Gọi Bạn Là Chồng

Chương 20



“Vào đi.”

Hoài Nam hất mặt về phía cửa ý bảo Thiên An đi vào trước, cậu nhóc đưa mắt lườm hắn một cái rồi đặt tay lên tay nắm cửa, vặn một cái nhẹ nhàng đẩy cửa vào rồi đi vào trong.

Trên chiếc giường hình khủng long là một con sâu lười đang nằm, tay chân thằng nhóc dang rộng ra bốn hướng, đầu thì quay xuống dưới, chân thì gác lên cái gối ôm, chăn mền gì đấy thì nằm tứ tung dưới sàn. Thiên An tặc lưỡi, cậu tự biết tướng ngủ của mình cũng không mấy đẹp đẽ nhưng ít ra nhìn cũng đỡ đau mắt hơn thằng nhóc này nhiều.

Thiên An quay đầu nhìn Hoài Nam, thấy hắn ra hiệu với mình thì cậu từ từ tiếp cận thằng nhóc trên giường, đưa tay lay thằng nhóc.

“Nè nhóc, dậy đi, mặt trời lên tới đỉnh sắp chiếu cháy mông nhóc rồi kìa.”

‘Chát’

“....”

Thiên An đứng hình, chuyện là thằng nhóc kia vừa mới lật người, lật kiểu gì mà tay đưa thẳng ra hớt thẳng và mặt cậu. Thiên An tức giận gọi to.

“Thằng quỷ kia! Dậy ngay! Có muốn ăn đòn không vậy hả?”

Nhóc kia vẫn lỳ đòn nằm sấp xuống, quơ lấy gối để lên đầu để bịt tai lại. Nhưng tiếng Thiên An rất lớn, căn bản không che được miếng nào, thế là theo bản năng, Hoài Phong quăng thẳng cái gối về phía phát ra âm thanh.

‘Bộp’

Thiên An bị đánh úp bất ngờ ăn nguyên cái gối vào mặt, nó từ từ trượt xuống rồi rớt xuống sàn. Chưa kịp để Thiên An lên tiếng nói tiếp thì đồ lại tiếp tục được ném tới, thằng nhóc cứ quơ tay trên giường, quơ được cái gì đều ném đi. Thiên An kịch liệt né tránh, Hoài Nam vẫn còn đứng ngay cửa nhìn, như thể chuyện không liên quan đến mình. Thiên An nghiến răng, đưa tay kéo cái gối ôm đang dính trên mặt mình xuống, lần này cậu không dạy dỗ thằng nhóc này ra trò thì cậu sẽ không làm người nữa.

Cậu xắn cao hai tay áo hình, hùng hỗ nhảy lên giường.

“DẬY NGAY!!!”

Một lúc sau, ba ngươi đã tập trung tại phòng ăn. Hoài Nam thì đang đem đồ ăn đi hâm nóng lại, Thiên An ngồi chiễm chệ trên ghế, khoanh tay nhìn thằng nhóc ngồi ấm ức ở đối diện mình. Hoài Phong ngồi khép nép ở một phía, trên đầu là một cục u to tướng, hai mắt nhóc sưng húp vì vừa khóc một trận lớn.

Hoài Nam đem thức ăn đặt trước mặt em trai mình sau đó vòng qua ngồi xuống cạnh Thiên An. Thấy thằng nhóc mãi không chịu cầm đũa lên ăn, cậu trừng mắt nói với giọng cọc cằn.

“Còn không chịu ăn, muốn anh đây đút cho mày đấy hả?”

Hoài Phong vội lắc đầu, nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Trong lòng cậu nhóc ấm ức rơi lệ, có đúng một ngày cuối tuần thôi mà, sao lại cho nhóc ở chung với con người tàn ác này chứ huhu.

“Tý mày ở nhà trông nhà với nhóc này giùm tao nhé?”

Thiên An quay qua nhìn hắn “Mày đi đâu?”

