Giới Thần

Chương 527: Lang tiếu thiên ra oai



Tịnh đại sư là ai....không có ai biết.

Chỉ có 1 điều mọi người biết được đó là, Tịnh đại sư là 1 nhân vật không phải loại phàm phu tục tử như họ có thể tiếp xúc.

Ông ta có siêu tuyệt tài năng trong phù nghệ mà không có ai biết được giới hạn cuối của ông.

Ông ta có được thân phận bí hiểm mà đáng sợ đến nỗi những nhân vật kinh thiên động địa trên thiên phù giới này đều phải ngàn dặm xa xôi để đến đây bái phỏng.

Tịnh đại sư, thực ra ông cũng chỉ mới đến vân môn trấn này được nửa năm, nhưng nửa năm này không ngờ lại khiến cho mấy ngàn vũ giả ở trấn đều 1 lòng nể phục, cường giả khắp nơi đổ về đây giống như đi chợ....tất cả...

Tất cả cũng đều là nhờ 1 mình vị Tịnh đại sư đang ở trước mặt này.

Trước giờ, ông ta chưa từng 1 lần nhận đồ đệ....thế gian vẫn nghĩ rằng đó là do những kẻ đó còn chưa đủ lọt mắt xanh của ngài.

Cho nên những nhân vật thiên tài tiếng tăm lừng lẫy đều đến cửa cầu sư nhưng đại đa số đều đã bị cự tuyệt.

Trong cái trấn này, vốn là có được 6 người như thế....tất cả họ đều không phải người của trấn mà là thuộc những đại gia tộc trên kinh thành lặn lội xuống đây cầu sư.

Tất cả họ đều là những thanh niên thiên tài mạnh nhất trong 1 tộc, cũng là những người có tiền đồ nhất cả quốc gia này.

Nhưng mà.

Họ tới đây học, cũng chỉ là 1 hình thức ký danh mà thôi....Tịnh đại sư dậy chúng cũng chỉ là 1 hình thức thử thách.

Khi nào thử thách còn chưa hoàn thành, vậy thì chúng vĩnh viễn cũng chỉ là những ký danh đệ tử mà thôi.

Có tiếng mà không có miếng.

Trước 1 sự thật như thế cho nên gần như bất kỳ ai cũng sẽ vô cùng mơ ước được làm đệ tử chính thức của lão.

Nhưng mà hôm nay, không ngờ 1 người nổi tiếng kén chọn như ông ta lại tự mở lời muốn thu 1 thanh niên vừa gặp mặt lần đầu làm đệ tử.

Thật là 1 chuyện khiến người khác khó tin. Ở đây kể cả Ale, vị trung niên nhân mạnh mẽ và cả 2 lão giả bên cạnh Tịnh đại sư đều nhất loạt đưa cặp mắt mong ngóng hướng tới Thiên, chờ câu trả lời của hắn.

Chỉ tiếc rằng Thiên lại là 1 người rất có ngạo khí, làm sư phụ của hắn...không phải ai trên đời này cũng đủ tư cách này ah.

Lúc này Ale cũng nóng nảy hối thúc "Thiên ca...huynh...còn không quỳ xuống dập đầu đi..."

Thiên vẫn như vậy.

"Thiên ca...Tịnh đại sư là 1 phù sư vĩ đại của cả Việt Thiên Quốc đó....người ta quỳ lạy cũng không có cơ hội được đại sư nhận làm đệ tử đâu...huynh còn chờ gì nữa"

Nghe thấy 1 cái tên, Thiên bất ngờ hỏi.

"Muội nói Việt Thiên Quốc là sao...."

"Việt Thiên Quốc...là đất nước của chúng ta chứ sao...vân môn trấn là thuộc Thiên Hồng thành, mà Thiên Hồng Thành là thuộc Việt Thiên Quốc"

Thứ Thiên quan tâm cũng chẳng phải cái gì thành hay trấn cả, thậm chí cả cái vị Tịnh đại sư này cũng không luôn, nhưng thứ hắn quan tâm....đó là cái chữ "việt" chữ "việt" trong cái tên "Việt Thiên Quốc" này

1 chữ "việt" đối với hắn....thật là có nhiều ký ức tốt đẹp ah.

