An Kỳ mở mắt thức dậy khi bị anh trai đập cửa sầm sầm ở ngoài. An Ninh vừa hát vừa cười vì gọi được cô em mèo lười dậy. An Kỳ xuống tầng trong trạng thái xù lông xù cánh. Hai anh em dợt qua dợt lại, đến khi bố cô phải hắng giọng:
- Hai đứa có ăn sáng đi không. Lớn rồi chứ còn có nhỏ nhắn gì nữa đâu. Chả có gia giáo gì hết.
Hai người ngồi ăn cháo mà Ăn Kỳ vẫn tức giận với khuôn mặt nhơn nhơn của anh trai mình. Khi mẹ cô hỏi đến tình hình tốt nghiệp của An Kỳ, thì cô chỉ cười trừ cho qua, nói mọi chuyện vẫn tốt đẹp lắm. Ý định của cô khi chưa biết Tô Diễn là tốt nghiệp xong, cô vẫn muốn đi học tiếp thạc sĩ, nhưng theo như hiện tại thì không biết làm sao. Cô ăn xong bữa sáng, xin phép bố mẹ ra ngoài có việc. Cô lái xe đến bệnh viện trung ương vì cô nhận được lời mời từ ban giám đốc bệnh viện. Cô đi thẳng lên phòng giám đốc. Ông ấy đang ngồi nói chuyện với bác sĩ Cao Trí. Khi thấy cô vào, giám đốc tiến lên mời cô ngồi xuống. Cao Trí xin phép ra ngoài. Giám đốc nói tới ý định muốn mời cô tới bệnh viện làm việc khi thấy biểu hiện xuất sắc của cô khi thực tập và ở hôm bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Nghe An Kỳ nói ý định muốn học cao hơn nữa, ông ta vẫn đồng ý cho cô vừa học vừa làm. Ông ta muốn dành mọi điều kiện tốt nhất để phát triển nhân tài như cô. Cánh cửa bệnh viện Trung ương luôn chào đón cô. An Kỳ bước ra khỏi cửa với lời nói sẽ suy xét. Cô về khoa gặp Cao Trí và người quen cũ. Tình cờ cô nghe được người thương gia cô cứu lần trước hiện tại đang điều trị tại bệnh viện. Ông ta nằm tại phòng hồi sức, sức khỏe đã ổn định. Cô cũng mừng vì điều đó. Bác sĩ Cao Trí hỏi về ý định cô có muốn về Trung Ương không, An Kỳ nhẹ nhàng nói rằng cô cũng đang có ý như vậy. Điều đó khiến cho anh ta cười rất vui.
An Kỳ bước ra khỏi bệnh viện cũng đã 10h trưa. Cô phi xe máy tới công ty Tô Gia. Trên đường đi, tiện thể cô đã mua hai ly cà phê đen đá. Nhìn toà nhà cao 100 tầng trước mắt, cảm giác thật chóng mặt. An Kỳ nhún vai vì cái hành động ngớ ngẩn của mình. Tay xách túi cà phê bước vào quầy lễ tân, đang không biết nói như thế nào thì cô thấy ngay mặt sẹo đi qua. Trông thấy cô, mặt sẹo hớn hở chạy lại hỏi.
- Sao hôm nay cô lại đến đây.
An Kỳ nhìn anh ta trong bộ đồ vest xám, thật sự đã thay đổi một con người. An Kỳ cười.
- Tôi muốn gặp Tô Diễn.
Mặt sẹo dẫn An Kỳ đi đến thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc trong con mắt ngơ ngác của nhân viên. Mặt sẹo đưa cô lên tầng cao nhất, nói rằng cô có thể vào phòng làm việc của tổng giám đốc để chờ. Tô Diễn đang có một cuộc họp cấp cao. An Kỳ để cà phê trên bàn, nhìn phòng làm việc chủ đạo màu đen và xám thì biết tính cách con người anh như thế nào. Cô ngồi xuống ghế dựa của anh, bàn làm việc chồng chất hồ sơ ngổn ngang, cô tiện tay xếp lại. Bất ngờ khi nhìn thấy hồ sơ dự án phía Đông, cô đã mở ra đọc. Hình ảnh khu đất hình lưỡi bò này làm cô nhớ đến một sự kiện, đó là vụ động đất kì lạ làm sụt lún tạo thành hố sâu hơn 100 mét ở đây. Sau đó chính phủ cũng đã cho người khảo sát tình hình địa chất khu đó, biết đó là vùng đất hổng dưới có nhiều mạch ngầm, nếu xây khu chung cư ở đó sẽ gây sụt lún nguy hiểm. Do vậy, chuyển hướng xây công viên nhà nước. An Kỳ mải suy nghĩ, mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi Tô Diễn bước vào, thì mùi thơm thoang thoảng làm anh cảnh giác. Nhìn khắp phòng, khi thấy chiếc ghế của mình quay lưng lại, anh nhẹ nhàng tiến lại gần. Đập vào mắt anh là An Kỳ đang ngủ nghẹo đầu sang một bên, tay vẫn cầm bộ hồ sơ dự án mảnh đất phía đông của anh. Tô Diễn cúi xuống hôn vào môi cô. Cảm giác ngứa ngứa làm An Kỳ mở mắt. Cô nhoẻn cười, vươn tay ôm ngang eo anh.
- Nhớ anh quá.
Tô Diễn xoa đầu cô, lời định nói ra đành nuốt vào cổ. Khi An Kỳ ngẩng lên, phụng phịu.
- Chờ anh lâu quá, cà phê tan hết rồi. Để em bù cho anh cái khác nhé.
An Kỳ buông Tô Diễn ra, đặt tập hồ sơ lại bàn. Tô Diễn cứ nghĩ cô sẽ gọi ly khác đến thì bất ngờ cô ôm chầm cổ anh níu xuống hôn chụt một cái. Đang định buông ra, thì Tô Diễn ghì cô lại, nhấc bổng lên, cúi xuống hôn ngấu nghiến. Nụ hôn dùng lực, phát ra tiếng chép chép. May mà căn phòng cách âm tốt, nếu không chắc nhiều người sẽ xấu hổ. Tô Diễn rời môi An Kỳ.
- Đây chỉ là đền bù cà phê. Đây là đền vì em để anh nhớ em quá nhiều.
Tô Diễn nhấc bổng An Kỳ đi vào phòng ngủ phía sau. An Kỳ tự suy nghĩ, đây là cái cớ quái quỷ gì vậy. Quần áo cả hai bị ném khắp phòng, nụ hôn sâu triền miên, nước nhuỵ hoa chảy ướt, cú thúc trơn tuột vào trong đến đỉnh điểm, thì An Kỳ mới biết mình đã tự đưa tới miệng sói. An Kỳ co quắp ngón chân, nơi nhuỵ hoa phun trào mật, cả hai cùng lên đỉnh.
Tô Diễn nằm ôm An Kỳ, vuốt ve má mịn của cô. An Kỳ véo anh một cái.
- Sói ham ăn.
Tô Diễn cưng chiều, thủ thỉ.
- Anh đói mà.
Cả hai thay đồ, nắm tay bước lên xe đi ăn trưa. Ai cũng tò mò về cô gái xinh đẹp này là ai mà có thể bấng được xây cổ thụ ngàn năm tổng giám đốc, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Chỉ khổ cho mặt sẹo bị vây lại, hỏi đủ thứ. May mà chạy nhanh thoát khỏi, nếu không bị bám lại không biết đến khi nào.