lời hứa hẹn lâu bền. Còn chúng tôi lại không có khả năng thực hiện lời hẹn thề đó.

Hôm nay, tôi đã hoàn toàn trưởng thành trước những khó khăn của đời người. Bên cạnh tôi chẳng còn ai cả, ngay cả Hàn Thiên hay Hàn Phong đều không còn ở nơi này, tất cả họ đều bị năm tháng vô tình này cướp khỏi tay tôi. Có đôi lúc, bình tâm suy nghĩ lại, thật ra năm ấy tôi đã bỏ lỡ những gì?

Suy cho cùng, thứ tôi bỏ lỡ chính là thời gian. Không biết là đã từng có ai đó hay là tôi đọc được một câu nói ở đâu đó:

Thời gian, luôn mang đến những điều tốt đẹp nhất. Nhưng nó cũng mang đi những gì đẹp nhất ta đang có!

Hôm nay, lại là một ngày trời mưa to ầm ĩ, thật may mắn hôm nay không có tiếng sấm rền vang. Tôi đứng bên cửa sổ, tay cầm quyển sách đã sờn bốn gốc. Tôi còn nhớ, quyển sách này là năm tôi mười lăm tuổi, là Hàn Thiên đã tặng cho tôi. Đến hôm nay, không biết tôi đã đọc qua nó bao nhiêu lần, đến nỗi khi nhắm mắt tôi vẫn có thể lật đúng trang mười sáu của quyển sách. Thời gian trôi qua nhanh thật!

"Thủy Tinh? Mau xuống tầng ăn sáng đi!"

Tôi không quay đầu lại, chỉ chậm rãi trả lời Dật Quân qua hình ảnh anh in trên tấm cửa sổ thủy tinh. Dật Quân đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, như có vẻ anh ấy không phải mười sáu tuổi mà là một chàng trai hai mươi sáu tuổi.

"Anh xuống trước đi, lát nữa em sẽ ăn sau. Như thế nhé, đừng làm phiền ngày chủ nhật thoải mái của em."

Dật Quân "xì" một tiếng, sau cùng tôi nghe được tiếng bước chân rất nhẹ của anh. Tôi đặt quyển sách xuống chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, những hạt mưa rơi tạt vào cửa sổ, tạo nên những âm thanh "tí tách, tí tách". Tôi kéo rèm cửa sổ, rồi chui vào chăn tiếp tục ngủ.

Không biết qua bao lâu, tôi lại nghe được tiếng Dật Quân:

"Thủy Tinh! Mẹ anh bảo em mau xuống nhà ăn sáng, có tin mẹ anh tét vào mông em không?"

Tôi bực bội trả lời: "Anh có tin em đánh chết anh không hả?"

Sau khi dứt tiếng, tôi nghe giọng Dật Quân thì thầm ngoài cửa: "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà!"

Tôi bật cười thành tiếng. Tốt cho tôi? Có phải tôi nghe nhầm không vậy? Thằng anh trời đánh này mà cũng có lúc thương tôi như thế. Đúng là quốc bảo! Quốc bảo!

Sau một hồi vật lộn trên giường, tôi cuối cùng cũng buông vũ khí đầu hàng. Bởi vì Dật Quân ở ngoài cửa không thôi ca thán cái điệp khúc hết sức "vĩ đại" của anh:

"Thủy Tinh, dậy đi! Thủy Tinh, mau dậy đi..."

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, vệ sinh cá nhân. Lúc vừa ra khỏi cửa, tôi ngó ngang ngó dọc nhưng chẳng thấy Dật Quân ở đâu. Tôi những tưởng anh ta vì ở nhà buồn chán nên đi tìm Hàn Thiên chơi điện tử, nào ngờ vừa đặt bước xuống tầng, liền nhìn thấy Hàn Thiên đang ngồi cạnh Dật Quân.

Tôi lê những bước chân chậm chạp xuống tầng. Đến cạnh bàn ăn, nhìn thấy một bát súp nho khô đặt trên bàn. Quay sang Dật Quân, tôi rất muốn đạp một phát để anh ta ngã lăn ra sàn chết quách đi cho rồi. Nhưng có Hàn Thiên ở đây, tôi lại không có can đảm đạp Dật Quân. Chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống ghế, lẳng lặng ăn hết bát súp nho khô.

