Ông ta nhìn An Kỳ bằng một ánh mắt dò xét. Một người đàn ông đang nheo mắt lại nhìn vào cô sinh viên nhỏ. Ông ta cất lời, giọng nói như có sức nặng của người làm lãnh đạo lâu năm.
- Tại sao hôm nay cô lại mạo hiểm như vậy. Cô có biết việc này sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của bệnh viện và có thể khiến cho cô không thể nào đứng trong ngành y được nữa không?
An Kỳ nhìn thẳng vào mắt ông ta nói rằng.
- Tôi thấy hành động ngày hôm nay của tôi đúng thật sự là mạo hiểm nhưng dù tôi có được lựa chọn lại tôi vẫn làm như vậy. Tình hình hôm nay thì tất cả mọi người ở đây đã chứng kiến. Tôi đã hoàn thành xuất sắc quá trình học đại học trong nước của mình với bằng ưu, và tôi đã vượt qua được kỳ thi và tiêu chuẩn khó khăn nhất thế giới để có thể đứng tại đây. Tôi tin tưởng vào quá trình dạy dỗ của các giáo viên và các bác sĩ đã và đang dạy tôi. Dù là ai đi chăng nữa khi gặp trường hợp của thai phụ ngày hôm nay thì cũng làm như tôi cả.
Ông ta đập bàn.
- Thực sự quá ngông cuồng. Cô có biết nếu thai phụ xảy ra chuyện gì, thì không chỉ cô bị chịu ảnh hưởng trước pháp luật, mà bệnh viện cũng bị ảnh hưởng không.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm2.
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ3.
Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng4.
Hòa Thân - Lạc Nguyệt Thiển=====================================
An Kỳ cảm giác nóng mặt, cũng gầm lên.
- Nhưng nếu không làm gì, chắc chắn họ sẽ chết.
Ông ta chỉ vào bác sĩ hướng dẫn, kêu ông ta nói về tình hình lúc đó. Bác sĩ nói về tình hình bệnh viện lúc đó khó khăn nhân lực đến như thế nào. Trường hợp thai phụ rất nguy hiểm. Bản thân ông ta đã xin chỉ thị của giám đốc nhưng bị từ chối. Nhưng hoàn cảnh đó làm con người ta không thể dừng lại.
Đến khi nữ bác sĩ thay thế cho An Kỳ nói về quá trình mổ lấy thai nhi của An Kỳ, rồi cô đã cứu đứa trẻ khỏi tay thần chết ra làm sao. An Kỳ đã cứu hai mẹ con trong hoàn cảnh thiếu thốn thuốc và trang thiết bị chỉ bằng ba mũi kim châm. Cả phòng họp ồ lên thắc mắc không biết cô cứu như thế nào. An Kỳ trả lời là châm cầm máu thì ai trong lòng cũng rất muốn được cô chỉ phương pháp đó.
Khi hai nam bác sĩ khác kể về qua trình cô sơ cứu cho anh lính cứu hỏa trên xe đẩy cứu thương, bằng một sự nhiệt tình tâm huyết của một bác sĩ thì ai cũng im lặng không dám nói thêm lời nào nữa. Tất cả mọi người ở trong phòng đều ghi nhận sự cố gắng ngày hôm nay của cô làm cho giám đốc bệnh viện và một số bác sĩ lão thành không thể nói gì hơn nữa. Khi ông ta tuyên bố đợi để xem tình hình của thai phụ ngày hôm sau và xem từ phía gia đình họ có gì khiếu nại không thì sẽ báo. Trước mắt An Kỳ và bác sĩ hướng dẫn cứ về làm một bảng tường trình về sự việc ngày hôm nay. Từ ngày mai, An Kỳ sẽ bị ở nhà một tuần, để kiểm điểm lại hành động của mình và chờ kết quả của thai phụ.
Ai nấy đều vui vẻ và trở về. Bác sĩ hướng dẫn vỗ vai cô, an ủi cô bằng ánh mắt khích lệ.