"Việt Nam,....việt quốc..." đất nước mà hắn có bao nhiêu lòng trung thành lẫn yêu quý....không biết là tại duyên số hay sao mà khi vừa đến nơi này...hắn lại gặp 1 đất nước có chữ "việt"

Không hiểu sao, vừa nghe thấy cái tên này, hảo cảm của hắn đối với đất nước này liền tăng lên, cặp mắt nhìn mọi người cũng không còn cảm thấy xa lạ như trước nữa.

Ngước đầu lên Thiên nói.

"Tịnh đại sư....đa tạ hảo ý của ngài..."sau đó trước cặp mắt trợn ngược của mọi người Thiên nói

"Ta biết mình là 1 học sinh rất khó dậy....trước giờ thầy giáo dậy ta đều cúp đuôi chạy mất, còn ta thì vô cùng giỏi trốn học...chưa có 1 vị lão sư nào có thể dậy ta tới lúc viên mãn...cho nên.."

"Ta chỉ xin kính ngài hãy cho ta ở bên cạnh học mót chút đỉnh mà thôi....không dám nhọc công ngài giáo dục"

Lời hắn nói ra không 1 chút kiêu căng, không có ý khinh thường....là 1 lời từ chối nhưng lại khiến người khác vui vẻ đồng ý...và vị Tịnh đại sư này cũng vậy.

"Hahahahaha....hay, giỏi cho 1 cậu học trò không ngoan...tốt...sau này ngươi cứ tùy ý mà tới đây học...chỉ cần ngươi theo kịp, ta đảm bảo sẽ dốc túi dậy hết cho ngươi"

"Vậy...vãn bối xin cảm tạ công ơn của ngài trước"

"Haahahaha....đi.. theo ta vào trong đi.." Tịnh lão sư lại cười lên ha hả, da mặt hồng hào cũng dãn ra, khí thế trên thân phá ra 1 hơi thở hào sảng mà thỏa mãn. Miệng nói là không nhận đồ đệ nhưng tâm lại mặc định hắn là đồ đệ mình rồi.

Người đời cũng không có ai biết được vì sao lão lại khoái trá đến như vậy....chỉ là thu được 1 tên đệ tử hờ nhưng sao lại mi căng mày dãn đến như vậy.

Nhưng mà, thế gian lại càng không có ai biết được nguồn gốc của tấm biển mà lão viết...nguyên nhân mà đến chính Tịnh Lão cũng cảm thán.

Tấm biển này quả thật là 1 ký ức đáng nhớ của lão, đó là cái lần đầu tiên trong đời lão đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, thiên địa giao dung để khắc phù.

Chính cái lần đó, thiên địa dị tượng nổi lên sáng rọi 1 góc trời và lúc đó lão đã thành công khắc 1 đạo địa giai trung phẩm phù văn vào 1 món phù khí cấp bậc linh binh.

Cũng từ năm đó, danh tiếng lão lan xa, thiên phú phù đạo đột phá 1 tầng thứ cao chưa từng có.

Rồi cũng ngày hôm đó, chiến sự Việt Thiên Quốc đang hồi gây cấn cũng vì 1 trận dị tượng này mà được dẹp an, sau đó chính tay Tịnh lão đã lấy ý chí viết lên 3 chữ "phù thiên các" này lên trời cao trực tiếp dọa sợ loạn đảng nội quốc, khiếp đảm giặc ngoại xâm.

Sau này, lão họa lại 3 chữ này vào bảng rồi tặng cho người em trai chính là vị nam tử trung niên bên cạnh lão...Tịnh Phú, Các chủ phù thiên các bây giờ.

"Huynh đệ....không biết ngươi xưng hô thế nào?" Tịnh Phú tiến lên bắt chuyện với Thiên.

"Ta tên là Hoàng Thanh Thiên..."

"Ah...vậy ta gọi ngươi là Tiểu Thiên đi...vậy không biết là ngươi muốn tới phù thiên các ta là có việc gì"

"Ta chỉ muốn bán ít tinh hạch kiếm chút tiền mọn nuôi thân mà thôi...ta là người thấp hèn, không có gì đáng giá lắm Phú thúc đừng chê nha"

Lời hắn nói ra khiêm tốn mà lại chất phát đến gần như không phù hợp với khí chất thong dong trên thân khiến cho người khác xem vào ai cũng bất giác phát sinh thiện cảm.

Tịnh lão không hiểu sao cứ càng nhìn hắn lại càng thấy ưng ý...ưng ý đến mức mà đến nỗi nảy sinh 1 loại xúc động muốn bất chấp mọi giá để nhận hắn làm đồ đệ, thậm chí có 1 đứa cháu gái cũng có xung động muốn gả cho hắn.

