Giữ Chặt Em Đi 1: Hãy Quên Chúng Ta Từng Yêu

Chương 1: Chiếc áo khoác nối duyên



Nếu như em gặp lại anh sau nhiều năm xa cách, thì em sẽ đối mặt với anh bằng cách nào, sẽ giải thích ra làm sao?

Hàng mi khẽ động, bờ môi mỏng hơi nhếch lên khó nhận ra, đôi mắt nhuốm vào màn đêm tĩnh mịch không trăng không sao, gió đêm nay thổi thật gắt, hay trong lòng Lý Gia Hạo đang gào thắt?

Đã ba năm trôi qua, Lý Gia Hạo vẫn luôn ở trong căn nhà này. Để làm gì? Chính anh cũng quên mất rồi... chỉ là... đã quen với nơi đây... chỉ là... đây là nhà của anh, là nơi có bóng hình cô ấy, Tống Linh.

Cô ấy... có nụ cười thật đẹp, thật tự nhiên! Đôi mắt to tròn tinh quái sáng như ngọc, nét mặt ương bướng nhưng đáng yêu vô cùng, khi cười lại làm người ta mê đắm không phải vì vẻ kiều diễm, mà là hé lộ chiếc răng khểnh cực kỳ duyên...

Thật đáng ghét, hình ảnh của cô ấy, nụ cười của cô ấy lại tiếp tục lẩn quẩn trong tâm trí anh, đuổi mãi không đi. Anh lại nhớ về lần đầu gặp cô rồi.

Khi đó, chỉ có thể dùng hai cụm từ để tóm gọn về anh, hoa hoa công tử, ăn chơi đàn đúm.

Loại người như Lý Gia Hạo mà nói, đó là loại bị liệt vào danh sách đen của Tống Linh, không bao giờ cô thèm dòm ngó.

Trong một lần, Lý Gia Hạo ôm eo một cô gái xinh đẹp kiều diễm bước vào một viện salon làm đẹp, ngồi mỏi cả đít, ê cả mông suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để đợi người con gái ấy làm kiểu tóc mới.

Các nhân viên trong viện salon đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ vụng trộm nhìn cô ta.

Lý Gia Hạo còn nhớ rất rõ, khi ấy, Tống Linh đẩy cửa đi vào, một mạch bước đến chỗ anh đang ngồi, nhìn anh bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, không khỏi khiến anh tỏ vẻ hứng thú, lại một cô em xinh đẹp tự dâng đến rồi.

Nhưng không như anh nghĩ, câu đầu tiên cô nói là: "Phiền anh tránh sang một bên." khẩu khí rất giống như đang đe dọa, làm như anh đã đắc tội với tổ tông nhà cô.

Lý Gia Hạo thoáng ngạc nhiên, không hề giận dỗi hay khó chịu, ngược lại còn nhoẻn miệng cười.

"Tiểu mỹ nhân, em có biết xếp hàng không?"

"??? " Tống Linh nhíu mày, anh ta bị thần kinh à, xếp hàng thì có liên quan gì?

Lý Gia Hạo đưa ngón trỏ chị xuống người mình, rồi chỉ vào Tống Linh, kiên nhẫn giải thích.

"Anh tới trước, ngồi ở đây trước, em vào sau, tự biết mà kiếm chỗ khác ngồi, bằng không thì đứng ở đó đợi đi." thật thiếu ga lăng nha, không hiểu sao lại làm bao cô gái chết mê?!

Tống Linh vỗ trán mình cái bộp, sau đó khoanh tay trước ngực, thật không muốn nhiều lời nhưng vẫn phải nói.

"Anh ngồi ở đây bao lâu rồi?"

Lý Gia Hạo dùng ánh mắt lựa hàng để quan sát cô thiếu nữ cá tính này một lượt từ trên xuống, nhướng mày, vẻ mặt rất không đứng đắn.

"Tiểu mỹ nhân, em nói xem, em là muốn ngồi chỗ này?"

"..." Tống Linh im lặng nhìn kẻ mà cô cho là bệnh thần kinh này bằng ánh mắt khinh bỉ.

Lý Gia Hạo cười híp đôi mắt lại, vẻ mặt lộ liễu ý tứ gian tà: "Anh không thích nhường bất cứ thứ gì cho người lạ, nhưng với bạn gái thì sẽ khác, làm bạn gái anh đi."

Tống Linh khom lưng xuống, đặt bàn tay thanh tú lên ngực trái của Lý Gia Hạo, thăm dò nhịp tim đập của hắn, mãi về sau, cô cũng không lý giãi được hành động này của mình.

"Làm gì vậy?"

