Nghiêm Linh Trang bị anh dọa sợ, buông tay ra “Anh Tước, anh nghe em giải thích đã.”
Cô nói.
Chiến Hàn Quân cắn răng hung tợn mắng: “Mẹ nó lại tin lời em thì tôi là đồ đần.”
Dứt lời căm phẫn rời đi.
Nghiêm Linh Trang nhìn bóng dáng quyết tuyệt của Chiến Hàn Quân, thở dài thật sâu.
Nguy cơ lòng tin giữa hai người đến khi nào mới có thể ngừng lại?
Thanh An đứng trên cầu thang nhìn bố mẹ cãi nhau, gương mặt nhỏ nhắn đầy ưu sầu.
Bố mẹ vất vả lắm mới đoàn tụ, cô bé sẽ không để bố mẹ tách ra vì hiểu lầm nhau!
Đêm ở Đế Đô tuy phồn hoa, lại có vẻ lạnh lùng xa cách.
Hàn Quân đi không mục đích ở bên ngoài nửa buổi, đại khái là trong lòng rét lạnh nên toàn thân cũng như ngâm tại hầm băng. Cuối cùng anh bước vào một quán bar cho ấm người.
Anh bị dị ứng cồn, ngồi trong quán bar hậm hực không gọi gì, mà ông chủ cũng không dám đến gần anh.
Bỗng di động rung lên bần bật.
Chiến Hàn Quân ngây người, cầm di động ra mở khóa màn hình.
Trên màn hình tràn đầy tin nhắn.
Đều là Thanh An gửi tới.
“Bố đang ở đâu đấy ạ?”
“Bố đừng giận mẹ được không?”
“Bố ơi, bố về đi, con nhớ bố lắm rồi.”
Gương mặt lạnh lẽo của Chiến Hàn Quân thoáng vẻ mất mát. Nhiều tin nhắn như vậy lại không có một cái do Nghiêm Linh Trang gửi. Anh ra ngoài nửa ngày rồi mà cô gái kia còn không quan tâm.
Nhưng dù Nghiêm Linh Trang không tốt, ít ra vẫn nuôi cho anh một cô con gái cưng trì kỉ nha.
Chiến Hàn Quân nhắn lại cho Thanh An: “Bố tạm thời không về nhà.”
Gửi xong tin này, anh đặt di động sang một bên, di động lại bỗng vang lên.
Anh không yên lòng mở di động ra, thấy Nghiêm Linh Trang gửi tin nhản tới thì toàn thân giãn ra.