"Anh toàn...anh mau dừng tay lại đi" 1 giọng nam nhân trầm ấm vang lên
"Mày là cái gì mà đòi tao dừng tay..." giọng hà toàn vang lên
"Công ty của hà gia ta truyền thống trong sạch bao nhiêu năm đang bị anh hủy hoại đó..."
"Phải rồi anh hai, em đã nghe được nhiều tin đồn xấu về công ty...anh
còn không dừng tay..công chúng sẽ càng ác độc hơn..đến khi sự việc bị
vạch trần..chỉ sợ..." lại thêm 1 giọng nữ tính vang lên
"Hừ...mày là ai mà đòi giáo huấn tao....còn mày nữa...hà phàm...mày chỉ
có 10% cổ phần thôi...mày lại càng không phải cha tao...mày là cái thá
gì mà dám cãi tao...hả.."
"Ah..." chữ cuối chứa đầy chân khí và sát lục của hà toàn làm triệu ngọc hân bị chấn thương
Không sai, người đàn ông đang ngăn hà phàm lại chính là em ruột của hắn Hà Phàm. Và bên cạnh là vợ ông Triệu Ngọc Hân.
Hà phàm thấy vợ bị tổn thương lập tức sốt sắng che trước người vợ hét
lên "anh....anh còn dám làm tổn thương vợ em...em sẽ liều mạng với
anh..."
Hà toàn giống như con thú bị chọc điên, tròng mắt ẩn chứa sự dữ tợn, mắt trợn trắng, miệng gằn lên
"Mày..cũng...muốn ...chết hả..."
"Ah..." hà phàm là 1 doanh nhân chân chính không hề có tu luyện, trước
loại sát khí và âm ba công cấp tiên thiên này làm sao có thể chịu được
chứ
"Đạp..dạp...rầm.." chỉ kịp lùi lại 2 bước xong hà phàm đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự té xuống đất.
Chân khí cấp tiên thiên đã dễ dàng phá thủng màng nhĩ và tấn công trực tiếp vào não bộ
"Anh...anh phàm...anh mau tỉnh...huhuhuuuu..."
Hà toàn nhìn thấy em ruột ngã xuống mà không hề cảm thấy thương cảm, ngược lại còn gằn lên với ngọc hân
"Mày...phải nhớ...sau này, tao làm gì thi làm...không có ai được cãi lại...đặc biệt là 2 đứa mày...rõ..chưa.."
"Húuuuu....hú...uuuuuu..." tiếng xe cấp cứu được vang lên ngay sau đó
..............
"Bịch...teng..teng" chiếc điện thoại rớt xuống, sắc mặt hà thu lập tức tái nhợt khi nghe thấy tin cha mình nhập viện
2 giọt nước mắt lập tức tràn khỏi đôi mi long lanh. Thu quá sợ hãi
Sợ hãi đến nỗi bàn tay cầm điện thoại cũng vô lực níu giữ
Sợ đến nỗi tri giác toàn thân cũng hoàn toàn mất đi, đến đầu gối cũng khịu trên đất lúc nào không biết.
................
30 phút sau
"Két..." cánh cửa phòng bệnh được 1 người nhẹ đẩy ra
Nhìn thấy cha mình nằm trên giường, trên người khắp nơi là máy móc hỗ trợ
1 lần nữa cảm giác đó lại trở về
Lần trước mẹ cô cũng là như vậy, bác sĩ nói mẹ cô sẽ không thể sống được
Và lần này, ba cô cũng nằm đây...vẫn là những cái máy y như vậy..và mẹ cô
Cũng giống hệt như ba cô lần trước
Mẹ cô cũng gục đầu lên bàn tay của cha, nước mắt đã đọng được nửa lòng bàn tay yếu ớt đó.
Mắt bà ấy đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều
Trước đây khi nhìn thấy con gái, bà ấy lúc nào cũng trìu mến gọi lại hỏi han.
Vô cùng hiền lành
Nhưng mà bây giờ, thu đang ở ngay bên cạnh, nhưng bà ấy vẫn không còn chút nào tâm trạng để ý đến cô
"Rất tiếc khi phải nói điều này nhưng...." 1 bác sĩ trưởng khoa mặc áo blues trắng bên cạnh âu sầu nói
"Phần não bộ đã bị chấn động nặng, y học hiện giờ không thể can thiệp
được, ngay cả chân khí của bác sĩ thanh bang cũng không thể làm được
gì.....Ông ấy sẽ không còn nhiều thời gian nữa...xin chị và cô hãy ở bên ông ấy nhiều hơn.."
"K..h...ô..n..g......ahhhh...ahh..ahhh...anh sẽ không chết...anh sẽ
không chết đâu....em vừa mới thoát khỏi tay tử thần để ở bên anh...bây
giờ anh lại thế này sao ....anh mau tỉnh lại đi....không phải anh cần
mái ấm này sao...không phải anh thích sự an bình này sao....còn ước mơ
của chúng ta...ước mơ đó...anh còn nhớ không...anh...anh mau tỉnh lại
đi...huhuhuuuuuu..."
