Gọi Bạn Là Chồng

Chương 14



Thu Thảo khoanh tay nhìn con trai mình, lắc đầu thở dài rồi nói.

“Không phải bình thường gần 40 hai đứa mới đi à, con bồn chồn vậy làm gì chứ.”

“Con...”

“Cháu chào cô ạ.”

Nghe giọng nói quen thuộc Thiên An lập tức bật người dậy, nói với hắn bằng giọng hờn dỗi.

“Sao giờ này mày mới qua? Biết tao ngồi đợi muốn còng lưng rồi không?”

Hoài Nam ngơ ngác nhìn cậu, hắn cứ tưởng giờ này Thiên An vẫn còn đang ngủ, còn chuẩn bị sẵn tinh thần để lên gọi cậu dậy ấy chứ, ai nào có biết nay cậu bất ngờ dậy sớm vậy đâu, thế là anh chàng lơ ngơ nhìn cậu đáp lời.

“Tao tưởng mày còn đang ngủ.”

Thiên An hít một hơi sâu, a tức chết cậu rồi. Rồi bất chợt cậu lại thấy mình thật quái lạ, bình thường không chịu dậy sớm, sao nay được người ta chở lại cảm thấy bồn chồn chứ, đúng là điên thật rồi. Thu Thảo bật cười nhìn hai anh chàng ngốc nghếch này.

“Ha ha thôi... nhanh đi học đi, đứng ngơ ra nữa là trễ học đấy.” Rồi cô nhìn sang con trai mình “Nào nhóc con, để mẹ đỡ con ra, Nam đi dắt xe ra đi con.”

“Dạ.”

Trên con đường bê tông quen thuộc, Thiên An hí hửng ngắm nhìn quang cảnh hai bên đường, ngồi phía sau không phải tập trung nhìn đường như lúc tự chạy, cậu nay có thể nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, cảm thấy rất thú vị. Trong đầu thầm nghĩ sau này có nên kêu hắn chở mình luôn không, tự nhiên có người đạp xe chở đi học coi bộ cũng vui ghê.

Chợt cơn buồn ngủ kéo đến, xem ra là do hôm qua tự mình hồi hộp nên ngủ trễ, sáng lại phấn khích dậy sớm nên mới như vậy, Thiên An vô thức tựa đầu lên tấm lưng rộng của hắn, Hoài Nam lập tức khựng người lại.

“Làm... gì đấy?”

Thiên An nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ đung đưa, cậu trả lời bằng âm lượng cực nhỏ.

“Tao buồn ngủ, mượn lưng mày một chút.”

“Ừ.”

Thiên An mỉm cười nghĩ, hình như cậu vừa tìm được thêm một lợi ích khi được người khác chở đi học rồi, cậu có thể tranh thủ ngủ thêm một lúc trước khi đến trường nha, mà... lưng của Nam êm quá.

“Nam nè.”

“Sao?”

“Sau này chân tao khỏi rồi, tao vẫn kêu mày chở đi học được không?”

Hoài Nam nhìn phía trước, thả chậm bước chân rồi nhẹ nhàng quẹo qua ngã rẽ, rồi hắn mở miệng, trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng như thường ngày.

“Được, chỉ cần mày muốn, tao liền chở, ai biểu mày là...” Ngưng một chút hắn cười khẽ “...đại ca của tao mà.”

Thiên An bị lời nói của hắn chọc cười rộ lên,

“Đúng rồi, Hoài Nam, mày rất có khí chất làm đàn em đó nha.”

Hoài Nam mỉm cười “Ừ.”

Đến trường Hoài Nam cẩn thận dìu Thiên An đến lớp, đến trước cửa vài đứa thấy vậy liền muốn tiến lên phụ đưa Thiên An vào chỗ, nhưng Hoài Nam lại tỏ ra không đồng ý. Cả lớp trước giờ cũng biết cái tính hay lo cho bạn thân của Hoài Nam nên cũng không tỏ ra bất mãn gì, đợi Thiên An đã ổn định tại chỗ ngồi mới xúm lại hỏi thăm.

‘Lớp trưởng, chân mày bị sao thế? Sao qua lành lặn mà nay què rồi? Biết rồi, qua đi đánh lộn rồi đánh không lại chứ gì.”

Vừa dứt lời Gia Bảo lập tức nhận về hang chục đôi mắt thân thiện của chúng bạn, thằng Long vỗ vai nó lắc đầu ngán ngẫm khuyên ngăn.