"Chê...sao lại phải chê...ngươi cứ mang ra đây, ta hứa là sẽ lấy giá ưu đãi cho ngươi..."

Ba bốn người cùng ngồi xuống nói chuyện phiếm, Tịnh Lão có vẻ cũng rất quý cô bé Ale, 2 người nói chuyện với nhau như 1 đôi thày trò vậy.

Thiên vừa nói chuyện với Tịnh Phú vừa quan sát 2 vị lão giả bên cạnh Tịnh đại sư.

2 người này khí cơ thâm trầm, trên thân lại ẩn chứa hơi thở thiên đạo khiến chính hắn cũng phải sợ hãi, thực lực cao tới không ngờ.

Dưới bụng, trước ngực và mi tâm đều phả ra hơi thở thiên đạo sắc bén hùng hồn, ắt hẳn phải là 1 cao thủ không dưới thiên cấp.

Đồng thời, ánh mắt họ ẩn chứa sự ngạo nghễ chúng sinh, khinh thường trước quần hùng nhưng lại vô cùng kính ngưỡng và chăm chú với vị Tịnh Lão này. Có thể họ là cao thủ hộ vệ cho lão.

Nói chuyện được 1 lúc thì từ phía sau bắt đầu đi tới 6 thanh niên

"Sư phụ...sư bá..." vừa ra họ liền kính chào chỉ duy có Tịnh Đại sư và Tịnh Phú mà thôi, còn với Thiên và Ale thì đều bị họ bỏ qua không thèm nhìn.

6 người này tuổi chỉ tầm 18, nhưng tu vi lại là luyện thể đỉnh, trên thân là áo gấm dệt bằng 1 loại lụa kỳ lạ nào đó vô cùng quý giá, mắt ai cũng nhìn lên trời ngạo khí và kiêu căng.

"Ah...vị tiểu đệ này hẳn là thợ săn phải không....nghề thợ săn bây giờ có đủ sống qua ngày không vậy..." 1 thanh niên có vẻ như là đầu đàn của nhóm tới gần Thiên cố ý bắt chuyện.

Thấy thái độ của Tịnh Phú đối với Thiên không bình thường, cho nên tên này tới cố ý thăm dò, nhưng trong ngôn ngữ của hắn lại ẩn chứa thái độ bề trên và ý xem thường nồng đậm.

"Vị huynh đệ này không biết xưng hô thế nào" Thiên không mặn không nhạt nói

Mày tên thanh niên này khẽ nhíu lại 1 cái, bộ mặt thể hiện ra thái độ không vừa lòng rất rõ rệt

"Thật hỗn xược...vừa gặp đã hỏi tên, thật là thiếu giáo dưỡng"

Ngay lập tức Thiên hiền hiểu được mưu đồ của mấy tên này đối với hắn.

Hạ mã uy....là cố ý hạ thấp hắn trước mặt mọi người, hạ kẻ khác cũng đồng dạng là để làm bàn đạp nâng mình lên.

Nhưng Thiên là kẻ dễ bị bắt nạt như vậy sao...thật là chọn nhầm đối tượng rồi.

"Vậy cho hỏi vị huynh đệ này 1 câu....phải như thế nào mới là có giáo dưỡng"

Thanh niên kia bĩu môi khinh bỉ nói:

"Ta nghiêm khắc đính chính cho ngươi 2 điều.

1, ta và ngươi không phải huynh đệ....tại vì ngươi còn chưa đủ tư cách làm huynh đệ của ta.

2, ngươi không nhìn thấy lục diện bào ta đang mặc hay sao, 1 tên thợ săn thân phận thấp hèn như ngươi khi gặp đại quý tộc như ta đã không cung nghiêm mà còn dám ngồi đó trả lời, đó là không biết tôn ti thân phận. Nếu là ở kinh thành, ta sẽ trực tiếp gán cho ngươi tội mạo phạm mà chém đầu đương trường....ngươi nghe rõ chưa"

Hạ mã uy...quả thật là rất độc.

Nếu là người khác chắc hẳn đã run rẩy quỳ gối xin tha nhưng mà Thiên thì sẽ như vậy sao?

Thân phận mấy tên này Thiên không biết, lục diện bào là đại diện cho cái gì hắn cũng không biết....nhưng mà có 1 thứ hắn biết đó là tên khốn này đã làm hắn phát gét rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.