Trời đã muộn. Nhìn thành phố về đêm với đầy màu sắc. An Kỳ đứng ở cổng bệnh viện và thấy trống trải vô cùng. Cô nhớ Tô Diễn. An Kỳ siết chặt hơn chiếc khăn trên cổ, tự mỉm cười với chính mình. Tiếng xe ô tô dừng lại trước mặt cô, cánh cửa xe mở ra. Cậu bạn được cô giúp đỡ lần trước bước xuống. Đôi mắt màu xanh trầm tĩnh nhìn vào cô. Một giọng khàn khàn cất lên.
- Cậu lên xe đi. Tối rồi, nguy hiểm.
An Kỳ biết thật tình cờ, dù cậu không cùng lớp chính với cậu, nhưng cậu lại học cùng các môn chung. Không chỉ vậy, cậu thuộc nhóm được đi thực tập tại bệnh viện như cô. An Kỳ lắc đầu và phóng xe đi về nhà. Một chiếc xe ô tô cứ chậm chậm theo sau.
Vào nhà, nhìn khuôn mặt lão quản gia đang lo lắng đi lại trước cửa biệt thự. Thấy An Kỳ bước vào, ông chạy đến hỏi dồn dập về tình hình hôm nay, và hỏi cô có sao không. An Kỳ lắc đầu và bước vào. Bất ngờ cô quay sang hỏi ông ta đã biết thêm tình hình gì của Tô Diễn chưa nhưng vẫn không có gì.
An Kỳ nằm ngã ra giường, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Cảm giác bất lực, bí bách. Lóe lên trong đầu cô một tia sáng, An Kỳ mở điện thoại tìm số của Dương Minh. Tút dài không thấy hồi âm, An Kỳ gọi lại thêm lần nữa nhưng không có ai nhấc máy. An Kỳ gác điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại. Tiếng điện thoại reo. An Kỳ quơ tay bắt máy. Tiếng thở hồng hộc cùng tiếng cười khẽ bên kia làm cô mở mắt. Là của Dương Minh, anh ta đã gọi lại.
- An Kỳ. Cô gọi cho tôi sao. Tôi khoe với cô nhé, tôi đã có thể tập đi rồi. Tôi sắp có thể đứng trên hai chân của mình rồi. Tôi vừa tập đi được hơn 20 bước đấy.
An Kỳ thở dài, ngồi dậy.
- Tốt. Anh cứ cố gắng tập luyện.
- Cô gọi hỏi thăm tôi sao.
Dương Minh biết cô muốn hỏi gì, nhưng vẫn cố lảng tránh câu hỏi của cô. An Kỳ lên tiếng.
- Anh có thông tin gì của Tô Diễn không. Tôi không liên lạc được với anh ấy.
Dương Minh ngớ người. Anh không thể nói rằng Tô Diễn đang bị thương và đang điều trị bên nước ngoài. Không chỉ có vậy, một điều cực kì quan trọng hơn càng không thể nói với cô. Anh ta liền trả lời một câu không biết với lý do chân anh ta như thế này thì làm sao nắm được thông tin gì. Nhưng với sự nhạy bén của An Kỳ, cô vẫn nhận ra có điều gì đó ngờ ngợ dù anh ta đang cố giấu. An Kỳ chỉ nói với anh ta rằng.
- Chắc cảm giác lâu ngày đi được sung sướng lắm. Nếu ngồi lại xe lăn không vui vẻ gì đâu nhỉ.
An Kỳ cúp máy.
Đầu dây bên kia Dương Minh rơi vào hốt hoảng. Ý của cô ấy là sao. Sao lại ngồi lại xe lăn. Không không thể nào. Anh ta đang tập đi lại, mới tìm lại được cảm giác chân gần đây, thôi thì cô ấy là người yêu của Tô Diễn, chắc không sao đâu nhỉ.
Một tin nhắn được gửi đến máy An Kỳ. Sự lo lắng càng được chứng thực. An Kỳ mở máy tính ra tìm kiếm vị trí của bệnh viện Aga Khan. An Kỳ mở điện thoại gọi đặt vé sớm nhất vào ngày mai đi châu Phi.
Cô gửi một Mail tường trình về sự việc ngày hôm nay ở bệnh viện cho hiệu trưởng và giám đốc bệnh viện. Sau đó, cô đi chuẩn bị hành lý của mình, đặc biệt bộ châm pháp là không thể quên. Cô không muốn những lúc anh nguy hiểm không có bóng dáng cô bên cạnh.