"Anh mà đi rồi thì em phải làm sao...em phải sống ra sao...con chúng ta
nữa....đứa bé mới được có 2 tuần thôi....anh còn chưa biết nó là trai
hay gái mà....còn tên nữa....anh phải dậy để đặt tên cho nó...anh còn
phải bên cạnh em lúc em sinh con ra....anh còn phải quấn tã cho
con...còn phải pha sữa...anh còn nhiều việc lắm....anh nhất định phải
làm...anh phải tỉnh dậy để làm đó...không...không...không cần anh
làm....anh chỉ cần mở mắt ra....và nhìn ngày con chúng ta chào đời...chỉ cần anh mở mắt ra thôi....em xin anh....em xin anh đó...huhuhu...."
"Mẹ,...hic...mẹ ơi..." thu vội vàng ôm lấy bóng người mềm nhũn đó vào
lòng...nước mắt muốn trào cũng bị nén lại không dám khóc ra.
"Thu....con...không phải con nói...thần tích...lá phù...con còn lá phù nào không....mau...mau..."
"Mẹ....con...con...không còn..."
"Vậy còn người bán phù....người bán phù ở đâu....ở đâu...con mau đi kiếm hắn đi...dù cùng trời cuối đất cũng phải kiếm...nếu không cha con
sẽ...oaaaaa...."
Thu nghe thấy lời mẹ nói, cô vừa lóe lên chút hi vọng rồi lại sợ hãi....
Hình bóng thanh niên đó bất chợt lại hiện lên trong đầu cô tựa như chưa bao giờ phai mờ
Cũng không hề có tâm trạng để thắc mắc rằng tại sao 3 tháng rồi mà mình
vẫn nhớ được hắn như in như vậy. Thu bắt đầu nhanh chân chạy xuống dưới
Cái cô hi vọng chính là thần tích giống mẹ cô lần trước, và hi vọng chính là nó lại lặp lại 1 lần với cha cô
Nhưng lại sợ hãi, cô sợ hãi mình sẽ không tìm được hắn...tên đó
Hắn chính là thần...là Thiên thần
Là 1 người chỉ đến 1 lần, như 1 vì sao băng tuyệt đẹp xẹt qua đời cô 1 lần
Làm cô nhớ mãi, làm con tim khắc ghi lấy nó, làm gia đình cô hạnh phúc tràn ngập.
Nhưng hắn sẽ lại tới 1 lần nữa sao, cũng như 1 vì sao băng. Nó sẽ lại 1 lần xẹt qua đời cô hay sao
Cuộc đời cô gái tuổi 18 đầy mọng mơ này có lẽ rất kỳ vọng vào vô số thứ
huyền ảo của số mệnh và duyên số, nhưng mà cô đủ thông minh để phân biệt cái nào là truyện, cái nào là thật
Và đặc biệt là sự đời không như ý muốn, con người càng gấp gáp mong chờ, càng cố tìm kiếm thì thứ đó sẽ càng cách xa.
Đó là quy luật gần như luôn xảy ra, và Lần này cũng vậy. Thu bối rối...cái sân lần trước cô gặp hắn...vẫn y nguyên ở đây
Nhưng mà người đâu...người đâu rồi...hắn đâu rồi..
Thu ngơ ngác đứng ở đó không biết làm gì,....tìm....đi đâu để
tìm....khắp nơi đều là người....trời đất rộng lớn....mà tên kia cô lại
không hề biết 1 thông tin gì từ hắn.....tìm ở đâu....
Thu không biết làm sao, chỉ biết lặng người đi tại vị trí đó.
Là vị trí lần trước hắn đã đứng đó
Mong chờ 1 lần kỳ tích nữa lại tới
Mong chờ cơn mưa sẽ kịp tưới lên mặt đất khô hạn, kịp thời cứu lấy sinh linh đang héo rũ kia
Đúng lúc này
"Bịch...bịch...bịch.." 1 loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên, sau đó
là 1 người thanh niên đẹp trai da trắng, đầu cua,tóc nhuộm 2 lai, trên
thân mặc 1 bộ comple sang trọng đang gấp gáp chạy tới chỗ thu.
Phía sau hắn là 1 chiếc Lamborghini Reventon, Giá ít nhất cũng khoảng 1 tỷ 6 USD.
Nghe được tiếng bước chân và phong cách này, thu không cả thèm quay đầu nhìn cũng biết là ai
Vũ tần, siêu sao ca nhạc thế giới, có cha là chủ tịch hiệp hội nghệ
thuật kiêm tập đoàn kinh doanh các sản phẩm âm nhạc làm hậu thuẫn.
Kẻ đã chạy theo cô suốt 2 năm cho tới bây giờ, nhưng dù hắn là kẻ như
thế nào, gia thế, đẹp trai, hay sang trọng galăng thế nào thì cô vẫn
không thích hắn.
Hiện giờ hắn ở đây, ngược lại cơn buồn bực trong lòng cô lại càng thêm nặng nề, hắn...