Ở trong giấc mơ, cô rơi xuống một vực sâu không đáy. Xung quanh đều tối đen như mực. Cô không hề có phương hướng cũng không hề có mục tiêu nào mà trôi nổi ở trong bóng tối.
Bồng nhiên có một luồng ánh sáng thiêng liêng chiếu xuống từ phía Đông, cô liền cảm thấy vô cùng vui mừng mà bay nhanh đến nơi đó.
Cô nhìn thấy Lạc Thanh Du đang vầy tay với cô ở trong thế giới sáng rực.
“Nghiêm Linh Trang, cuối cùng cô cũng đến rồi, tôi đã đợi cô rất lâu rồi đấy”Lạc Thanh Du than phiền với cô.
Nghiêm Linh Trang cảm thấy vô cùng có lỗi mà nói: “Lạc Thanh Du, cảm ơn cô đã cho tôi mượn thân thể của cô và cho tôi thêm vài năm dương thọ. Bây giờ tôi đã hết nguyện vọng rồi, tôi sẽ trả lại cho cô.”
Khi linh hồn của Nghiêm Linh Trang thoát ra khỏi thân thể, cô ngay lập tức cảm thấy cả người của mình vô cùng nhẹ nhàng Thế nhưng vào lúc này, bông nhiên cô lại nghe thấy tiếng khóc đau đớn đến xé lòng của Chiến Hàn Quân.
Lạc Thanh Du nói với cô: “Nghiêm Linh Trang, cô nhất định đừng quay đầu lại đấy. Nếu như cô quay đầu lại thì sẽ rơi xuống nhân gian và phải trải qua trăm ngàn sự đau khổ của trần gian”
Linh Trang nghe thấy vậy liền chầm chậm đi về phía trước cùng với Lạc Thanh Du.
Thế nhưng tiếng khóc của Chiến Hàn Quân thật quá thê lương, nó giống như vô số con dao đang đâm vào trái tim của cô vậy.
Cô vẫn luôn chịu đựng mà không cho phép mình quay đầu lại.
Thế nhưng bỗng nhiên cô lại nghe thấy Chiến Hàn Quân nói: “Được, nếu như em cứ muốn rời đi thì anh Quân sẽ đi cùng với em. Dù ở trên trời hay ở trần gian, dù ở dưới âm tào địa phủ thì anh cũng đi theo em”
Cô bèn nghĩ rằng nếu như anh đi theo cô rồi thì những đứa con của bọn họ phải làm sao đây?
Lúc trước cô có thể buông bỏ bọn trẻ là bởi vì cô vô cùng tin tưởng rằng Chiến Hàn Quân sẽ có thể chăm sóc thật tốt cho những đứa con của cô.
Thế nhưng nếu như Chiến Hàn Quân đi theo cô thì những đứa trẻ sẽ không có chỗ để nương tựa, sẽ trở thành những đứa trẻ không bố không mẹ đáng thương biết bao nhiêu.
Linh Trang không thể giữ bình tĩnh được nữa và suy nghĩ lung tung, Khi đi đến cây cầu Mạnh Bà, cuối cùng Linh Trang cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, chỉ như vậy thì đã có một lưỡng sức mạnh vô cùng lớn hút cô trở về nhân gian Linh hồn của cô đã trở về rồi Khi Chiến Hàn Quân chạm vào người cô và thấy nhiệt độ trên người cô đã dần dần hạ xuống, hô hấp cũng trở nên đều đặn hẳn lên mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này anh giống như đã trải qua một trận đấu khó khăn và gian nan nhất từ trước đến nay, anh trở nên mệt mỏi đến mức cả người đều cảm thấy không còn một chút sức lực.
Cả bộ áo của anh đều ướt đấm, mái tóc của anh cũng trở nên ướt sũng.
Lúc này Chiến Hàn Quân đang cần nghỉ ngơi nhất, thế nhưng Dư Thiên An lại đột nhiên đến đây khiến cho anh cau chặt mày lại và mệt mỏi bò dậy, “Rốt cuộc Nghiêm Linh Trang đã chết chưa vậy?’Ở trong sân, Dư Thiên An nói với giọng điệu nồng nặc mùi thuốc súng.
Chị hai Tranh Ngọc luôn là một người con gái dịu dàng như nước, thế nhưng vào lúc này, gương mặt mềm mại và dịu dàng của cô ấy lại bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo như băng “Dư Thiên An, nếu như em gái của tôi chết rồi.
Nhà họ Nghiêm của chúng tôi sẽ không dễ dàng tha cho bà đâu”’Chị hai nghiến răng nói.
Dư Thiên An nói: “Sao cô ta lại chết được? Khi nãy chẳng phải còn rất khỏe mạnh trong lúc đánh tôi sao? Có một câu nói rất hay chính là kẻ xấu thì sống lâu, người tốt thì chết sớm. Đừng nghĩ rằng tôi không biết cô ta đang giở trò gì, cô ta đang cố †ình giả chết để cho Hàn Quân quan tâm đến cô †a đấy…”
Chiến Hàn Quân đi ra từ trong phòng, lúc này một người bất cứ lúc nào cũng bình tĩnh thản nhiên như anh lại trông vô cùng phờ phạc và mệt mỏi Dĩ nhiên Dư Thiên An rất yêu thương con trai của mình, khi nhìn thấy Nghiêm Linh Trang đã giày vò Chiến Hàn Quân thành dáng vẻ thê thảm đến mức không nố nhìn, bà ấy lại càng cảm thấy tức giận với Nghiêm Linh Trang hơn.