Lúc này, tất cả những con quỷ bên ngoài đang run sợ, bám chặt lấy cánh cửa ra vào câu lạc bộ khiến mọi người xung quanh bàn tán. Một trong số các giáo viên, từ đâu bước đến, đi qua đám đông, nói đúng ra là vài người trong câu lạc bộ, gõ cửa:
- Tôi có thể vào được không?
Linh bước chầm chậm ra mở khóa cửa, cho mọi người vào. Người này vào phòng, ngồi lên chiếc ghế mà cô mới đặt xuống, nhìn quanh phòng một lúc rồi ngạc nhiên lên tiếng:
- Ủa? Rõ ràng là tôi nhận được thông báo từ bên hội học sinh rằng ở đây có một vụ ẩu đoảng khốc liệt cơ mà. Tại sao lại gọn gàng thế này? Chẳng lẽ tôi lại bị lừa?
Cô tỏ ra giật mình, ngã khỏi chiếc ghế đang ngồi (diễn kinh dễ sợ), khiến tất cả những con quỷ gần đó hoảng hốt, chạy nhanh tới đỡ cô cùng chiếc ghế dậy. Nhỏ nhận ra ánh mắt làm hiệu của cô, giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn:
- Thật là quá đáng! Ai lại ác ý như vậy chứ? Rõ ràng là chủ tịch câu lạc bộ của chúng tôi đang sắp xếp lại những vị trí của các vì sao cho buổi lễ của trường cơ mà. Cô ấy tốt đến nỗi sợ chúng tôi mệt, làm hộ hết đấy chứ.
- Tôi không biết, tự nhiên lại nhận được dòng tin nhắn từ hội học sinh nên tôi tới đây thôi. Ai ngờ lại bị chúng lừa. Thật là đáng trách.
Người này lắc đầu, tay nắm chặt lại, tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu thẳm trong nội tâm lại là một sự tức tối, giận dữ kinh khủng. Cô biết vậy, cầm tách trà gần mình, đưa cho ông:
- Mời thầy.
Ông đưa tay nhận lấy tách trà, nhâm nhi chút ít rồi quay về văn phòng. Cô gật đầu, đợi ông đi hẳn liền đóng cửa rồi nhìn thấy vẻ mong chờ khen thưởng của nhỏ, cô khúc khích cười, xoa đầu nhỏ:
- Ngươi làm tốt lắm!