Tống Linh không thèm để ý tới anh, vẫn im lặng lắng nghe nhịp tim bỗng đập nhanh và rõ hơn so với khi cô vừa chạm vào. Cô nhoẻn miệng cười, ghé sát người hơn nữa như đang thách thức gã hoa hoa này, tim anh càng đập nhanh hơn. Dường như cảm nhận được điều gì đó sắp ập đến, cô vội rút tay nhưng không kịp, đã bị bàn tay to lớn của anh tóm lại.

"Em làm tim tôi đập loạn lên rồi muốn trốn thoát?" giọng nói có phần không đứng đắn nhưng lại có chút nghiêm túc.

Tống Linh nghiêng sang phải, bỏ qua câu nói kia của anh, nghiến răng ken két: "Anh ngồi đây bao lâu rồi mà không phát hiện dưới cái mông đáng ghét thối tha đó đang ịn lên áo khoác của tôi?"

Ngay lập tức Lý Gia Hạo buông tay ra, bật người dậy, xoay đầu, nhìn xuống ghế sô pha. Chiếc áo khoác da vô tội từ nảy giờ đã nằm ở đây ư?

Tống Linh cầm lấy chiếc áo khoác, sờ sờ rồi lại phủi phủi, ánh mắt tiếc thương, tội nghiệp cho tiểu áo bảo bối, cô khẽ mếu máo, tại sao lại nóng thế này? Cô quay sang, hung hăng trừng mắt nhìn tên thủ phạm, đá mạnh vào chân hắn.

"Anh nói xem cái mông thối tha của anh đã làm chuyện tốt đẹp gì chưa?"

Có khờ cũng hiểu ý cô hỏi là gì, Lý Gia Hạo chu miệng, hất mặt lấy lại uy phong của mình, "Không có nha."

Tống Linh không muốn đôi co nhiều lời, huống gì hắn lại là khách hàng của viện, việc cô để quên áo khoác ở ghế cũng là lỗi của bản thân, còn dám trách ai cơ chứ? Cô nhả một câu rồi đi vào trong: "Mong là vậy."

Lý Gia Hạo cảm nhận tim mình chưa bao giờ vì ai mà đập loạn một cách không nghe lời như thế, cũng chưa từng có cô gái nào lần đầu gặp anh mà tỏ thái độ thờ ơ như cô, càng không ai dám tự tiện thăm dò nhịp tim anh như vậy, chỉ có Tống Linh.

Nhìn thấy cô không ra khỏi cửa, ngược lại đi vào trong tự nhiên, anh gọi một nhân viên tới hỏi, thì ra cô là chuyên gia make-up của viện.

Sau đó, anh thường xuyên đến salon này hơn, đương nhiên là phải đi cùng một người đẹp khác. Nhưng anh không yên phận như lần đầu đến đây, luôn tìm cách để gặp Tống Linh, dù mỗi lần gặp là một lần bị quăng cho ánh mắt như đã thù hằn từ mấy kiếp.

"Này, em nói xem, tại sao lại ghét anh đến thế chứ? Chẳng phải chỉ là sự cố nhỏ thôi sao?"

"Tôi đương nhiên làm sao phải ghét anh?"

Lý Gia Hạo cười hề hề rất có khí chất hèn mọn: "Vậy đừng lúc nào gặp anh cũng như gặp phải ma mà né như vậy, có được không?"

Tống Linh liếc xéo: "Tôi đâu có sợ ma, chết rồi thì có gì phải đáng sợ mà né? Họa chăng là ma sống mới đáng sợ."

Lý Gia Hạo theo sau đuôi để biết địa chỉ nhà của cô, chưa bao giờ anh kiên nhẫn theo đuổi ai như thế mà vẫn không có được một cái nhìn từ đối phương.

Mãi đến ba tháng theo đuổi, khi ấy, Tống Linh bị cướp, anh ra tay nghĩa hiệp làm anh hùng cứu mỹ nhân, vì thế mà bị thương ở tay. Khi anh quay trở lại, đưa cô túi xách, vẫn còn thở hổn hển vì chạy đuổi theo tên cướp cứng đầu, nhưng đổi lại là cái liếc mắt cùng sự nghi ngờ.

"Anh còn vờ vịt làm gì? Tôi biết thừa chiêu trò của bọn anh, dàn cảnh cứu người khiến tôi cảm động? Mơ đi nhá!" cô xem phim nhiều quá rồi đấy.

Lý Gia Hạo nghe xong thì giở khóc giở cười, mặt mếu máo, quát: "Não của cô là đậu phụ, dây thần kinh của cô là dây đồng à?"

Tống Linh liếc anh ta, thở dài phiền phức, lạnh nhạt hỏi lại: "Thì sao?"

