Gọi Bạn Là Chồng

Chương 25



Trong khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, thì học sinh có hai kỳ nghỉ luôn đươc mong chờ nhất chính là nghỉ Tết và kỳ nghỉ hè. Thiên An đang được ở trong một trong hai khoảng thời gian tuyệt vời ấy, nhưng mà đời không như là mơ, vừa mới bắt đầu kỳ nghỉ thì lớp họ lại lao vào tập kịch, làm cổng trại cho trại hè sắp tới.

Thiên An ngồi bệt dưới sàn nhà, tựa đầu lên vai Hoài Nam cố gắng vớt vát giấc ngủ của mình nhưng không thành công, cậu uất ức gào lên.

“Tụi mày điên rồiiiiii… ai đời tập kịch vào 7h sáng không hả? Sáng tao bị mẹ gọi dậy mà tưởng đâu còn phải lên trường học không đó mấy cha.”

Hiện tại cả lớp đang có mặt đầy đủ tại nhà của nhỏ lớp phó Minh Thư, chia thành hai đội, đội tập kịch ở trong nhà và một đội làm cổng trại ở ngoài sân vườn. Nhà nhỏ gần sát bên trường nên làm cổng ở đây là tiện nhất, sau này dễ mang qua trường hơn.

Minh Thư cầm hai sấp kịch bản do chính tay mình biên soạn ném qua chỗ hai người, cô nhóc chống hông trừng mắt hung dữ nhìn Thiên An.

“Đọc sơ qua kịch bản lẹ lên, còn than nữa thì tao tiễn hai vợ chồng bây lên bàn thờ nha chưa.”

Thiên An phụng phịu bĩu môi rồi cũng cầm kịch bản lên đọc, nhưng cậu không ngồi thẳng như bình thường mà dựa hẳn lên người Hoài Nam, kịch bản dài như vậy, ngồi thẳng đọc mỏi lưng muốn chết, có người tình nguyện đưa lưng ra thì cậu ngu gì không dựa.

Gia Bảo cũng nằm trong đội kịch, cậu bạn ngồi đọc kịch bản ở phía bên kia, vừa nhìn qua thấy hai người dính sát vào nhau lập tức gian xảo ồ nhỏ một tiếng rồi đưa điện thoại lên chụp.

Hoài Nam để điện thoại kế bên mình, thấy có tin nhắn thì mở ra xem, thấy ảnh chụp của hai người, hắn ngoái đầu nhìn Gia Bảo, thấy cậu bạn đang gõ gõ gì đó trên điện thoại, cũng nhìn lại xuống điện thoại của mình, rất nhanh có tin nhắn từ Gia Bảo gửi đến.

‘Anh Nam yên tâm, em sẽ giúp anh lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này.’

Hoài Nam lại nhìn qua, thấy Gia Bảo nhe răng cười, hắn đỡ trán bất lực. Biết vậy khỏi tâm sự với nó cho rồi. Than thì than vậy, nhưng Hoài Nam vẫn lưu ảnh vào thư viện ảnh của mình.

Lớp họ lúc trước trải qua một ngày gian khổ để bàn bạc xem nên diễn cái gì cho nó ấn tượng, sau một hồi suy nghĩ nát óc cuối cùng bọn họ quyết định diễn truyện cổ tích “Tấm cám”, nhưng sẽ không lấy nội dung gốc, mà sẽ do chính Minh Thư viết lại kịch bản, vì thế vở kịch có tên “Tấm Cám truyện lớp 8A1 kể”.

Minh Thư cũng là người chỉ đạo tập luyện cho bọn họ, cô nhóc vỗ tay vài cái trông rất chuyên nghiệp để tập hợp mọi người lại.

“Mọi người đã xem qua kịch bản rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tập nhé.”

“Được!”

Sau hai tiếng trôi qua, bên trong bây giờ đã thành cuộc hỗn chiến.

“Hời ơi, mày làm dì ghẻ mà mặt mày hiền khô vậy Vy, chửi thì phải lớn giọng một chút chứ? Còn thằng An nữa, Tấm người ta dịu dàng chứ không phải dân chợ búa đâu nha! Cái mặt mày hầm hổ như muốn đấm con Vy tới nơi ấy!”

Minh Thư bất lực ôm đầu, có một cảnh thôi mà mấy đứa này cứ quần tới quần lui gần tiếng đồng hồ, cô nhóc nói mà muốn rát cái cổ họng.

“Bình tĩnh, bình tĩnh, nước nè uống cho hạ hỏa.”

Minh Thư cầm ly nước từ tay Gia Bảo tu hết một hơi, sau đó lại lườm cậu bạn.

“Còn mày nữa Bảo, tao hỏi mày, mày diễn vai gì?”

Gia Bảo chớp chớp mắt “Thái giám.”

“Ừ, thái giam, làm ơn đi, mày có thấy thái giám nào thấy gái là cứ tươm tướp, tươm tướp như mày không, mày có muốn sấn thì phải sấn mấy đứa đóng vài lính này nọ chứ.”

Gia Bảo dẫu môi “Bản năng, bảng năng thôi à, hứa sẽ diễn đàng hoàng.”

Cậu bạn còn đưa tay lên thề, Minh Thư thở dài bất lực. Sau khi ổn định lại tâm trạng, cô nhóc nhìn nhóm bạn cùng lớp một lần nữa, chầm chậm nói.

“Giờ diễn lại, tốt nhất là tụi mày nghiêm túc cho tao nha chưa.”

“Tuân lệnh!”

Hên sao lần này cũng coi như tạm chấp nhận được, cá đám thở phào một hơi. Hôm nay bọn họ chỉ cần tập một đoạn thôi, chiều mai mới tập tiếp, bây giờ bọn họ kéo nhau ra sân vườn nhà Minh Thư để xem nhóm còn lại, sẵn phụ giúp thêm.

“Tụi mày giỏi ghê, được cái khung căn bản rồi nè.”

Gia Bảo ríu rít chạy tới nhìn cái khung cổng mà khen tấm tắc. Có thêm người đến giúp, cổng trại cũng dần dần ra được hình dạng cơ bản, tới đây họ cũng ngừng vì không đủ tre để làm tiếp, đành phải đợi ngày mai đến nhà một đứa trong lớp chặt thêm tre mang qua.

Bây giờ cũng gần tới giờ cơm, họ nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ lại để gọn vào một góc, hẹn giờ vào ngày mai xong xuôi rồi tạm biệt nhau ai về nhà nấy.

Mấy bữa nay Hoài Nam vẫn đảm nhiệm việc chở Thiên An đi, xe chạy vào con đường bê tông về nhà quen thuộc, Thiên An hơi nghiêng người nói với Hoài Nam.

“Ê Nam, sáng tao quên nói với mày.”

“Chuyện gì?”

“Tối kêu cả nhà qua nhà tao ăn cơm nha, nay nhà tao nấu lẩu á, không biết mẹ tao nói với cô chú chưa, nhưng tao vẫn muốn nói với mày cho chắc.”

Hoài Nam mỉm cười “Ừ, biết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.