Tôi ăn hết bát súp nho khô nhưng vẫn không hề lên tiếng, chỉ như một con rô bốt ngồi ở bên cạnh, chỉ biết nghe mà không biết nói. Dật Quân đúng là một tên vô sỉ, anh ta bàn hết chuyện trên trời đến dưới đất. Rồi lại đến chuyện nữ sinh trong trường ai là đẹp nhất. Tôi thật muốn đập đầu vào bàn chết đi cho rồi, làm sao tôi lại có một thằng anh như vậy chứ?

"Nè! Hàn Thiên? Cậu thấy khối chúng ta có ai đẹp hả?"

"Thủy Tinh..."

Tôi ở bên cạnh nghe Hàn Thiên gọi tên như chợt tỉnh mộng, cậu ấy vừa nói cái gì vậy? Cái gì mà Thủy Tinh? Mặc dù đã cố che dấu cảm xúc nhưng khóe miệng tôi vẫn vô thức nhếch lên thành một nụ cười.

Buổi chiều, trời vẫn còn mưa to. Tôi và Hàn Thiên đứng ở vườn hoa nhà tôi. Tay Hàn Thiên cầm dù, chiếc dù màu xanh da trời dịu dàng che khuất cơ thể tôi và cậu ấy. Nhìn những cánh hoa hải đường màu tím bị những hạt mưa trêu đùa, tôi nhẹ nhàng gọi cậu ấy:

"Hàn Thiên?"

"Tớ đây..."

"Hàn Thiên?"

"Ừ."

"Cậu có thích hải đường tím không?"

Tiếng mưa rơi tí tách, tí tách. Hàn Thiên quay mặt nhìn những bông hoa màu tím kia, nói:

"Thích!"

Tôi hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì, hải đường tím rất giống cậu..."

Mặc dù tiếng mưa át đi tiếng của cậu nhưng tôi vẫn nghe rất rõ câu mà cậu vừa nói. Hải đường tím làm sao giống tôi được? Mãi sau này, tôi mới biết. Thì ra trong mắt Hàn Thiên, tôi cũng như những bông hoa hải đường ấy, cần được nâng niu bảo vệ. Hải đường mang cho người ta một cảm giác, tuy bề ngoài hải đường dịu dàng, yếu đuối nhưng tâm hồn của nó lại vô cùng mạnh mẽ.

Mãi sau này, khi tôi ngắm những bông hoa hải đường trong mưa một lần, nhưng Hàn Thiên lại không còn bên cạnh tôi. Dường như bên tai vẫn còn vang vọng câu nói ấy, "Bởi vì hải đường tím rất giống cậu...". Đáng tiếc, tôi hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy quá muộn.

Hàn Thiên nói: "Tớ thích cậu!"

Đối với cả tôi và Hàn Thiên, lời nói này có lẽ là câu nói tận đáy lòng mình, bởi vì chúng tôi vẫn còn quá trẻ, chẳng thể nói nổi một từ "yêu".

Tiếng sấm không biết ở đâu "ầm" một cái. Tôi theo bản năng ôm lấy thắt lưng Hàn Thiên. Tôi bẩm sinh đã sợ tiếng sấm, vả lại trời đang mưa, chúng tôi cũng đứng ở ngoài trời. Hàn Thiên xoa đầu tôi, trong giọng nói chứa đựng sự dịu dàng:

"Có tớ ở đây rồi!"

Tôi vùi đầu vào ngực cậu, thanh âm như có như không: "Ừ!"

Đến sau này, tôi thật hối hận khi năm ấy tôi chưa từng nói với cậu một câu: Tớ cũng thích cậu!

Nhưng khi ấy tôi còn quá trẻ, quá kiêu ngạo nên đã đánh mất một người quan trọng nhất của quãng thời gian đẹp nhất đời mình. Cậu ấy tên là Hàn Thiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.