Lý Gia Hạo câm nín, phiền muộn quay người đi. Thì sao, thì sao, thì sao??? Thì là không có đầu óc suy nghĩ đó. Tôi đây không cần nữa.

Tống Linh lưỡng lự một lúc rồi gọi anh ta lại, vẫn không muốn hòa hoãn nhưng cũng không thể phủ nhận anh ta rất tốt với mình thời gian qua.

"Mời anh ăn cơm, coi như để cảm ơn."

Lý Gia Hạo không biết tâm trạng khi ấy của mình là gì, chỉ nhớ là đã gật đầu lia lịa, nở nụ cười híp cả hai mắt dưới ánh nắng của bầu trời xanh mùa thu.

Anh và cô bắt đầu quen nhau là như thế, có buồn cười hay không cơ chứ?

Sau khi đã chính thức yêu nhau, Lý Gia Hạo vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ mà qua lại với nhiều cô gái, Tống Linh đã nhiều lần bày tỏ và gây tranh cãi về vấn đề này.

"Có một nơi tên gọi là khách sạn, quy mô từ hạng thường cho đến sang trọng, chắc chắn là rất tốt, làm ăn rất được nên mới trải dài khắp nơi trên thế giới, hà cớ gì em phải hờn trách khi nhìn thấy anh trong đó, có phải không?"

Lý Gia Hạo cứng đờ người, chuẩn bị lên tiếng thanh minh, biện hộ hay trốn tránh đây? Anh không còn gì để chối cãi.

Tống Linh thản nhiên buông một câu.

"Chúng ta chia tay đi, Lý Gia Hạo."

"Tiểu Linh..." anh không biết phải nói gì.

Anh nhớ rất rõ, hôm ấy cô rất bình tĩnh, thản nhiên chấp nhận việc này, nhưng anh thì ngược lại, anh chạy theo năn nỉ ỉ ôi cô, bất chấp thể diện chỉ để giữ cô lại bên mình.

Có một hôm, Lý Gia Hạo vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy cô đang đăm chiêu ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo nhìn ngắm chiếc áo khoác da ngày đó, anh không gọi, im lặng bước đến bên cạnh, ôm cô, ôn nhu hỏi:

"Phu nhân, nàng đang nghĩ gì đấy?"

Tống Linh ngẩng đầu, định mở miệng nói gì đó thì lại ngưng, khẽ nhíu mày, ngửi thấy mùi nước hoa lạ bên vai anh, dù không dùng nước hoa nhưng cô cũng thừa phân biệt được mùi quen thuộc mà anh hay xài.

"Nói mau, anh vừa làm gì ở bên ngoài?"

Lý Gia Hạo thấy cô đưa mũi ngửi ngửi nên cũng giơ lên ngửi thử. Anh có tật giật mình, đứng lên liều mạng giải thích.

"Đừng nháo. Anh vừa đi chơi với Mã Tiểu Tuyết về, chắc chắn là của Tiểu Tuyết."

Tống Linh đưa ánh mắt nghi ngại quét qua người anh, anh lại giơ ba ngón tay ra thề.

"Anh thề, không làm bậy bên ngoài. Không tin em có thể kiềm chứng, hàng vẫn còn nguyên." miệng nói tay liền làm, anh nhân cơ hội mà hành động.

Tống Linh nhanh chóng giữ tay anh lại, thanh âm bình bình: "Không cần kiểm chứng, em tin anh." dù nói là vậy nhưng cô biết thừa, Mã Tuyết chỉ là đứa trẻ năm tuổi, xài nước hoa sao?

Lý Gia Hạo một mực không đồng ý, nói: "Không được, em phải kiểm chứng, nếu không sẽ nghi ngờ."

Tống Linh bấy giờ mới hiểu ra ý đồ, mơ đi nhá, cô sẽ không để mình bị dính bẫy, nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài.

"Em tới nhà Tuệ Như, tối nay không về."

Lý Gia Hạo thỉnh thoảng cũng vẫn còn khoác tay, ôm eo những cô gái khác trong các cuộc chơi ban đêm, cô đã quá quen với việc này, vì thế mà mắt nhắm mắt mở cho qua, không còn gay gắt như những ngày đầu. Có thể nói là do cô ngốc, nhưng đối với cô, Lý Gia Hạo hiện giờ chiếm vị thế rất quan trọng trong cô.

Cô tin tưởng tình yêu mà anh dành cho cô, cô biết, anh đối với những phụ nữ đó chỉ là nhu cầu sinh lý cần được giải tỏa mà cô thì không thể giúp anh.

"Tống Tiểu Linh, em thật quá đáng!" Lý Gia Hạo hắng giọng về phía cửa, cô đã cao chạy xa bay mất rồi.

~(hết chương 1)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.