Mở mắt ra, An Nhiên nhìn thấy mình đang ngủ quên ở sân bay từ lúc nào, cô nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Yorn nhưng không thấy. Cô bối rối lẩm bẩm.
- Chẳng phải mình cùng Yorn đang trên đường đến nhà ông bà sao? Tại sao mình lại ở đây???
Không kịp đợi cô tỉnh táo thì điện thoại trong túi reo lên, An Nhiên nhìn thấy là An Tâm gọi đến thì vội nghe máy. Giọng nói bên kia đầy sợ hãi.
“Huhu chị Nhiên, nhà chúng ta xảy ra chuyện rồi!”
Dứt lời, An Nhiên không hiểu định hỏi lại thì cuộc gọi đã kết thúc. Cô lo lắng vội chạy ra ngoài bắt taxi về nhà một chuyến.<code> Vừa về đến sảnh, ở bên trong vang lên tiếng khóc và chửi rủa. Bên ngoài có vài chiếc xe đen đậu ở sân, cô lo lắng vội vào trong xem thử thì thấy ba mẹ đang bị một nhóm người có vẻ ngoài giang hồ hung tợn hăm doạ. - Các người đang làm gì thế? An Nhiên tức giận chất vấn, ba của cô vội kéo cô ra sau mình nhỏ giọng nói. - An Nhiên, bình tĩnh! Tên đại ca có vẻ ngoài cao ráo, ăn mặc theo kiểu bụi bặm, hắn ngồi trên ghế trông thấy cô thì nhếch môi nhìn ba An Nhiên hỏi. - Đây là con gái của ông đây sao? Mẹ An Nhiên hoảng sợ vội cầu xin. - Tốc Mã! Xin cậu hãy tha cho con bé. An Nhiên lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì nên hỏi mẹ. - Mẹ ơi, nhà chúng ta xảy ra chuyện gì vậy?? - Công ty nhà mình phá sản rồi, ba vay nặng lãi bên ngoài nên mới..... Ba bất lực nói, An Nhiên nghe tin này thì sốc tại chỗ. - Tại sao xảy ra chuyện này mà ba mẹ lại không nói cho con biết?? Nhìn thấy gia đình cô xì xầm với nhau, Tốc Mã mất kiên nhẫn đứng dậy gằn giọng. - Nếu như không trả được nợ, hay là tôi có ý này, ông bà bán đứa con gái này để gán nợ đi! Nghe lời này, ba An Nhiên tức giận mắng. - Dù tôi có bán cái mạng này thì nhất định vẫn không để cho con gái tôi chịu thiệt! Tốc Mã không vui liền ra lệnh cho đàn em. - Bắt lấy cô ta, tôi cũng chỉ thông báo cho ông chứ không phải hỏi sự đồng ý của ông! Đàn em nhanh chóng đi đến kéo An Nhiên đi, mẹ An Nhiên níu kéo nhưng vẫn không được. An Nhiên cố vùng vẫy nhưng bị Tốc Mã đưa tay nắm chặt cằm mà thăm dò. - Trông cũng không tệ, đúng là tiểu thư hào môn có khác! Dứt lời, An Nhiên liền bị bọn họ kéo lên xe. Ba mẹ đuổi theo sau đau lòng cầu xin. - Tốc Mã! Xin cậu đấy, hãy để con bé ở lại. - Huhuhu....cầu xin các người đấy.... Đàn em kéo ba mẹ An Nhiên ra, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đó. Dọc đường, An Nhiên tức giận nhìn Tốc Mã ngồi bên cạnh hỏi. - Rốt cuộc anh định làm gì??? Tốc Mã vẫn thản nhiên ngồi yên trên xe không thèm để ý đến cô, cô không tin là gia đình mình bị phá sản nên cố gắng mở cửa xe để nhảy ra ngoài. Bởi vì cô muốn trở về hiện thực, cô còn phải đến nhà ông bà Yorn để ra mắt nữa mà, thế quái nào vừa ngủ dậy một giấc mà mọi chuyện lại trở thành thế này???? Tốc Mã nhìn thấy cô có ý định mở cửa xe thì liền ngăn lại, nhưng không may An Nhiên đã nhanh tay mở ra được. Trong lúc giằng co An Nhiên bị rơi ra khỏi xe doạ dám người trong xe giật mình, chiếc xe nhanh chóng phanh gấp lại. An Nhiên rơi khỏi xe lăn một đoạn khá xa nên bị ngất đi, Tốc Mã lo lắng chạy đến kiểm tra thấy cô vẫn còn ổn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bế cô lên xe rồi quay sang nói với đàn em. - Mau lái xe về căn cứ!</code>