Linh đập tay xuống bàn. Cô giận giữ nhìn về phía chân trời xa xôi. Mẹ nắm tay cô:
- Bình tĩnh! Con không về phe họ thì là một sự trả thù hết sức đáng sợ rồi. Nhớ đấy!
- Vâng!
Cô bay lên, xung quanh cô là những vầng hào quang màu tím. Môi cô đỏ máu. Đôi mắt cô đen và vô cùng huyền bí. Chúng tưởng chừng như có thể nhìn thấu tâm can của bất kì ai. Mái tóc cô mang màu bóng tối, thấm đẫm sự đau thương xen chút ghê rợn. Đôi cánh của cô dần mọc ra. Nó mang màu đen nhưng lại vô cùng lấp lánh. Cô đẹp. Đẹp 1 cách bí ẩn. Đẹp 1 cách kinh hoàng.
.....
Rầm....
Cô ngã xuống.
.....
Cô bật dậy. Hóa ra nãy giờ cô chỉ nằm mơ sao? Hừ, mọi chuyện thật kì lạ.
Bỗng nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông réo rắt không ngừng vang lên. Tựa như tiếng gào thét, tựa như tiếng khóc than. Cô ngồi dậy, sờ túi quần thì không thấy điện thoại. Cô nghĩ chắc bản thân lại vứt ở bếp trong lúc xử lũ động vật rồi. Thế là cô bám vào thành giường và đứng dậy. Hai tay cô sờ nhẹ lên bức tường nhà, bỗng nhiên, một sợi lông vũ màu đen rơi xuống. Có vẻ nó giống màu của cô nhưng sờ thì không mịn bằng.
Ngạc nhiên, Linh nhìn lên trần nhà. Đó là một con ác quỷ miệng dài vô tận, lưỡi cũng có thể tùy ý điều chỉnh. Cô ngạc nhiên khi thấy nó cầm điện thoại của mình. Nó cất lên tiếng nói khàn khàn:
- Thưa nữ vương, người tìm thứ này phải không ạ?
- Hả? Ngươi là?
- À quên, thần xin tự giới thiệu với người, thần là Quỷ Lưỡi.
- Vậy tại sao ta lại là nữ vương?
- Ở thế giới này, kẻ mạnh làm vua. Người mạnh nhất rồi ạ. Bá chủ thiên hạ cũng không khó.
- Thế ngươi đến đây làm gì?
- Dạ, để phục vụ người ạ.
-Mang điện thoạiđây
- Dạ.
Con quỷ kia đưa đồ cho cô. Tay nó liên tục nhỏ máu xuống sàn. Thế nhưng trên sàn lại không có gì gọi là máu tanh cả. Cô nói khẽ nhưng vô cùng quyền lực và trang nghiêm:
- Ra ngoài.
Con Quỷ Lưỡi kia rùng mình, sợ hãi, đi ra.