“Quả nhiên với nhan sắc này của mày, thì đừng nên nói câu nào cả bạn à, đừng cố tỏ ra có duyên khi mình vô duyên.”

Gia Bảo bĩu môi bất mãn nhưng không được ai đồng tình, vậy thì cũng mặc kệ, cậu ta tiếp tục trườn mặt ra để hóng chuyện.

Thiên An bất lực cũng chỉ nói qua loa về chuyện hôm qua thôi rồi nhanh chóng đuổi bọn họ về chỗ. Trống trường vang lên, báo hiệu 15 phút đầu giờ bắt đầu.

Vì chân bất tiện nên Thiên An đưa tờ thông báo cho Hoài Nam, nói cho hắn nghe qua về những điều cô Linh dặn dò một cách kỹ càng. Hoài Nam chú ý lắng nghe rồi sau đó cầm tờ thông báo bước lên bục giảng.

Cái lớp đang ồn tự khắc im phăng phắc. Thiên An mi mắt giật giật nhìn đám bạn cùng lớp bất công kia, sao bình thường tao lên thông báo tụi bây không im lặng như vậy? Phải đến khi nào tao gào đến khan cổ mới chịu im, cái lũ bạn thiên vị này, sao bây sống lỗi quá vậy. Song lại hậm hực nhìn lên Hoài Nam, thằng quỷ này vậy mà có quyền hơn lớp trưởng là mình luôn, tức á.

Hoài Nam đứng phía trên quét mắt nhìn một lượt xuống lớp, sau đó lạnh nhạt nói một câu.

“Tao chỉ đọc một lần, nghe cho kỹ và hiểu, đứa nào hỏi lại thì liệu hồn.”

“Dạ!”

Thiên An bất mãn nhìn quanh lớp, cậu nghi ngờ đám này bị Hoài Nam mua chuộc rồi. Hoài Nam mỉm cười nhìn Thiên An một cái rồi bắt đầu phần trình bày của mình.

“Như chúng mày đã biết thì thứ hai tuần sau là lễ tổng kết, thời gian bắt đầu là 7h30, cấm đi trễ và ăn mặc chỉnh tề, nhất là mấy thằng con trai, đi sớm để bưng ghế ra cho lớp, rõ chưa.”

“Dạ rõ!”

Thiên An vẫn đang trong tình trạng nghi ngờ nhân sinh.

“Đó là thông báo thứ nhất, bây giờ đến cái thứ hai. Ngày 15 tháng 6, trường chúng ta sẽ tổ chức trại hè tại trường trong thời gian từ 6h00 ngày 15 tháng 6 đến 17h00 ngày 16 tháng 6.”

Vừa nghe tin này, cái lớp đang yên tĩnh bỗng ồn ào hẳn lên, vài đứa đập bàn vui sướng hú hét. Đến khi nhìn thấy nụ cười trên môi Hoài Nam mới rón rén yên tĩnh trở lại.

“Xin lỗi anh Nam, mời anh tiếp tục ạ.”

Hoài Nam gật đầu tiếp tục phổ biến “Vào tối ngày 15 tháng 6 sẽ có tổ chức lửa trại ở sân trường, khi đó sẽ có chương trình giao lưu văn nghệ diễn ra, và yêu cầu mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để giao lưu, đây là bắt buộc. Được rồi, hôm nay chỉ thông báo tổng quát như vậy thôi, bây giờ từ đây đến cuối tuần mọi người về nhà lên ý tưởng, sau đó lớp ta sẽ bàn kỹ hơn trong tiết sinh hoạt lớp với cô Linh. Hết rồi, có ai có thắc mắc gì không?”

“Không ạ.”

Hoài Nam gật đầu hài lòng sau đó đi về chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống đã cảm nhận được ánh mắt rõ rệt của Thiên An, Hoài Nam bất lực nhìn qua.

“Gì mà nhìn tao chằm chằm vậy?”

“Hay là... tao nhường chức cho mày ha.”

Hoài Nam lắc đầu cười, đưa tay xoa loạn mái tóc của cậu rồi cúi đầu chăm chú đọc sách. Thiên An ngơ ngác chỉnh lại tóc mình, sau lại tự phiền não chống cằm suy nghĩ, lâu lâu lại không nhịn được mà nhìn qua Hoài Nam.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.