Hoài Nam mỉm cười không nói mà nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Thiên An khó hiểu, đảo mắt suy nghĩ một lúc chợt nhớ đến cuộc trò chuyện trước cổng trường hôm bữa, cậu à lên một tiếng rồi gật gật vài cái.

"Tao muốn đi theo.”

Hoài Nam lắc đầu rồi lại hất cằm về phía Hoài Phong, Thiên An bĩu môi rồi cũng nhìn sang thằng nhóc đang cố gắng ăn kia.

“Nè nhóc, ăn xong rồi thì lên ngủ tiếp đi.”

Hoài Phong đơ người nhìn Thiên An, cọng bún trong miệng xém tuột ra ngoài. Hoài nam phì cười một cách bất lực, đưa bàn tay vỗ vỗ vài cái thật nhẹ lên đầu Thiên An.

“Ở nhà với em tao đi, tao đi nhanh rồi về thôi.”

Thiên An khoanh tay quay mặt sang hướng khác, biểu thị mình không hề hài lòng với việc này. Cuối cùng Hoài Nam dành hết hơn nửa tiếng đồng hồ dỗ dành thì cậu mới chịu đồng ý cho hắn đi mà không có mình.

Khi Hoài Nam dắt xe ra đến cổng Thiên An gọi với theo.

“Nhớ lời tao dặn đấy nhá, thấy nguy cấp thì phải gọi điện cho tao đến cứu nghe chưa.”

“Rồi rồi, nhớ rồi mà.”

Đến khi bóng hắn mất hút thì cậu mới không nhìn theo nữa, đóng cổng rồi trở vào trong nhà chơi với Hoài Phong.

Tại chỗ hẹn, Hoài Nam ở bên phía bọn Quốc Dương, khoanh tay dựa vào tường, nhắm mắt nhàm chán nghe bọn họ đấu khẩu qua lại. Điện thoại trong túi quần rung lên một cái, Hoài Nam thò tay vào lấy, mở lên thấy là tin nhắn của Thiên An gửi tới, hỏi hắn khi nào mới về. Nhìn lên phía trên nhìn giờ, thấy cũng đã đến lúc đi về với hai người ở nhà, Hoài Nam nhắn lại một dòng tin cho Thiên An rồi đút điện thoại vào túi quần đi thẳng lên phía trước.

“Giờ có đánh không? Muốn đánh thì nhanh nhanh lên chút, tôi phải về có người đợi.”

Bên kia thấy thái độ ngả ngớn của hắn thì tức điên chửi lên.

“Mẹ mày đợi hay gì hả thằng nhóc kia? Sợ thì cút về đi.”

Hoài Nam cười khẩy “Hơn cả mẹ ấy chứ, nào giải quyết nhanh nào.”

Không đợi bên kia có đồng ý hay không, hắn đã lao lên đánh, bọn Quốc Dương thấy hắn mở đường cũng hô hào xông lên. Thế là âm thanh hỗn loạn bắt đầu phát ra từ bãi đất trống.

Thiên An lúc này ở nhà hắn đứng ngồi không yên, cắn ngón tay thầm nghĩ có nên phóng đi tìm hay không, nhưng cậu làm gì biết chỗ... aishhhhh

Thiên An bức bối vò đầu mình không ngừng đi qua đi lại, biết vậy lúc đó cậu đu theo hắn cho bằng được thì hay rồi, đỡ phải ở nhà khó chịu như thế này.

Hoài Phong nhìn cậu cứ đi qua đi lại chắn ti vi của nhóc thế là bực mình nói lớn.

“Anh lại bị làm sao đấy? Không ngồi im một chỗ được à?”

Thiên An quay đầu nhìn Hoài Phong, sau đó lao đến đè thằng nhóc xuống sofa mà nhéo không ngừng.

“Đều do nhóc cả đấy, nếu không vì nhóc thì anh đây đã chạy đi cùng anh nhóc lâu rồi, aaaaa cái thằng nhóc phiền phức nàyyyyy.”

“Úi... úi... đau đấy... thả em ra...áu...”

“Hai người đang chơi trò gì thế?”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.